ôm nhau ngủu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"nhà anh ở đây á hả" tuy quen biết nhau cũng lâu, nhưng em giờ đây mới biết nhà anh đó

"ừ, em vào đi, anh xách hành lý vào sau"anh đang cầm cái balo của em, nên tiện tay mở cửa ra

"thôi nhà anh anh vào trước chứ, điên này" em cũng biết ngại mà

ơ nhưng mà vừa vào nhà thì ...

"ủa mẹ, đáng ra hôm nay mẹ về hà nội chơi với cô bạn của mẹ rồi chứ" vừa bước vào, duy thấy mẹ ngồi ở đó đang xem tv, nhưng đáng ra mẹ giờ này thì về hà nội rồi chứ ta

"con chào cô ạ" không dám chen ngang lời của duy, em đợi duy nói hết mới dám chào cô

"ừ chào con, đúng là hôm nay mẹ về hà nội nhưng mà bạn mẹ bận đột xuất, rủ bạn về nhà chơi hả con"

"dạ vâng, này là pháp kiều thi cùng với con đó, con kể mẹ rồi mà"

"ủa anh kể em với mẹ hồi nào" kiều nói nhỏ với duy

"anh kể hồi anh được vào big team á"

"à pháp kiều, ở ngoài nhìn đẹp với cao ghê ha, thôi 2 đứa chơi đi, mẹ lên phòng"

"à dạ hong cần đâu mẹ, mẹ ở đây đi, tụi con vào phòng xem phim ấy"

"à ok, vậy cứ thoải mái nha 2 đứa"

"dạ, con chào cô" sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, em đi theo duy vào phòng của duy để xem phim

vừa vào phòng, em đã hỏi anh" sao anh bảo nhà anh không có cô mà, làm em sợ muốn đứng tim ra ngoài" em không phải ghét cô, mà tự nhiên gặp phụ huynh, em biết sợ và ngại chứ

"thôi không sao đâu, cô không có ghét em đâu, em ở đây nha anh ra lấy nước cho chúng ta" thấy em hơi sợ, anh liền trấn an mẹ anh hiền lắm

"dạ, thế em lựa phim nha"

"ok béee"

hai bạn nhỏ cùng nhau xem phim cả buổi sáng, trưa, rồi ngủ cùng nhau một chút trên cái giường của duy, phải nói là ở đây dễ ngủ thiệt đó, có cái mùi hương thoang thoảng, hoặc do nơi này là nơi mà người em thích ngủ mỗi đêm

đang trong cơn mê man ngủ thì, em nghe có tiếng gì đó, em đứng dậy rồi rón rén mở cửa, bên ngoài kia là cô và duy đang cãi nhau gì đó, em còn nghe thấy có tên mình, họ cãi nhau vì em sao ?

"mẹ không có kì thị lgbt, nhưng mà mẹ không muốn con yêu pháp kiều, bao nhiêu người sao con không yêu, từ đó tới giờ con có như vậy đâu ?"

"mẹ à, nhưng con yêu kiều không có sai, tụi con đâu có sai đâu mẹ"

"sao con bảo không sai là không sai ? từ đó tới giờ con có cãi mẹ cái gì đâu, sao đột nhiên bây giờ con lại thế, kiều làm gì con, ép con hỗn với mẹ như thế à ?"

thì ra lúc kiều ngủ, mẹ duy có vào phòng và thấy duy và kiều đang ôm nhau ngủ, duy đột nhiên tỉnh dậy nên đi ra ngoài với mẹ, vì mẹ cũng lỡ thấy cảnh này nên duy có nói, "thật ra con yêu kiều, tụi con tỏ tình nhau rồi, chỉ là chưa yêu thôi"

cô thì không đồng ý như vậy, vì từ lớn tới bé duy có bao giờ yêu con trai đâu, đẻ con ra nuôi con lớn, duy có bao giờ như vậy đâu ?

kiều núp ở đó, nghe được từng câu từng chữ, kiều rưng rưng rồi, thấy duy cãi nhau với mẹ vì em, từ đó giờ duy nổi tiếng là ngoan và hiếu thảo mà ...

"được rồi, con nói như vậy thì mẹ hết cách rồi, mẹ cho con cơ hội cuối.
con chọn mẹ hay kiều ?"

"c-con" duy nhìn mẹ, xong quay ra đằng sau, nơi cách cửa mà kiều trốn, duy thấy kiều đang đứng đó, nước mắt lăn dài trên má, em bụm miệng lại để khóc không ra tiếng, vốn không muốn anh và mẹ phát hiện em, nhưng giờ đây cả 2 người đều ở đây

giữa người nuôi anh từ nhỏ tới lớn, và người anh yêu tận đáy lòng, anh biết nên chọn ai ... ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro