thiên sứ từ thiên đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng hôm sau dậy, em thấy bản thân mình nằm lọt thỏm trong vòng tay anh, dụi vào lòng ngực anh chút, chỗ ấm áp mà em thích, rồi mở điện thoại lên xem có gì mới không

có vài anh em rap việt nhắn tin chúc mừng em vào chung kết, em rep hết mọi người cũng là lúc anh tỉnh dậy

"em bé dậy rồi hả" ôm em chặt hơn xíu nữa, kéo cơ thể em về phía anh, dụi vào đầu em nói

"em dậy lâu rồi, có anh là ngủ tới giờ này thôi đó" hưởng thụ cái ôm của anh, nhưng mà em bé vẫn đanh miệng lắm cơ

"mấy giờ rồi nàng kiều" anh lười biếng nhắm mắt lại, tham lam ôm em chặt vào, anh muốn thời gian dừng trôi đi để được bên cạnh em mãi mãi như thế

"6 giờ, còn sớm lắm"

"em nhìn sao thành 6 giờ hay thế" tuy anh đang còn ngáo ngơ chút, nhưng cũng không bất ổn tới mức nhìn từ 9 giờ thành 6 giờ

"em muốn anh bên cạnh em ôm em nhiều hơn nên nói thế đấy" thật ra do em nhìn nhầm thật, nhưng không muốn nhận nên em phải lươn lẹo đôi chút

"thế hả, hôm nay rảnh ở nhà anh ôm em cả ngày nhé, muốn làm trò gì khác ngoài ôm không" tới nữa rồi đó

"em thấy em sai rồi, em quá sai khi tỏ tình anh đồ duy thúiiii"

"còn anh thì thấy anh đúng, quá đúng khi rước được cục bột mềm mềm về với anh" nhìn em xong anh cười ôn nhu nói

"dẻo miệng là giỏi" chỉ có thế là hay thôi, còn lại dở hết

hôn vào má nàng một cái, anh rời khỏi cái giường ấm áp đi vào nhà vệ sinh mà đánh răng

__________

bữa sáng thế cũng xong nhanh, kiều và duy xuống dưới sảnh để nấu chút gì đó ăn

"hí mọi người, mọi người dậy sớm thế" thấy liu grace và minh lai đang ăn sáng, anh duy bắt chuyện

"ổn không cha, 10 giờ rồi mà"liu grace còn tưởng em bị lag nên nhìn vào đồng hồ lại, chắc chắn xong thì chửi anh

"hí hí" anh chả nói gì mà cười nụ cười đúng vô tri, đúng là có tình yêu nó khác bọt hẳn, cụ thể là ngáo hơn

ngồi ở ghế đợi em nấu xong đồ ăn rồi anh với em cùng nhau ăn, hôm nay là một ngày rảnh lịch nên em và anh quyết định sẽ hẹn hò ở ban công phòng

anh mang một chút nến và hoa lên phòng, trên phòng là kiều ngồi chờ sẵn ngay bàn

"anh đặt đây đii"

trang trí một hồi cuối cùng cũng xong, anh ngồi vào ghế đối diện với em

"ủa mà hẹn hò là làm cái dì" lần đầu tiên em hẹn hò nên em cũng không biết nữa

"hmmm, kiều thích anh ở điểm nào" anh mở màn trước vì kiều không biết

"em á hả, chắc là do anh tốt bụng, anh có năng lượng, nói chung anh có gì đó đặc biệt lắm" em thành thật nói, từ ngay lần đầu gặp anh, em đã thấy anh phải có gì đó với cuộc đời em rồi

"còn anh, sao anh thích em"

"anh, nhớ cái lúc thấy em đứng loay hoay ngay đường xong nhìn điện thoại, từ góc nhìn của anh thấy em có chút éc, thấy cưng lắm, anh định làm người tốt thôi, ai dè ông trời an bài cho em thi chung cuộc thi với em luôn" là anh thích em trước, nên mới chủ động tấn công

"mà lúc ở gần em rồi, anh thấy em là một người tích cực, em lúc nào cũng cho anh năng lượng, em còn quậy quậy dễ thương nữa, nói chung em over hợp với anh"

"thích thế, cảm ơn nhiều nho" anh nói dài mà còn toàn lời thật lòng, em ngại đỏ mặt nên chẳng biết nói gì nữa

"cảm ơn em vì bước tới cuộc đời anh, đổi hộp thuốc lá thành hộp toàn giấy, em cứ như là thiên sứ từ thiên đường xuống đây để cứu rỗi tâm hồn anh vậy" nghe tuy văn vở, nhưng đây toàn là lời anh thật tâm nói ra, từ tận đáy lòng anh

"em thì thấy em cảm ơn anh mới đúng, em thấy bản thân may mắn khi gặp được anh, cái lần anh giúp em tới chỗ casting, cái lần anh chỉnh lyrics giúp em, hay là xách hộ đồ cho em" em vừa nhìn vào mắt anh vừa nói

"nhưng mà sau tất cả, cái em ấn tượng nhất là lần anh quỳ trước mặt mẹ, để mẹ chấp nhận em, dù lúc đó em cũng chưa chấp nhận anh"

"lúc đó anh chỉ muốn không mất em thôi, bây giờ cũng vậy, mãi mãi anh không muốn mất em"

"cảm ơn anh vì hiện diện trong cuộc sống em"

"em đừng cảm ơn anh, vì anh còn sẽ xuất hiện nhiều lắm, anh sẽ bám theo em mãi thôi"

"em yêu anh, tuấn duy"

"anh yêu em hơn, pháp kiều"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro