Chap 1: Số phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Họ là những đứa bé bất hạnh vô tình gặp được nhau. Cùng nắm tay nhau vượt qua số phận bi  thương kia.
.
.
.
.
.

Nhưng đến cuối cùng liệu những đứa trẻ đó có thể sống sót giữa cơn bão của cuộc đời hay không.
.
.
.
.

Cậu - Kang Seulgi một đứa trẻ bất hạnh lớn lên trong một gia đình không êm ấm. Lúc nào mẹ con cậu cũng phải chịu roi đòn từ người bố ác độc. Trên người cậu lúc nào cũng chi chít những vết thương chưa lành. Năm cậu 5 tuổi mẹ cậu vì chịu không nổi những đòn roi mà rời xa cậu. Dần dần cậu trở nên sợ hãi với mọi thứ xung quanh cậu không thể nói không thể cười.
.
.
.
.
.
.
Cô - Bae Joohyun là một cô bé đáng thương. Khi cô vừa chào đời thì appa cô gặp tai nạn mà qua đời. Năm cô được 3 tuổi thì mẹ cô cũng lên cơn đau tim mà rời bỏ cô. Ngay từ lúc mới trào đời cô được chuẩn đoán là mắc bệnh tim bẩm sinh. Sự sống của cô được gia hạn từng giờ từng phút.
.
.
.
.
.
.
Nhưng mọi thứ không phải lúc nào cũng theo ý mình. Joohyun lớn lên trong sự ghẻ lạnh của hàng xóm xung quanh. Họ nói cô là kẻ xui xẻo. Không ai muốn con mình chơi với một đứa kém may mắn như cô. Dần dần đứa trẻ ấy trở nên ít nói ít biểu hiện cảm xúc với mọi người. Bác sĩ bảo cô bé bị trầm cảm. Vì muốn tốt cho đứa cháu bất hạnh của mình bà Bae đã chuyển về Daegu nơi bà lớn lên.
.
.
.

Chính nơi đó 2 đứa trẻ bất hạnh vô tình gặp nhau. Tạo nên một hồi ức tuổi thơ đẹp đẽ và đầy nước mắt.
.
.
.

------------------------------------------------------

" Joohyun ah. Chúng ta đến nơi rồi. Đây là quê hương của chúng ta đấy." Bà Bae dắt tay Joohyun mỉn cười nhìn cô bé nhỏ đang mở to mắt nhìn cảnh vật xung quanh.

Ngay từ bé bà Bae đã kể cho Joohyun nghe rất nhiều về Daegu. Một vùng đất với những con người xinh đẹp và thân thiện. Nhưng đây là lần đầu cô bé được nhìn thấy vẻ đẹp này. Nó khác xa với Seoul nơi mà cô đang sống.

Đi được một đoạn đến trước một ngôi nhà cổ kính mang đậm nét truyền thống của Hàn Quốc. Trước nhà có một cái vườn rất rộng có cả xích đu và những chậu hoa cũ kỹ.

" Từ giờ chúng ta sẽ sống ở đây nhé. Con chịu không?". Bà Bae lo sợ sự thay đổi này sẽ làm cho Joohyun không thoải mái. Nhưng cô bé lại mỉn cười gật nhẹ đầu và chạy xung quanh khu vườn. Đã từ lâu bà mới có thể thấy lại nụ cười ngây thơ của con bé.

Đến giữa trưa thì đồ đạt trong nhà đã được người sắp xếp ổn thỏa. Joohyun đang say giấc trên chiếc võng trước nhà. Bà nhìn Joohyun mà không khỏi đau lòng. Đứa cháu ngây thơ của bà thật đáng thương.
.
.
.
.
Thấm thoát đã được một tuần 2 bà cháu dọn về Daegu. Joohyun đã cười nhiều hơn hoạt bát hơn nhưng chỉ với bà Bae còn với những người hàng xóm xung quanh vẫn còn sợ sệt, e ngại.

Mọi người cũng không cô bé vì biết được hoàn cảnh đáng thương của cô bé. Họ lại càng thông cảm cho đứa trẻ đó hơn nữa.

"Này chị xinh đẹp ơi. Cho tụi Wan chơi chung với nhé?"

Joohyun giật mình nhìn đứa trẻ bên cạnh. Không phải một mà tới 3 lận. Cô sợ hãi cuống cuồng chạy về phía bà Bae đang cặm cụi làm việc ở gần đó. Joohyun đứng nép sau chân bà nhìn 3 đứa trẻ còn lại.

"Cháu chào bà. Chị ấy bị sao vậy ạ. Chúng cháu đâu có làm gì chị ấy đâu." Wanie ngơ ngác nhìn bà Bae với gương mặt vô tội.

Bà Bae mỉn cười nhìn 3 đứa trẻ trước mặt mình.

"Các cháu là ai đây?"

"Cháu chào bà cháu là SeungWan. Bà gọi cháu là Wanie cũng được. Cháu được 7 tuổi rồi ạ. Đứa lùng lùng mập mạp này là SooYoungie nhỏ hàng xóm không cần quan tâm đâu ạ. Còn đứa trẻ xinh đẹp này là em gái cháu Yerim ạ".

Đứa trẻ có cái đầu húi cua lên tiếng. Rồi chỉ tay vào 2 đứa trẻ bên cạnh.

Bà Bae cười hiền từ nhìn xuống cô bé đang ôm chân mình.

"Con ra chơi với các bạn đi. Đừng sợ."

"Phải đó chị xinh đẹp ra chơi với Wan nè."

Joohyun ngước lên nhìn bà Bae được bà khẳng định bằng một cái gật đầu nhưng vẫn còn e sợ chậm rãi bước về phía 3 đứa trẻ kia.

"Chị ngồi xuống đây nè. Chị tên là gì vậy?."

Trước 3 đôi mắt to tròn đang hướng về mình mong đợi. Joohyun mấp máy lên tiếng

"Ba.e........Joo..........hy....un."

"Wowwww. Tên chị đẹp thật chị cũng đẹp thật. Mà chị nhiêu tuổi vậy?."

" 7..........tu.....ổi"

"Vậy chị ấy bằng tuổi Wanie rồi. Em là SooYoungie em 5 tuổi."

" Em là Yerim em của Wanie em 4 tuổi rồi"

"Từ nay chúng ta sẽ chơi chung với nhau nhé".

"..."

"..."

"......"

.
.

Cuộc nói chuyện ngây thơ của những đứa trẻ làm bà Bae thấy an tâm về Joohyun nhiều hơn. "Cuối cùng con bé cũng chịu mở lòng với mọi người rồi".

Thấm thoát cũng gần 3 năm trôi qua. Joohyun bây giờ đã lớn hơn trước. Cũng đã cười nhiều hơn. Thân thiện với những người xung quanh hơn. Sức khỏe của cô đang dần dần cải thiện.

"Bà ơi Hyun đi chơi với Wanie nha."

"Nhớ về sớm nha bảo bối."

Bà Bae nhìn Joohyun chạy ùa ra khỏi nhà đến với 3 đứa trẻ kia mà lắc đầu.

"Những đứa trẻ này thật là hiếu động."

"Hôm nay chúng ta đi đâu vậy Wanie?."

"Chị mau quên quá đi Cải Thảo. Hôm qua Wan oppa nói hôm nay chúng ta sẽ đi bắt dế rồi mà."

"Này con Dòi kia em gọi ai là oppa hả?."

"Ai bảo Wanie giống oppa quá chi. Ple~~~"

"Yahhh. Đứng lại đó"

"Em đâu có khùng. Ple......"

Một lớn một nhỏ. Rượt đuổi nhau chạy vòng vòng.

"Này 2 người đừng giỡn nữa."

"Cải ahhh. Con Dòi ăn hiếp mình."

"Ai bảo cậu gọi SooYoungie là Dòi."

"Tại con bé nó loi nhoi như Dòi thiệt mà."

"Wanie đừng giỡn nữa tập trung chuyện chính sự xem."

Một lời bé Rim đã nói cả 2 đã im phăng phắc.

Cả 4 đứa trẻ tập trung im lặng đi vào một con hẻm để thông đến cánh đồng. Bỗng....

"Con ranh này. Hôm nay còn dám chống đối..... "

Kèm theo sau đó là những tiếng đánh đập tiếng đổ vỡ tiếng mắng chửi đột nhiên cánh cửa mở toang. Một đứa trẻ quần áo lem luốc. Chạy ra xông thẳng vào bọn trẻ.

"Á.....a.......á..........."

Rầm

Đứa trẻ ấy đang nằm gọn trên người Joohyun. Nó ngây ra một lúc rồi chợt nghe tiếng của người đàn ông đó nó lại hoàng hồn và sợ hãi. Nó vụt dậy và chạy mất.

Bọn trẻ đang hốt hoảng lại càng hốt hoảng hơn. Khi thấy người đàn ông đó trên tay cầm một khúc gỗ lớn tiến đến.

"Bọn ranh này..... "

Bọn trẻ hét toán và chạy mất.

Bỗng...

Joohyun lại nhìn thấy cậu đang co ro trong một góc tường đang run rẩy. Khuôn mặt lem luốc đầy sợ hãi. Hai ánh mắt khẽ chạm nhau.
.
.
"Cải ahhh. Chạy thôi đứng đó làm gì." Seung Wan từ phía sau chạy đến và nắm tay cô kéo đi. Vừa ra khỏi con hẻm một đoạn ngắn bỗng.... Joohyun kéo dằn tay Seung Wan lại.

"Wan ah. Khoang đã đợi mình một lát."

Cô quay lại. Cô không biết vì sao mình lại quay lại. Vì sao lại chạy vào con hẻm này. Đứng trước mặt cậu mấp máy vài từ.

"Đi thôi"
.
.
Rồi kéo cậu đi ra khỏi con hẻm đó.
.
.
.
.
Mãi đến sau này Joohyun mới hiểu vì sao năm đó lại hành động như vậy.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro