yêu kiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khi trời vừa tờ mờ sáng, duy đã thức rồi, duy muốn tỉnh dậy sớm một chút, vì duy ngay lúc này thích thực tại hơn giấc mơ nhiều, mà cũng không hẳn, mà chính xác là vì thực tại có kiều, yêu kiều

nhìn gương mặt mê ngủ của em, đôi mắt, đôi môi này, anh ước gì được ngắm nó tới cuối đời, vuốt nhẹ mái tóc của kiều lên, anh muốn thời gian ngừng trôi đi, để được ngắm em nằm trong lòng anh mãi như thế này, phải nói là pháp kiều đẹp lắm, đẹp mê hồn

"ưm, anh dậy sớm vậy" vừa mở mặt dậy, kiều đã thấy được gương mặt của duy nhìn mình một cách chăm chú, ngượng xĩu ý

"anh muốn ngắm em một chút nữa"

"lúc nào mà anh chẳng ngắm được, chúng ta cùng phòng mà"

"anh muốn ngắm em lúc em nằm trong vòng tay anh này, mãi mãi luôn"

"đồ điênnnn" em ngượng rồi, anh nói cái gì mà tai em đỏ hết cả lên, nhìn em bây giờ chẳng khác gì cà chua chín

chẳng mấy chốc lần tiếp theo lên phim trường của họ cũng tới rồi, lần này em đấu cùng snoop dee

em win, anh cũng thế, họ cùng nhau giỏi, ở sau phim trường họ cứ tình tình tứ tứ, nhưng ai hỏi thì bảo là bạn, thật sự nhìn cũng quạo lắm, bảo yêu 10 năm ai cũng tin ấy, tối nay có một live stream tại nhà chung, nên mọi người tranh thủ về

buổi live stream lần này, họ còn đút
nhau ăn nữa, dữ dằn thiệt chứ

kết thúc buổi live, anh ogenus chí hạ bằng mấy câu kêu kiều vào tắm rửa sạch sẽ nằm cho ráo nước

"rồi, em tắt live rồi anh ạ" sau khi tắt live, duy báo cho anh big biết

"ừ, xong việc rồi cùng kiều lên làm chuyện riêng tư đi em" anh big chọc ghẹo duy vài câu

"duy, em có bận gì không" đây là giọng của emily, vợ của anh big

"dạ không" một lát ngoài kiều ra anh chẳng bận gì đâu

"thế một chút gặp chị xíu nha" hình như chị ly có gì đó muốn nói với duy

"vâng" duy tuy chẳng biết gì hết, nhưng cứ vâng đã, nghe khá nghiêm túc

dọn dẹp cùng mọi người một xíu, kiều vào bếp rửa chén cùng ai đấy, duy không biết nữa nhưng duy theo chị ly ra một chỗ rất riêng tư

"duy, dạo này em có giấu gì mọi người không" vì là chị lớn, có vẻ chị emily cũng biết được gì đó

"dạ không, sao hả chị" duy thấy chị nghiêm túc nên hơi sợ

"chị thấy em hình như yêu kiều" chị emily cũng nói thẳng luôn, vì cũng không định giấu gì

"hả?" duy nhớ duy giấu kĩ lắm mà, sao chị emily lại biết được ????

"nhưng mà chị nói đúng không ?"

"vâng ..." anh không nói dối được, chị emily nhìn thấu anh rồi

"chị biết ngay mà, có cần chị lời khuyên không"

"chị đừng khuyên em đừng yêu kiều nữa, không có tác dụng đâu"

"điên hả, không có đâu, chị khuyên em vài cái em chưa trải thôi" chị emily hiểu mà, chị rất ưa kiều nên cũng không muốn khuyên duy làm gì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro