duy nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ưm, anh duy ơi" khoảng 7 giờ tối, kiều tỉnh dậy sau cơn khoái lạc ban sáng

"em tỉnh rồi hả" nghe tiếng em, anh liền chạy lại xem em cần gì không

"mẹ em về chưa"

"bác về rồi, nãy giờ anh ở dưới bếp phụ bác nấu ăn đó, thấy anh giỏi không"

"anh cái gì chẳng giỏi, mỗi tội hành em là đau"

"đi được không đấy anh ẩm ra ăn cơm này"

"ẩm ra mẹ biết thì sao anh điên à, ...
mang cơm vào cho em được không, em đói"

"được, được hết, kiều đợi anh nhé"hun lên trán em rồi đi ra lấy cơm

anh giải thích với chào mẹ của kiều rồi, anh bảo là nhớ kiều nên về thăm, kiều thì làm việc nãy giờ nên ngủ hơi say, chứ không có gì hết đâu

"này, em bé ăn đi lấy sức lần sau làm tiếp"

"đồ điên, anh im điiiii"

"em xem facebook chưa"

"có chuyện gì hả"

em mở điện thoại lên xem, ngày đầu trang facebook em là một bài đăng ...

còn được tag tên em vào nữa ...

"aa anh đăng cái gì đấy"

"hí hí, anh đánh dấu chủ quyền đấy, anh phải cho cả thế giới biết em là của anh"

"cái đồ điên nàyyy"

đánh yêu lên vai anh rồi em suy nghĩ nên cmt cái gì đây, vừa ăn vừa liếc anh muốn cháy mặt

"nào ăn đi sao cứ nhìn anh mãi thế" duy thấy lạ lạ, nhìn kiều như kiểu nếu mà em có sức thì nhào vào đánh anh ngay bây giờ liền ngay luôn

"em chả sao" kiều nói với cái giọng dỗi anhh

"thế hả, hmm thế còn 2 nụ hôn bé chưa trả anhh"

"bé bé cái đầu mấy người, ban nãy ... chưa đủ hay sao"

"với em thì mãi mãi là không" anh tiến lại gần em với cái ánh mắt kì lạ

"hoii, tự nhiên đòi hun bé ?" tự nhiên kiều nũng na nũng nịu kì lạ, nhưng mà nhìn dễ thương lắm

"ỏ, em xưng bé làm cái chi ấyyy"

"đang ăn mà nhào nhào lại, hấy ghéc"không còn cái giọng mà đanh đá ngày nào, thay vào đó là cái giọng hờn dỗi dễ thương, vừa nói còn vừa chu chu cái miệng ra như em bé ấy

"ỏ, em đừng như thế nữa, chết trái tim anhh" anh ôm tim lại, anh muốn xĩuuu

"kệ anh, anh chả thương tui" đích thực là 1 em bé, 1 em bé giận dỗi

"anh thương bé mòoooo"

"em chả tinn"

"thế anh đăng bài lên facebook công khai 2 đứa mình nhé" anh móc điện thoại ra định ấn vào facebook thì

em nhào từ ghế xuống chỗ anh đang ngồi

"này giỡn mặt hả, đồ điên này"

"em bảo anh không thương bé mà"

"..., xong rap việt chúng ta công khai nhé"

"thật hả kiều"

"em nói thật mà"

"anh yêu kiều của anh nhất"

"còn em thì yêu duy nhất"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro