Chap 25: Candy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ sau ngày Seulgi cùng Seungwan đi dạo thì mọi chuyện đã như lúc trước. Mọi người lại tụ tập lại nói chuyện giống như những ngày đầu, không xa cách không ngượng ngùng không áy náy.

"Chúng ta cứ như vậy mãi thì tốt biết mấy"

"Sooyoung chị đang nói gì vậy?" Yerim đưa mắt lườm người ngồi cạnh

"Ý chị là, mọi người cứ vui vẻ như vậy mãi như vậy thì tốt biết mấy"

"Trước giờ mọi người vẫn vậy mà"

"Làm gì có, mới đây chưa đến nửa tháng trước Seungwan unnie và Seulgi unnie còn giận nhau giờ lại dính nhau như sam rồi kia kìa" Sooyoung hất mặt về hai con người ngồi trước mặt đang cười nói với nhau.

"Tụi chị đây không có giận nhau nhé" nghe đến tên mình thì cả 2 quay lại cùng phản bác.

"Đúng thật là giống lúc trước rồi đó" Yerim nhìn 2 người trước mặt mỉm cười.

"Mà Joohyun unnie đâu rồi Seul?"

"Hôm nay Joohyun phải họp với hội học sinh nên sẽ đến sau"

Cả bọn gọi thức ăn trước thì có ba thân ảnh quen thuộc xuất hiện tiến về phía bàn ăn.

"Joohyun unnie, Somi và Saeron đó à?" Seulgi đứng dậy vẫy tay với người đang tiến đến làm mọi người nhìn về phía Joohyun.

"Tụi em chào mọi người" cả hai cúi đầu chào

"Khi nảy vừa ra khỏi phòng mình gặp hai đứa nên rủ đi luôn"

"Ngồi đi, ngồi đi" Seulgi thân thiện cười nhìn Somi và Saeron.

Sắc mặt Seungwan và Saeron có vẻ trùng xuống.

"Cậu ổn chứ?" Somi thu hết mọi thứ vào tầm mắt quay sang nói nhỏ với Saeron

"Mình không sao" Saeron mỉm cười trấn an lắc đầu

"Mọi người đã gọi đồ ăn cả rồi, hai đứa muốn gọi gì thêm không" Sooyoung đưa menu cho Saeron và Somi tham khảo.

"dạ không cần đâu ạ"

"Tụi em cứ gọi đi đừng khách sáo" Seulgi nói vọng qua

"Đừng tưởng mọi người không biết âm mưu của hai người nha" Yerim vừa nhìn Sooyoung rồi lại nhìn Seulgi.

"Sooyoung dạo này lại lên cân nữa rồi đấy" Yerim lườm vào con người bên cạnh làm Sooyoung lạnh cả sóng lưng.

"Chị chỉ muốn hai ấy đừng ngại thôi mà" Sooyoung mếu máo chọt chọt hai ngón tay với nhau. Làm cả bọn cười như được mùa.

"Mà này, nhớ lúc còn ở đảo Jeju 2 người dính nhau lắm mà, sao giờ ngồi xa cách vậy" Sooyoung đưa mắt nhìn Saeron rồi lại nhìn Seungwan.

"Sooyoungie..." Yerim nhận ra nét mặt khó xử của Seungwan và Saeron thì lại lườm Sooyoung.

Câu nói của Sooyoung vô tình làm cho hai kẻ vừa được nhắc đến lại thêm bối rối.

Seungwan cười gượng gạo không biết phải nói như thế nào thì Saeron lên tiếng.

"Em ngồi ở đâu cũng được mà"

"Đồ ăn ra rồi ăn thôi" Seulgi lên tiếng xóa tan bầu không khí ngượng ngùng kia, làm mọi người cũng tập trung vào thức ăn mà quên đi chuyện khi nãy.

Yerim lặng lẽ nhìn vẻ mặt của Seungwan rồi quay sang nhìn Saeron. Cô biết chắc rằng giữa hai người này đã xảy ra chuyện gì đó. Cô quyết đinh khi quay về phải hỏi Seungwan mọi chuyện. Cô biết dạo này tuy chuyện giữa chị mình mà Seulgi unnie đã giải quyết xong nhưng chị ấy dường như vẫn còn có chuyện gì đó giữ trong lòng.

Mọi người vừa ăn vừa trò chuyện rơm rả chỉ có vài người lại chìm sâu vào suy nghĩ của riêng mình.

"Mình có việc cần phải đi trước, mình đi đây" Joohyun đứng lên chào rồi vội vàng đi trước.

"Đợi mình, mình đi với cậu" Seulgi nhanh tay cầm lấy cái đùi ga chạy theo sao Joohyun làm kẻ ở lại nhìn theo oán hận.

"Đùi gà của mình" rưng rưng

"Sooyoungie, dạo này chị ăn nhìu lắm rồi đấy, ăn gà nhiều quá không tốt đâu"

"Chị biết rồi" Sooyoung ấm ức

"Chị cũng có việc, chị về trước đây" Seungwan lặng lẽ đứng lên quay đi.

"Seungwan unnie, còn bữa ăn thì sao?" Sooyoung nói vọng theo

"Chị sẽ thanh toán"

"Cảm ơn unnie" Sooyoung ngồi xuống tiếp tục công việc của mình.

Từ lúc ngồi xuống, dù nói là sẽ buông nhưng ánh mắt của Saeron vô tình lại luôn hướng về phía Seungwan, mọi hành động cử chỉ của Seungwan đều thu vào mắt Saeron. Lúc Seungwan đứng lên ánh mắt của Saeron luôn nhìn theo hướng Seungwan bước đi.

"Em phải làm sao với trái tim mình đây, chị nói em biết đi"

Mọi hành động đó đều được Yerim nhìn thấy hết, ánh mắt đó của Saeron sao mà cô đơn quá.

Mọi người ăn xong, nói đúng hơn là đợi Sooyoung ăn xong cũng chào tạm biệt nhau ra về.

.

.

.

.

.

.

.

"Yerim à, em đang nghĩ gì mà tập trung vậy?"

"Em nói này, Sooyoung có thấy Seungwan unnie với Saeron có gì lạ không?"

"Hai người đó hả, chắc đang giận nhau rồi" Sooyoung vô tư trả lời

"Ý chị là sao?" Yerim đứng lại nhìn Sooyoung khó hiểu

"Thì Seungwan unnie làm gì đó nên khiến Saeron giận dỗi"

"Em vẫn chưa hiểu chị nói gì luôn"

"Hai người đó thích nhau mà, em không biết?" Sooyoung nhìn Yerim ngạc nhiên.

"Chị biết chuyện giữa hai người đó mà không nói em biết"

"Chị đâu biết, chị chỉ đoán thôi"

"Có thật không"

"thật mà. Nhưng rõ là hai người đó có vẻ thích nhau mà"

"Em cũng thấy giữa hai người họ có chuyện gì đó"

"Yerim à, họ lớn rồi, để họ tự giải quyết đi, bây giờ thì hãy chú ý đến chị này"

"Araso"

"Đi dạo thôi" Sooyoung nắm chặt tay Yerim rồi cùng nhau đi dạo dọc bờ sông.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Đi dạo với Sooyoung xong thì chị ấy tiễn cô về đến trước nhà.

"Chị về đi tiễn em đến đây được rồi"

"Chị thật không muốn về chút nào cả" Sooyoung vẫn nắm chặt tay Yerim không cho cô vào nhà.

"Chị sao nữa vậy"

"đến sáng mai mới có thể gặp lại em, chị sẽ rất nhớ" Sooyoung nủng nịu với Yerim

"Chị thật là" Yerim câm lặng với kẻ cao nhòng trước mắt nhưng trong tâm lại rất hạnh phúc.

"Hay là em dọn về nhà chị ở đi"

"Em sao có thể dọn về nhà chị được chứ"

"Thì em lấy chị rồi dọn về nhà chị" Sooyoung phấn khởi đề nghị

"chúng ta còn đang đi học mà"

"Nhưng chị muốn lấy em mà"

"Ngoan, nghe em nè, khi tốt nghiệp chúng ta sẽ bàn đến chuyện này có được không" Yerim đưa tay ôm lấy khuôn mặt buồn bả của người đối diện mà vỗ về.

"Chị biết rồi, chị sẽ đợi"

"Vậy chị về đi, về cẩn thận đến nhà thì gọi cho em"

"Chị về đây, em ngủ ngon" Sooyoung ủ rủ bước ra về làm tim Yerim cũng thấy xót xa, không phải cô không muốn lấy chị nhưng hiện tại cả hai còn đi học, dù co học cùng lớp với chị nhưng cô lại nhỏ hơn chị, tính ra bây giờ cô còn chưa đủ tuổi để kết hôn nữa.

"Sooyoung à" Yerim gọi cái người cao nhòng vừa quay bước đi. Sooyoung nghe tiếng Yerim gọi mình cũng quay lại thì nhận được đôi môi ấm áp của Yerim đặt trên môi mình.

"Sooyoung ngủ ngon" Yerim rời ra chạy nhanh vào nhà đóng cửa lại, không phải vì cô ngượng ngùng mà tại cô biết nếu đứng lại đó chắc chắn rằng bản thân sẽ rất khó mà hô hấp.

Chỉ chạm nhẹ môi thôi làm Sooyoung vủi vẻ hẳn ra nhảy chân sáo về nhà. Làm người đi đường nhìn cô rồi chỉ biết lắc đầu

"Tội thật xinh đẹp vậy mà lại không bình thường"

.

.

.

.

.

.

.

Yerim vào nhà thì định lên lầu tìm Seungwan để nói chuyện. Bước đến của phòng thì thấy cửa không đóng Seungwan thì đang ngồi trên giường cầm con gấu nhỏ mà ngắm ngía.

"Cộc cộc"

"Em vào được chứ"

"Em vốn dĩ đã bước vào rồi mà"

"Người ta cũng biết lịch sự nữa đó"

"Biết rồi, biết rồi, có gì muốn nói với chị sao"

"Cái này phải để em hỏi chị mới đúng, chị có chuyện gì giấu em"

"Làm gì có chứ" Seungwan né đi ánh mắt dò xét của Yerim

"Vậy chuyện giữa chị và Saeron chắc không có gì chứ"

Seungwan đặt con gấu xuống đứng lên và ra ngoài bàn công ngồi xuống. Yerim thấy vậy cũng đi theo sau.

"Giữa chị và Saeron có chuyện gì đó đúng chứ?"

"Nếu nói không thì không đúng, nói có lại càng không phải"

"Chị cứ nói đi em nghe"

"Em còn nhớ cô bé năm đó chị hay kể cho em nghe không?"

"Cô bé.......aaa là cô bé tặng unnie con gấu bông"

"Unnie đã gặp lại cô bé đó"

"Vậy tốt quá rồi, không phải năm đó unnie rất thích cô bé đó sao"

"........" Câu nói của Yerim như làm Seungwan nhớ ra điều gì đó. Phải rồi trước đây cô từng nói với Yerim là rất thích Ronie. Nhưng lúc đó thích theo ý nghĩa nào cơ chứ.

"Unnie.."

"Nhưng chuyện của cô bé đó thì có liên quan gì đến chuyện của unnie và Saeron cơ chứ. Không lẽ..........."

"Đúng rồi Saeron chính là cô bé đó"

"Không ngờ trái đất này tròn thật Vậy rốt cuộc chị và Saeron có chuyện gì? Chị thích em ấy?"

"Chị không biết nữa"

"Sao lại không biết?"

"Cách đây 2 tháng chị vẫn đinh ninh rằng mình thích Joohyun vậy mà em ấy xuất hiện chưa bao lâu thì lại nói thích em ấy, rốt cuộc chị không hiểu bản thân của mình ra sao nữa"

"Unnie chị có từng nghĩ thích của chị dành cho Joohyun unnie khác với Saeron không?" Yerim vịnh lấy bờ vai đang run rẫy của Seungwan hỏi.

"Chị..." Seungwan ngập ngừng suy nghĩ về vấn đề mà Yerim vừa nói

"Chị phải tự nắm bắt lấy hạnh phúc của mình, hãy suy nghĩ xem đâu là tình cảm thật sự. Có thể chị với Joohyun unnie hay Seulgi unnie chỉ là tình cảm bạn bè thân thiết."

"Chị biết rồi" Seungwan mỉm cười đă tay xoa đầu Yerim

"Wanie à, lâu rồi chúng ta chưa tâm sự như thế này, em thật là vô tâm quá đi" Yerim nhìn seungwan mà mắt đã rưng rưng

"Đứa trẻ này, em nói gì đó, sao lại mèm nheo thế này" Seungwan lo lắng khi thấy em gái lại xúc động

"Em trước đây có gì cũng nói với unnie, unnie lúc nào cũng nghe em rồi còn giải quyết vấn đề của em nữa, vậy mà unnie có chuyện buồn đến bây giờ em lại mới nhận ra"

"Tại unnie không muốn em lo lắng thôi mà, ngoan đừng khóc."

"Wanie hứa sau này có gì cũng phải nói với em hết đó biết không?"

"Chị biết rồi, Ye rùa" Seungwan mỉm cười đưa tay xoa đầu Yerim

"Đã bảo là không được gọi em như vậy rồi mà" Yerim lấy tay gạt nước mắt phản bác

"Rồi rồi cũng tối rồi em quay về nghỉ ngơi đi"

"Unnie ngủ ngon"

"Em cũng vậy"

Yerim đứng dậy đi ra khỏi phòng Seungwan cũng là lúc Seungwan lại rơi vào khoảng không của bản thân.

Cô sợ bản thân mình ngộ nhận tình cảm dành cho Saeron, cô sợ bản thân sẽ làm em ấy tổn thương, nhưng rốt cuộc em ấy ngay từ lần gặp lại này đã bị tổn thương bởi cô rồi.

Rốt cuộc tình cảm này là sao, trái tim này rốt cuộc hướng về ai, Seungwan hiện đang rất đau đầu.

"Được rồi nếu đã vậy thì liều một lần xem sao"

.

.

.

.

.

.

.

Đến khi chợt nhận ra người thì cũng là lúc người đang dần biến mất

<"y

--------------------------------------------------------------------------

Góc tâm sự

Dạo này có vẻ chap càng ngày càng lang mang.

Các cậu hãy nhận xét thật lòng đi.

Chap đang rất lủng củng đúng chứ.

Chỉ mong các bạn đừng bỏ Fic.

Mình định sẽ viết thêm nhiều Drama cho Seulrene nhưng chắc tình hình này chắc để viên mãn luôn quá.

Haiz, chào các cậu.

Chúc các cậu ngủ ngon.<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro