Chương 10: Đau lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ôm cô trong lòng chạy thẳng vào bệnh viện, cô lúc này trông rất xanh xao, vừa khóc vừa nói với anh

- 'Anh ơi! Lettie...xin lỗi...là...là tại Lettie... không tốt...nên bác ấy mới...' - Cô khó khăn thốt ra từng chữ một, giọng nói yếu ớt đến mức anh không thể nghe rõ

- 'Đừng, đừng nói nữa Lettie, đó không phải là lỗi của em, cố lên, chúng ta sắp tới nơi rồi' - Anh vẫn chạy, vẫn cố gắng hét lên tìm bác sĩ đến cứu cô

- 'Bác sĩ ơi! Bác sĩ! Bác sĩ!!!! Cứu người đi! Bác sĩ ơi' - Anh gọi nhưng gần như sắp khóc đến nơi, giọng cũng khàn đi nhiều....

Anh gọi mãi nhưng chẳng thấy ai ra, Lettie của anh phải làm sao đây. Anh khụy gối xuống ôm cô vào lòng, chưa bao giờ anh thấy cô hô hấp khó khăn như vậy. Nền bệnh viện lạnh băng, anh ngồi xuống để cô nằm trong lòng mình, nhẹ nhàng tém mái tóc dài óng ả giờ đây đã rối bời che đi khuôn mặt của cô lên, uất ức khóc nghẹn

- 'Lettie! Em làm sao vậy hả? Cố gắng lên em... Lettie ơi... đừng như vậy mà em... anh sợ lắm em ơi' - Cô giờ đây không còn cử động nữa, hai mắt vô hồn nhìn thẳng hướng lên trần nhà, cố gắng hớp từng chút không khí...Anh khóc, lần đầu tiên anh khóc nhiều như vậy, đến nỗi không còn thấy rõ mặt cô nữa, mắt anh mờ đi rồi...Lúc này anh trách bản thân tại sao lúc đó không thể bảo vệ cô, anh sợ lắm, rất sợ

- 'Ai? Ai đó? Ôi trời ơi, bác sĩ ơi có người xỉu ở đây này bác sĩ ơi' - Một nữ y tá phát hiện anh và cô

- 'Mau mau mang băng ca lại đây đi'

Các y bác sĩ nhanh chóng đã có mặt tại chỗ anh và cô, họ đưa cô lên băng ca đẩy đi, còn anh được hai người dìu đứng dậy, nhưng anh không đi nỗi nữa rồi, trời đất như quay cuồng, anh cố gắng từng bước chạy theo cô

- 'Làm ơn cứu Lettie...cứu em ấy...'

Đôi mắt đỏ ngầu ngấn lệ nhìn người mình yêu được đưa vào phòng cấp cứu, tuyệt vọng nhìn vào 4 bức tường trắng tinh. Giây phút này đây anh chỉ biết cầu nguyện, cầu cho Lettie của anh không sao hết, cô ấy sẽ lại khoẻ mạnh và trở về bên anh. Lo cho cô mà quên mất mình cũng bị té ngã, chân anh bị rách một đường, đau lắm nhưng làm sao đau bằng trái tim anh lúc này? Trái tim như bị hàng ngàn mũi dao nhọn đâm vào....Anh gục đầu lặng lẽ cầu nguyện cho yêu dấu của anh

Sáng hôm sau, anh vẫn ngồi đó, cả đêm qua anh không hề chợt mắt. Cũng phải, người mình yêu không biết sống chết ra sao thì làm sao có thể chợt mắt được cơ chứ....

- 'Anh là người nhà của cô Violet Lotter đúng không?'

- 'Dạ, dạ đúng, em ấy có sao không bác sĩ?' - Anh lật đật chạy lại, hỏi thăm tình hình của cô mặc cho bộ dạng lúc này trông vô cùng xộc xệch

- 'Haizzz! Tôi có chuyện này muốn nói cho anh biết, nhưng tuyệt đối không được nói với bệnh nhân...Đi theo tôi' - Bác sĩ buồn bã nhìn anh

Anh lặng lẽ đi theo bác sĩ vào một căn phòng kín, cảm giác bất an chợt ập đến

- 'Tôi thật sự rất lấy làm tiếc, cô ấy...còn quá trẻ...' - Bác sĩ vẫn không nỡ nói ra

- 'Tiếc? Sao vậy bác sĩ? Là như thế nào bác sĩ nói đi'

- 'Cô ấy bị ung thư máu giai đoạn cuối, do kích động nên dẫn đến khó thở, nếu làm cho cô ấy vui vẻ thì có thể kéo dài sự sống thêm 1 tháng nữa...'

Tai anh như có gì đó bịt lại, ùng ùng không nghe rõ nữa. Chuyện quái gì vậy? Họ chỉ mới hạnh phúc bên nhau được vài ngày thôi mà. Anh không tin vào những gì mình đã nghe, kích động nắm vai bác sĩ

- 'Bác sĩ nói dối, xem chừng là có nhầm lẫn gì rồi, không thể nào, không thể nào như vậy được, Lettie...Lettie của tôi sao có thể đáng thương như thế được chứ...' - Anh không chịu nỗi nữa rồi, khụy gối ôm đầu khóc nức nở, Lettie của anh, làm sao để cứu Lettie của anh đây. Anh như một gã điên làm loạn trong hành lang bệnh viện, đến nỗi bác sĩ phải trói anh lại và cho anh uống thuốc an thần...

Trớ trêu thật đấy, ông trời lại trêu ngươi họ rồi, chưa hạnh phúc được bao lâu thì bất hạnh lại ập đến

--------------------------------------------

- 'Con ơi...hic...Lettie của mẹ...sao lại ra nông nỗi này chứ?' - Bà Sophia khóc rất nhiều, đứa con gái duy nhất đang khoẻ mạnh đột nhiên phải vào bệnh viện với tình trạng không mấy khả quan như thế này, người làm mẹ như bà làm sao chịu nỗi

- 'Mình cố gắng lên, con bé không sao đâu mà...' - Tuy miệng an ủi vợ mình là như vậy nhưng trong thâm tâm ông cũng đâu khác gì chứ, nhìn đứa con gái mình yêu thương nhất nằm bất động trong bộ dạng xanh xao, ốm yếu chưa từng thấy, ông cũng không đành lòng

- 'Nhưng mà ... Nhưng mà bác sĩ bảo con bé bị...ung thư máu...' - Bà oà khóc nức nỡ, bà bây giờ chỉ muốn đổi lấy mạng sống của mình cho cô...Cha cô khẽ ôm bà vào lòng..

Bà Sophia túc trực bên giường bệnh của cô, một giây cũng không rời đi, cứ thế cầm tay cô chạm vào má mình

- 'Lettie, mẹ xin lỗi vì không thể bên cạnh con lúc con cảm thấy cô đơn nhất, mẹ xin lỗi con' - Hai hàng nước mắt của bà đã lăng dài trên má tự lúc nào nhưng bà đâu có lỗi gì, chỉ tại không may lúc Lettie gặp chuyện bà không có ở đó...

Từ nhỏ Lettie đã được cha mẹ nuôi dạy, giáo dục một cách tử tế. Hai người luôn tạo mọi điều kiện tốt nhất cho Lettie, không để cô phải thiệt thòi, điều họ hối hận nhất là không thể sinh em cho Lettie, để cô ấy chỉ có một mình, làm gì cũng chỉ một mình, như vậy rất cô đơn. Họ cũng hiểu điều đó nên dường như chưa lúc nào họ để Lettie ở một mình quá lâu, không lúc nào là để Lettie rời xa khỏi vòng tay họ...Nhưng lần này, chỉ mới rời xa một chút đã xảy ra chuyện, nếu họ biết nguyên nhân vì sao Lettie ra nông nỗi này, liệu họ có tha thứ cho anh hay không?

Ba mẹ của Lettie đang ngồi trong phòng bệnh của cô thì nghe tiếng ồn ngoài hành lang, một tiếng ồn rất lớn giống như ai đó đang làm loạn...

- 'Tôi muốn gặp Lettie, thả tôi ra, mấy người làm cái gì vậy hả? Tôi không muốn về nhà, thả tôi ra, tôi muốn gặp Lettie' - Là Kavin, anh tỉnh rồi, nhưng hình như có người muốn ngăn anh đến gặp cô...

- 'Thưa cậu chủ, ông chủ muốn cậu về nhà ngay, không được dây dưa với cô gái đó nữa...' - Một người đàn ông đeo kính đen nói với anh, còn hành động thô lỗ kẹp tay anh lại

Là người gây ra những chuyện không tin được, là người tổn thương người anh yêu đến nông nỗi này, bây giờ còn muốn ra lệnh cho anh? Căn bản là không còn tư cách, nếu là lúc trước chắc chắn anh sẽ nghe theo, nhưng hiện tại, anh không chỉ sống cho chính mình, bảo vệ chính mình mà anh còn phải sống vì cô, một chút cũng không muốn làm tổn thương cô, hà cớ gì người đàn ông đó lại có tư cách làm tổn thương cô chứ, không xứng đáng...

- 'Tôi không về, mấy người đi mà nói với ông ta đi, bỏ tôi ra' - Anh vùng vẫy, dùng hết sức lực còn lại đẩy mấy người kia ra, chạy vụt đến phòng cô...Mấy người kia bị anh đá cho mấy cái cũng không đuổi theo nữa

Anh đứng trước cửa phòng bệnh của cô, lặng lẽ đứng nhìn từ xa mà không dám vào, bởi lẽ anh cho rằng bản thân không xứng đáng để được đứng bên cạnh cô nữa, mọi chuyện diễn ra như lúc này đều do anh gây ra. Nếu hôm đó anh không một mực muốn cô cùng về nhà, nếu hôm đó anh không một mực muốn giới thiệu cô với ba mẹ anh thì liệu rằng tình cảnh bây giờ có tệ đến mức này không?

Nhưng rồi mọi cảm xúc lẫn lộn trong anh đều tan biến khi nghe tiếng cô thỏ thẻ trong phòng

- 'Mẹ ơi...Lettie xin lỗi...là Lettie không nghe lời mẹ, cha ơi...Lettie xin lỗi' - Cô khẽ mở mắt nhìn xung quanh, cũng không biết tại sao lại ở đây....Cha mẹ cô lúc này đã ra ngoài để làm thủ tục cho cô về nhà

Anh thấy vậy liền không chịu được mà muốn tới bên cô, anh khẽ nhẹ nhàng mở cửa

- 'Lettie, em vẫn ổn chứ, có còn đau chỗ nào không em?' - Anh ân cần hỏi, cầm tay cô xoa xoa

- 'Đau? Um, chỉ đau chỗ này...' - Cô khó khăn đưa tay lên chỉ vào ngực trái của mình, rõ ràng, cô không còn nhớ gì cả, chuyện hôm qua cô đã quên mất rồi, chỉ nhớ, anh ôm cô khóc rất nhiều và trái tim cô rất đau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro