bế bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

anh duy hưởng thụ được một chút thôi, thì lại bị anh big kêu về mất tiêu, hoặc chỗ này mềm mềm ấm ấm quá, thoải mái tới mức anh quên không gian thời gian luôn

"thôi về đi mấy đứa, anh lấy thẻ nus trả rồi" big daddy

"hả" đang giả xỉn nằm trên đùi em, nghe phát tỉnh luôn

"đi thôi mọi người" anh big thừa biết đứa em mình đang giả say nên chọc nó xíu, chứ thật ra anh là người trả đó, tuy kèo này là kèo của anh ogenus

mà không phải đột nhiên anh big trả đâu, là do anh lấy kèo để cạy miệng gừng ra đó, ậm ừ vài từ rồi gừng cũng có bao nhiêu nói ra hết cho thầy

"dạ thì chuyện là tự nhiên đang trên xe cái anh duy join tụi em vào cái group gì đó, xong bảo nếu mà sắp xếp được cho kiều cùng phòng ảnh thì ảnh bao kèo đi nhậu"

"à"

chỉ có thế thôi đó, nhưng mà chứa đầy ẩn ý, ai cũng biết ý gì =)))))

vẫn là thầy big daddy tốt, thầy big chở mọi người về, anh duy thì còn giả say nên cứ vịn vịn vào kiều, vừa bước vào nhà chung thì gặp vài người bên team bác vừa đi tập gym về

"ủa chị kiều, tân hôn hả ?"đây là mikelodic, đang ngồi ăn thì thấy chị kiều gồng bao nhiêu cơ có được từ 23 năm tích tụ để rinh cái anh mệnh thủy về phòng

"cời ơi đừng có chọc chị nữa coi, có lòng thì xách dùm chị lên đi huhu" thấy được vài bạn con trai, chị kiều như thấy phép màu á, được cứu khỏi anh mệnh thủy rồi

"hì, dạ vâng" chọc thì chọc chứ mikelodic cũng cưng kiều lắm, vừa định đứng lên lại chỗ kiều thì đột nhiên anh duy không dựa vào kiều nữa, mà đứng thẳng lên cái xách kiều như bao gạo vào thang máy

"ủa" yuno ngồi cạnh mikelodic đang ăn thì thấy, còn ngạc nhiên hộ mike luôn mà

chị kiều đang ngơ ngác chẳng biết gì, bị duy ôm gọn hơ luôn mà, cứ ngơ ngơ dễ thương xĩu, chị thì tưởng anh uống tới khùm khùm luôn rồi, còn anh thì lại không có nhu cầu ai rinh lên hộ, thế là từ đang dựa kiều thì thành bế nàng kiều luôn rồi

vừa bước vào phòng, thả kiều xuống là anh vào vai liền, không quên chốt cửa

"hả, ủa" kiều vẫn đang ngơ ngác lắm đấy

"anh uống chút cam cho tỉnh không, em xuống pha cho" thấy nàng anh cực khổ rinh lên, giờ lại chuẩn bị bỏ anh đi, anh nhanh chóng đứng dậy ôm em vào lòng, mà mạnh tay quá lỡ vật em xuống giường, giờ này tư thế hai người có hơi ... hmmmmmm

"a-anh ơi" kiều lắp ba lắp bắp nói, cái chuyện gì xảy ra vậy ta, mà anh này góc nào cũng đẹp trai vậy hả

"hửm, anh nghe" không biết khi say thật, anh có khôn dữ vậy không nữa

"c-cái tư thế này ..." kiều không biết nên nói sao, chỉ là thấy có chút ám muội, giờ mà ai bước vào thì chỉ có mà nhục chết, nhưng kiều à duy nhanh hơn kiều vài (chục) bước, đã khóa cửa từ lúc vào rồi

anh không nói gì hết, biết em khó chịu nên đổi sang ôm em thật chặt vào lòng, giờ đây là tư thế kiều đối lưng vào lòng ngực vững trải của anh

kiều nãy chỉ bảo anh đổi tư thế, nên giờ anh đáp nguyện yêu cầu rồi, chẳng biết nói gì nữa, cả 2 im lặng, căn phòng yên ắng tới mức mà kiều cảm thấy được nhịp đập trái tim duy luôn đó, nó nhảy baladum ở trỏng, vì ôm được nàng vào lòng mà

"kiều, ban nãy lúc bế em lên đây, em biết anh cảm thấy sao không" anh sợ kiều biết được trái tim anh đang loạn nhịp vì ôm em, nên hỏi vài câu, nhưng mà kiều biết rồi, kiều chỉ không biết nó loạn nhịp vì em, kiều tưởng do rượu bia tác động ấy chứ

"em không" không biết thì nói không, sao kiều biết được chứ

"anh thấy, nặng"

"gì !!??" kiều tức rồi, ngồi dậy nhìn vào mặt duy, bế người ta trước mặt cả đống người xong bảo em nặng, là sao chứ !!?? đẹp trai mà vô duyên !!

"bé đừng giận, ôm cả thế giới trên người, phải nặng chứ" lại thả với thính, duy nhẹ nhàng kéo tay em xuống, giờ thì lại là tư thế em đập mặt vào hõm cổ của anh, ngực em ngực anh đang chỉ cách 2 lớp áo, may mà áo hoodie của em dày, chứ không là ngượng xĩu

"đồ điên" em tưởng do hơi men, anh bắt đầu nói bậy rồi, nên cũng không trách, chỉ buông câu mắng yêu thôi

"cứ như vầy mãi cũng không được, anh buông em ra đi, cứ như vậy mà ngủ là bệnh chết đó" kiều đang thấy thoải mái lắm, nhưng cũng không thể vì vậy mà mặc kệ bản thân, và cả anh duy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro