con mèo chọn ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ai cũng được, chỉ cần không phải là em"

lee minhyeong khắc ghi từng câu từng chữ mà mặt trời của em nói, không bao giờ quên.

"em thua anh rồi"

lee minhyeong lặng người nhìn park jinseong cùng mặt trời của em tay trong tay với nhau, cắn răng chịu đựng.

"chăm sóc lee sanghyeok giúp anh nhé"

lee minhyeong một mình đến tiễn người kia ra nước ngoài, nhận được cái xoa đầu cùng nụ cười tràn ngập sự hối hận từ anh.

có chút rung động.

"minhyeongie qua nhật với anh nhé"

bae junsik đã luôn nói câu này kể từ khi anh rời đi, nhưng lee minhyeong chưa từng suy nghĩ về chuyện đó, em không nỡ.

không nỡ rời xa lee sanghyeok

"cho anh ở nhờ được chứ?"

lee minhyeong mở cửa, nhận ra người kia là người yêu cũ của crush em, vậy mà em vẫn chấp nhận cho người ta ở nhờ.

vì nhìn vào park jinseong, em lại thấy được bản thân mình 2 năm về trước.

"dành tình yêu cho bản thân đi"

luôn luôn là câu nói mà em hay nghe nhất khi gặp người quen cũ, anh jaehwan, anh junsik, thậm chí là lee yechan, người mà em chẳng mấy thân thiết cũng phải nói với em một câu như thế.

lee minhyeong đã bỏ bê bản thân mình nhiều đến vậy sao?

"dạo này anh sanghyeok thay đổi rồi"

em đến nộp đơn đi thi đấu ở thành phố thay cho anh hyukkyu, han wangho đã nói một câu vu vơ với em như thế.

thay đổi gì cơ chứ?

"chào anh, em là kim suhwan, sinh viên năm nhất khoa đồ hoạ, mong anh giúp đỡ ạ"

lee minhyeong cảm thấy chói mắt, nụ cười của người nhỏ hơn đẹp thật đấy, mặc dù trông có chút ngại ngùng.

em ấy kéo lại chút hơi tàn trong người em, đưa em trở về cuộc sống lúc em chưa bị tình yêu làm cho đau khổ.

trở về lúc em chưa yêu lee sanghyeok.

"anh bảo, em có muốn giả làm người yêu anh không?"

park jinseong hỏi em khi anh nhìn thấy biểu cảm vô hồn của em khi đối mặt với lee sanghyeok. em ấy vậy mà lại có chút hụt hẫng khi nó chỉ giả.

chà, lee minhyeong tồi tệ thật đấy.

"anh ơi, hay mình đi ăn gì đi, nha"

kim suhwan từ một nhóc ngại ngùng thành một cái đuôi nhỏ của em, bám dính lấy em không rời.

cũng không tệ, ít nhất lee minhyeong cũng không còn chỉ nghĩ về lee sanghyeok nữa.

...

em gặp tai nạn, anh jinseong với suhwan vậy mà lại là người đến đầu tiên, nhưng sao trông mặt hai người họ khó coi thế?

à, do là em đã ngủ hơi lâu nhỉ.

hai người họ anh xướng một câu tôi xướng một câu, nói đến là vui vẻ, em cũng cảm thấy vui, ít nhất là cho đến khi em thấy lee sanghyeok.

anh ấy chọn để gia đình em rời đi hết mới chịu xuất hiện. cả em và anh đều nhìn nhau mà chẳng thể nói gì, em không muốn nói, anh lại không biết phải mở lời như thế nào.

rốt cuộc, lee sanghyeok đã làm một hành động như thói quen khi xưa của anh, đặt lên trán người nhỏ hơn một nụ hôn, kèm theo một câu "chúc ngủ ngon" rồi rời đi.

lee minhyeong sờ đến chỗ được đôi môi kia chạm vào, tim vẫn loạn nhịp như ngày đầu em nhận ra em thích anh.

...

cả bọn nhậu nhẹt ở phòng em, em cũng mặc kệ họ, lâu rồi cả bọn mới được thảnh thơi thế này, em ý kiến thì cũng kì, với cả bày tiệc để làm thân với son siwoo và điền dã cũng được.

kim suhwan từ sau cái ngày em rơi xuống nước, kiên quyết không để em đụng tay vào bất cứ thứ gì. à, cả em ấy cùng anh jinseong đã chuyển vào phòng em hết rồi, vốn dĩ lúc trước em ở cùng anh junsik nhưng ngay từ năm hai anh ấy đã rời đi rồi, đứa vẫn còn đang cuối cấp như em mà lại được vào, khỏi phải hỏi cũng biết là được bao che cho, cuối cùng thì phòng chỉ còn lại mình em.

"anh ơi, phòng mình có đủ chỗ không ạ?"

em nhỏ lo lắng khi cảm thấy phòng có lẽ sẽ hơi chật chội khi phải nhét thêm hai ông tiền bối năm ba vào, bọn họ mà quẩy thì tung trời, nhóc ngăn không nổi.

"có người mới vào bọn nó không dám phá nhiều đâu, yên tâm đi" anh jinseong vừa về tới, trên tay là hai túi bóng, chắc anh ấy sợ thiếu nên mua thêm, sức ăn của con trai lớn mà, thà dư còn hơn thiếu. người lớn nhất tiện tay xoa đầu em một cái, lee minhyeong cũng như mèo mà cố gắng dụi đầu vào tay anh. hai người kia trong lòng gào thét ôm tim, ngoài mặt vẫn phải giả vờ mình không có việc gì.

rồi cả bọn cũng tới, park jaehyeok đem theo son siwoo đến đầu tiên, park dohyeon cùng kim hyukkyu và điền dã tới sau cùng. bọn họ mặc kệ hàng xóm kế bên, mà thật ra cũng có hàng xóm đâu, tầng này vốn chỉ có mình em ở, bọn họ đến mới có tí không khí của người sống đấy chứ.

em vui quá nên mới tính nhắn cho anh junsik mấy câu, không ngờ nghĩ thì tìm junsik, tay lại bấm vào tin nhắn với lee sanghyeok. anh ấy có vẻ không thích em nói chuyện với người ngoài cho lắm, nhưng lee sanghyeok đâu có quyền cấm em chứ.

đâu phải chỉ vì một câu anh thích em lúc trước là em có thể dễ dàng chấp nhận đâu...

em khóc rồi, park jinseong ngồi cạnh thấy em khóc thì hoảng cả lên, kim suhwan lập tức giật lấy điện thoại của anh, đọc một lượt tin nhắn người kia nhắn tới, tức muốn bật cười. cả bọn nhìn thấy đứa nhỏ kia khóc thì cũng không làm ầm ĩ lên nữa, em lắc đầu bảo không sao, để em đi nghỉ trước thôi, mọi người cứ tiếp tục đi. lee minhyeong từ dạo bae junsik đi, không ai ép ăn uống đầy đủ nữa thì ốm đi thấy rõ, bây giờ ngay cả park jinseong cũng có thể bế người lên được, em cũng không từ chối, cố gắng để khiến bản thân mình có thể thu nhỏ hết mức có thể. lâu rồi mới có cảm giác được người khác che chở như vậy, cho lee minhyeong tham lam thêm một chút nữa thôi nhé.

...

bọn họ đi theo "dằn mặt" tình địch cho anh hyukkyu, em nhìn thấy mặt ông anh không quen thân cho lắm lee yechan ngơ ngác chả hiểu cái gì khi đứng trước cái hũ giấm hình người kia, anh điền dã thì đang cố hết sức vuốt lông đuôi cho ông anh của em, trông bọn họ ngọt ngào quá đi. nhưng còn chưa kịp để em làm gì,  một cánh tay đã kéo em rời khỏi gia đình em.

lee sanghyeok?

cả hai người họ rời đi mà không ai biết cả, chỉ trách người em đứng kế lúc đó là hai ông anh đang cãi cọ với nhau chứ không phải là kim suhwan thôi.

anh hội trưởng kéo em đến một góc vườn hoa của trường, đứng đối mặt với em.

em đã hỏi anh rằng anh thật sự muốn gì, anh lại đáp lại rằng anh muốn em.

còn chưa để em hết kinh ngạc, anh đã bộc lộ hết những gì trong lòng cho em nghe, về lí do vì sao lúc đó anh chọn park jinseong mà không phải em, về việc tại sao lại không thể lại gần em như lúc trước, về việc anh đã hối hận thế nào khi không thể đáp lại tình cảm của em.

tất cả mọi thứ.

lee minhyeong bị lượng thông tin kia làm cho choáng váng, em chẳng biết phải đối mặt với nó thế nào nữa.

có vẻ như ông trời thấy em tham lam quá đỗi, đã có một park jinseong trở về để làm lại từ đầu bên em, một kim suhwan trở thành ánh mặt trời mới cho tâm hồn đã quá u ám của em, lại trả về cho em một lee sanghyeok mà em đã từng yêu đến chết đi sống lại.

ngài bắt em chọn, chọn jinseong cùng suhwan, hay chọn sanghyeok.

sao lại không luôn cả hai vế đi em nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro