đút iemmmm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng hôm sau khi vừa thức dậy, anh thấy bé đang ôm mình, rất chặt, anh tự nhủ bản thân thôi thì nằm đây thêm một xíu, dù sao là em chủ động mà ...

nhưng mà anh thấy cái gì đó sai sai, thân nhiệt em hình như nóng hơn rất nhiều

"kiều sốt rồi !!" anh hoảng hốt nhiều xíu, thì ra đêm qua em lạnh do sốt nên mới kiếm anh chui rút vào lồng ngực ấm áp này

không có thời gian hoảng đâu, giờ đây anh phải chăm bé kiều, chăm cả thế giới của anh, tuy tiếc nuối nhưng tách em ra một chút, rồi lấy cái miếng hạ sốt mẹ duy để vào hành lý dán lên cho em, sau đó anh có đo độ sốt của em

"trời ơi, 39,2 độ ? em ổn không vậy kiều" hàng gì bé nhà cứ mê man mãi

"alo, anh snoop hả" trong nhà này để hiểu người bệnh rõ thì chắc chỉ anh snoop mới làm được, vì ảnh là bố bỉm mà

"ừa anh nghe"

"anh mua hộ em cháo cho kiều với"

"kiều sốt hả ?"

"vâng anh, mua hộ giúp em rồi mang lên nha, em phải chăm kiều rồi"

"um, để anh nói với mọi người nữa"

"vâng"

cuộc trò chuyện nhanh chóng thôi, để còn có thời gian chăm bé kiều nữa, mặt em vì thân nhiệt cao nên 2 má hửng hồng, nhìn dễ thương nhưng xót quá

"ưm, anh duy hả, anh lấy em miếng nước với" bé kiều sau được gần một tiếng mê man, cuối cùng cũng tỉnh giấc, còn mệt lắm nhưng cổ họng em đau, thế là xin anh bé chút nước vậy

"của em đây, lạ nhà hay sao mà sốt nặng thế, anh không kinh nghiệm chăm em bé huhu" anh đưa nước cho em bé mà sốt sắn không thôi

"chắc hôm qua em tắm đêm" em uống một ngụm rồi trả anh

"anh bảo rồi, sao lại tắm đêm chứ" anh trách bé, nhưng anh không biết em bệnh nặng vậy chỉ do anh mà thôi, anh mà không làm trò đó tối qua thì em đâu có ra cớ sự này

"tại anh"đang bệnh mà còn trách trách, thấy ghét, em nói luôn sự thật chứ sao

"ơ sao lại tại anh??"

"hôm qua anh say đ-" chưa kịp nói hết thì có tiếng gõ cửa, là gừng đưa cháo cho kiều, gừng lo cho nàng kiều lắm đó, đóa hồng duy nhất của team big mà

"ui chị của em, sao mà bây giờ khổ thế, anh duy tối qua hành chị quá hả" vừa vào chẳng biết chào hỏi ai thì lại hành kiều đúng nghĩa rồi, bên kiều chán chẳng muốn trả lời luôn

"nào, em hả họng anh đút cho mà anh" thấy cháo tới anh duy mở ra đòi đút cho em, em bệnh cũng do anh mà

"em tự ăn được" được anh đút cũng vui, nhưng em ngại lắm, còn có cả gừng ở đây mà

"để anh" anh không để kiều giật lấy cháo, anh đút liền cho bé, gừng thấy tình cảnh này mình giống bị quên quá, thế là đi ra ngoài, cũng chẳng quên chào anh chị

"thôi anh chị cứ vui vẻ nhá, em về đây"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro