Sự thật vỡ lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật sự qua bao nhiêu năm ở với anh, tình cảm tôi cho anh rất nhiều, anh vừa là gia đình vừa là người tôi yêu. Tình cảm hình thành cũng là lúc tôi nhận biết nó như nào, lần đầu cảm nắng và cũng là lần đầu được chăm sóc đến từng chi tiết một.

Anh có thể gọi là ánh sáng ở cái nơi tăm tối trong tâm hồn tôi, thứ chữa lành cho trái tim đen kịt trong lồng ngực mình. Tôi yêu anh hơn bất cứ thứ gì, mọi thứ anh làm, mọi cử chỉ anh trao cho tôi, nó thật ấm áp.

Nhà, nơi có anh và tôi, tôi yêu anh, tôi muốn cùng anh bước đến nơi chân trời xa xôi, cho dù có mệnh hệ gì, tôi vẫn phải bên anh.

Tôi cũng nghĩ cho bản thân, đặt anh lên vị trí rất cao nhưng sau Manjiro - tính ngưỡng đời tôi. Đúng vậy, tôi tham lam, đánh giá tôi vì yêu người này nhưng lại làm thuộc hạ cho người khác.

Nhưng tôi biết làm thế nào đây?

Tâm hồn tôi là một mớ hỗn độn đến cả chủ nó còn chả điều khiển được, tôi đồng ý làm mọi thứ vì anh. Nhưng anh phản bội tính ngưỡng của tôi, tôi sẽ giết chết anh bằng mọi cách cho dù nó là đau đớn nhất.

Tôi tất nhiên có dự bị trong đầu, nếu thật sự anh phản bội Touman, tôi sẽ tiếp cận rồi khiến anh chết một cách đau khổ. Tuy vậy, tôi cầu mong anh thật sự không làm như thế.

Cùng nhau đón năm mới với anh, trải qua một mùa xuân đầy ấm áp bên anh, tôi đã quên đi sự phòng thủ. Tất cả chỉ để tôi không phải đau lòng giết đi người mình yêu, tôi yêu anh lắm.

Nhưng rồi..tôi thật sự bị phản bội lòng tin.

Tôi nhớ, nhớ rất rõ hôm ấy tôi đang cùng anh ăn bánh kem phô mai, thứ tôi yêu thích nhất. Vui vẻ nằm trên đùi anh mà ăn, bỗng anh cất tiếng nói.

Này..anh muốn nói chuyện này với em - Mucho

Sao thế? Có chuyện gì nghiêm trọng sao? - Haruchiyo

Anh..thuộc về Thiên Trúc, anh chỉ vào Toman để chờ "vị vua" thật sự của mình trở lại - Mucho

Oh..? Anh không phải người Toman sao? - mặt tôi tối sầm lại, nhưng cố giữ bình tĩnh để nghe anh

Không..anh xin lỗi vì đã lừa em, anh cũng chỉ muốn cho mình chỗ dựa tạm rồi về với Thiên Trúc thôi - Mucho

Em hiểu rồi, anh không cần xin lỗi đâu - Haruchiyo

Thật chứ? Anh cảm ơn, yêu em - Mucho

Anh ôm tôi, tất nhiên tôi vẫn ôm lại, kèm theo đó là cái xoa lưng để chấn an anh. Tôi biết sâu thẳm trong tôi đã chết từ khi anh nói thuộc về Thiên Trúc, nhưng chỉ còn cách theo anh.

Tôi sẽ giả phản Toman, theo anh để xem anh làm gì, liệu anh có đánh chính "đồng đội cũ" của mình? Xin lỗi người, Manjiro, tôi luôn hướng về ngài nhưng để chứng minh, tôi sẽ giết tên phản bội này, dù anh là người tôi yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro