Chương 1: Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Hệ thống thông báo: Giá trị sinh mệnh đồng hành Tôn Khả Khả về 0. Đồng hành Tôn Khả Khả t.ử vong.]

[Hệ thống thông báo: Đồng hành Liêu Hoài An đã xâm nhập cánh cổng không gian, độ thiệt hại 80%, không thể kích hoạt mở. Đồng hành Liêu Hoài An giá trị sinh mệnh giảm xuống còn 10%.]

[Đồng hành Liêu Hoài An vĩnh viễn mất toàn bộ trí năng do lời nguyền cánh cổng áp đặt. Xác định trực tiếp loại bỏ?]

[Có.]

"Đừng mà!!!"

Ai đang nói?

[Đã xác nhận, loại bỏ đồng hành Liêu Hoài An. Xác định đối tượng đã tử vong.]

"Mau dừng lại! Bệ hạ! Tôi van ngài đấy!"

[Đã tiêu diệt đồng hành Trương Hiểu Vũ.]

"Aaaaaaaaa!!!"

Ai đang đến?

Một người nào đó đang phóng hết tốc lực về phía Bạch Thư. Đôi mắt xanh lá cây tuyệt đẹp của anh ta đã nhoè đi bởi nước mắt. Chỉ trong vòng hai giây, cơ thể anh ta đã biến thành một con sói trắng ba đuôi khổng lồ.

Muốn làm hại trẫm sao? Đứa trẻ ngốc nghếch.

[Hệ thống nhắc nhở: Buff đã bị xoá bỏ. Trong 5 phút chủ nhân không thể sử dụng Quyền Năng Của Kẻ Cai Trị.]

Dám đánh lén trẫm? Thật to gan!

"Bạch Thư... mau trở lại... Đây không phải... là con người thật... của cậu."

Ngông cuồng! Sao tên lừa trọc này dám nhìn trẫm bằng ánh mắt thương hại như vậy?

[Kích hoạt kỹ năng: Nhất Bộ Liên Hoa]

"Mau dừng lại! Tôi van ngài đấy!"

Sói trắng nói tiếng người gào thét thê lương, cố gắng tăng tốc độ nhưng đã muộn.

[Hệ thống thông báo: Đồng hành Tiêu Sở đã bị Liên Hoa rút sạch sinh mệnh. Xác nhận đã tử vong.]

"Bệ hạ, ngài điên rồi!"

[Đối phương đã kích hoạt kỹ năng không thể xác định, chủ nhân hãy cẩn thận.]

Bạch Thư vứt bỏ cái xác khô quắt trên tay, nhẹ nhàng điểm mũi chân bay về phía sau.

"Rốt cuộc là vì cái gì chứ? Những người bọn tôi khổ cực theo ngài đến bây giờ không màng sống chết. Tại sao ngài phản bội chúng tôi? Tại sao???"

Con vật này, từng nhìn thấy ở đâu rồi ta? Thật là quen mắt nha!

Bạch Thư xoa cằm suy tư, không để ý một một bàn móng vuốt sắc nhọn ập tới. Hắn "ah?" một tiếng, nghiêng người né tránh. Tuy nhiên đai ngọc cố định tóc sau đầu bị vỡ, mái tóc trắng mềm mại xoã tung rối loạn.

A! Tóc đẹp của trẫm hỏng rồi?

[Hệ thống nhắc nhở: Chủ nhân đã nhiễm độc không xác định, giá trị sinh mệnh giảm xuống 40%. Do Đặc Quyền Của Kẻ Cai Trị đóng băng, thuộc tính hồi phục của chủ nhân không thể sử dụng.]

Hở? Chạm vào thôi cũng trúng độc? Thao tác thật là trâu bò quá đi mà.

[Thông báo: Còn 2 phút để khôi phục buff. Chủ nhau mau...]

[Nguy hiểm: Đối phương sử dụng Tê Liệt.]

[Nguy hiểm: Đối phương xếp chồng 50 loại kỹ năng khống chế lên chủ nhân!]

Tên đầu trắng bay đến một nóc của toà cao ốc, lảo đảo ngã ngồi, môi mấp máy không nói nên lời, đôi mắt đỏ rượu linh động quan sát bốn phía.

Trời đất, con pet kia còn có khả năng ẩn thân, hơn nữa chỉ cần chạm vào tóc một chút là gắn một đống kỹ năng tào lao khiến trẫm hoá đá rồi. Thú cưng của người chơi hệ phú hào nào vậy? Mà game tạo ra thứ đó sao trẫm không biết ta?

"Kết thúc rồi, bệ hạ..."

Giọng nói từ tính từ phía sau vang lên, một thanh kiếm nhỏ phủ ánh sáng mờ nhạt đâm xuyên tim Bạch Thư.

"Huh? Cái gì?"

Mắt hắn mở lớn, hai cánh tay lười biếng chống về phía sau, ngửa cổ hẳn lên. Điệu bộ thoải mái giống như hắn không phải người sắp chết, cho dù máu tươi đã thấm cả vạt áo trước và sau, đỏ rợn ghê người.

Đối mặt với hắn là người có đôi mắt xanh lá trong trẻo như pha lê, mái tóc đen xoăn nhẹ nhàng dài đến ngang vai, được buộc cách điệu phía sau đầu.

Đẹp trai ghê. Nhưng không phải gu của trẫm.

Bạch Thư nhoẻn miệng cười, ánh mắt phẳng lặng thật dịu dàng. Cánh tay hắn run rẩy vươn lên cao, chạm vào khoé mắt người bên trên, vuốt được một giọt nước mắt.

Tại sao ngươi lại khóc?

Ngươi là ai?

Đừng nhìn trẫm tình cảm như vậy. Gu của trẫm là Mikami Yua đó nha.

Tầm nhìn của Bạch Thư tối dần rồi mất hẳn. Giọng nói của người đàn ông kia vẫn len lỏi vào lỗ tai hắn trước khi ý thức hoàn toàn biến mất.

"Chúng ta chắc chắn sẽ gặp lại nhau..."

Trẫm chỉ muốn gặp Mikami Yua thôi.

Bạch Thư bị tiếng chuông quen thuộc gọi tỉnh. Hắn giật mình chớp mở đôi mắt đỏ rượu trong vắt nhìn chằm chằm lối ra vào, mất một lúc ổn định tinh thần.

Ài, thì ra là nằm mơ.

[Đã đến giờ làm việc. Người chơi chờ ở lối vào phó bản đã 5 phút. Yêu cầu NPC Boss Quỷ Vương Bạch Thư xuất hiện ở tiền tuyến. Nhắc lại, yêu cầu NPC Boss Quỷ Vương Bạch Thư xuất hiện ở tiền tuyến. Thời hạn: 2 phút. Chống đối: Phạt 100 cái đánh mông.]

Bạch Thư: "..."

Vô liêm sỉ độ này ngoại trừ vị dev khó ưa đó thì chẳng còn ai. Được rồi, vì mục đích cứu cái mông khỏi bị nở hoa, Bạch Thư lề mề bò khỏi long sàng, mở bảng hệ thống lựa chọn bản đồ để truyền tống.

Ngay lập tức thân thể hắn loé sáng, chớp mắt biến mất trong không khí.

Bạch Thư xuất hiện như một vị thần giữa không trung, bên dưới hắn là một cung điện ma quái khổng lồ như trong truyện cổ tích hắc ám. Ở bên ngoài kết giới bảo hộ là nhung nhúc game thủ mặc đồ sặc sỡ đang bàn tán kêu gào. Bạch Thư kiểm tra hệ thống thì có 201 người chơi đang ở lối vào phó bản.

"Ồ! Số lẻ rồi. Xuất hành không may mắn. Chậc chậc..."

Hắn búng ngón tay, một tia sét từ trên trời giáng xuống đánh chết một người chơi trong sự ngơ ngác của những game thủ còn lại.

Dưa Hấu Không Hạt: "Không sao đâu. Tôi chạy phó bản này không chỉ lần một, bình thường nó cũng dẩm ương như vậy. Quen quá rồi."

Mỹ Nữ Thích Anh Tiều Phu: "Sợ quá! Sao chưa vào phó bản đã bị đánh thành thịt nướng rồi? Phó bản này có quỷ rồi."

Tay Lo Sờ Guýt: "Nơi này không có quỷ. Nơi này có anh ;-)"

Xiên Nướng Lòng Heo: "Hỗ trợ cho vay tài chính lãi suất thấp, chỉ cần căn cước."

Hắn nhìn đám đông nhốn nháo bên dưới, khoé môi nở nụ cười tự mãn.

"Hmm... Lần này thì tròn số rồi. Vậy thì..."

[Phó bản cấp độ địa ngục đã được NPC Boss Quỷ Vương Bạch Thư kích hoạt.]

[Hoan nghênh toàn thể người chơi tham gia. Trang bị thần cấp SSS đang chờ bạn giành lấy. Xin mời người chơi chuẩn bị chiến đấu.]

[Làn sóng quái vật thứ nhất đã kích hoạt.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro