62: tâm thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tuần đối với bất kỳ đứa trẻ nào trong làng Ngải Bạch Hổ cũng là cái ngày đáng để tụi nó mong đợi, bởi tụi nó được trở về làng.

Con dân Ngải Bạch Hổ có hai cách để về tới nơi chôn rau cắt rốn bí ẩn của mình. Cách thứ nhất là tự mình lái xe đi. Một điểm đặc biệt nơi ngôi làng (trong số hàng tỷ điểm đặc biệt khác) chính là tất cả những người sinh ra và lớn lên tại đây đều mang khả năng thiên phú có thể tự mình tìm đến cửa làng. Nếu bạn là người ngoài, dẫu bạn có đi lòng vòng quanh Núi Cấm ba ngày ba đêm cũng chẳng được xơ múi gì. Nhưng nếu là... người trong, chỉ cần bạn nung nấu ý định đến làng, cây xà cừ quen thuộc sẽ hiện ra với bạn khi leo được tới lưng chừng núi.

Cách thứ hai chính là đón đoàn xe đò do ông Hai Thích, tức ba của Châu và anh hai cô Thắm, dẫn đầu. Đoàn xe chỉ đi đi về về giữa hai bến, một ở chân núi, bến kia nằm ngay gần cây xà cừ. Các tài xế hẳn nhiên là người trong làng. Mấy ngày cuối tuần, tần suất xe đông hẳn lên, cứ cách nửa tiếng lại có một chuyến chở nhung nhúc học trò cấp ba lẫn đại học. Những ngày khác, xe ít, cánh tài xế chuyển sang giữ nhiệm vụ vận chuyển lương thực và các mặt hàng buôn bán đến phân phối ở chợ và những tiệm tạp hóa trên núi.

Những chuyến xe cũng là cách thuận tiện nhất để những người vốn không có mối quan hệ mật thiết với làng đi về đến nơi đến chốn. Đấy là lý do con Thúy rủ Kim đi chung xe với nó.

À quên, đấy không phải là lý do. Dùng từ phương tiện thì đúng hơn. Lý do chính là con Thúy muốn né bà chị mình. Kim không về cùng, tức là nó không có cớ để ngồi xe đò. Không có cớ để ngồi xe đò, tức là bà chị Bích của nó sẽ đòi chở nó về làng. Bích chở nó về làng, tức là Bích cũng sẽ dẫn nó đi sang núi Dài để cúng bái linh tinh. Mà điều này làm nó ngán tận cổ.

Thế nên sau khi không rủ rê được Kim, thỉnh thoảng Thúy bắt gặp mình thầm trách cứ con nhỏ. Rồi nó ngưng lại, ngẫm nghĩ, bắt đầu biện hộ cho Kim. Nhưng chưa đầy dăm phút sau, nó lại tiếp tục trách cứ.

Tố không biết tất cả những điều này. Tối thứ sáu, nó cứ ung dung ngồi xe thầy Bạch vù lên núi như muôn thuở.

Điểm khác biệt nằm ở sáng ngày hôm sau, khi nó tỉnh dậy và bắt gặp một phong bì đút dưới khe cổng nhà nó.

Phong bì chẳng biết nằm dưới cổng được bao lâu. Có thể là lúc về nó đã kiêng nhẫn chờ đợi Tố, mà Tố vì trời tối và vì mệt nên đã không để ý. Hoặc, nó được ai đó lén lút nhét vào sau khi thầy trò Tố đã đến nơi.

Khi Tố cầm phong thư đó lên, đọc lướt mấy dòng bên ngoài, tim nó chợt nảy một cái.

"Gửi thầy Bạch hoặc ai đó khác: Xin chuyển phong thư này tới Tố.

Gửi Tố: Bạn hãy mở lá thư ra đọc.

Huyền."

Tố lật đật xé toạc phong thư ra như sợ bị ai giật mất. Trong phong thư là một tờ giấy học trò gấp đôi và một con diều nhỏ bằng móng tay làm từ vải nỉ. Tờ giấy ghi:

"Gửi Tố,

Trước hết, tui xin lỗi bạn vì những gì đã xảy ra ở ngoài ao Ngần. Tui cũng xin lỗi đã không sớm tìm gặp bạn để xem tình hình của bạn thế nào. Tui nợ bạn một lời giải thích thỏa đáng, nhưng nếu bạn oán tui, nếu bạn thấy sợ tui và không muốn nhìn mặt tui nữa, thì tui thấu hiểu hoàn toàn. Bạn không xứng đáng phải trải qua những điều như vậy, thế nên tui sẽ không hận bạn nếu bạn quyết định xé nát bức thư này ngay tại đây.

Nếu bạn quyết định đọc tiếp tới đây, thì tui sẽ lý giải mọi thứ cho bạn biết. Lúc tui chạm tới con ma trong người bạn, tui luôn phải giữ một mức độ tập trung nhất định. Sự tập trung đó bị phá vỡ khi chị gì đó của bạn bắt gặp tụi mình, và kết quả là tâm của tui có một lỗ hở. Đây không phải lỗi của chị ấy. Lỗi là ở tui, tui đã không kịp thời đóng tâm linh của mình để ngăn không cho âm hồn thâm nhập. Âm hồn nhập vào tui lúc đó là một con ma da chết đuối tại ao Ngần, oán khí cực nặng, tui không thể nào khống chế được.

Tui chỉ nhớ lờ mờ sự việc sau khi tỉnh dậy, nhưng tui nhớ là tui đã làm đau bạn. Tui gặp thầy bạn, và thầy nói là bạn ổn, chỉ có điều trông hơi chấn động. Một lần nữa, tui xin lỗi vì sự bất cẩn, bồng bột của tui.

Tui cũng muốn nói thêm là tui không sao cả. Tui nhớ mang máng là bạn đã đánh trả tui, và lúc tỉnh dậy thì người ngợm tui bị xây xát đôi chút, nhưng tất cả đều ổn hết. Tự vệ mà, tui không bao giờ trách bạn việc này đâu.

Đêm hôm đó, tui về nhà trót lọt, không đụng độ ba tui. Có thể ba tui biết tui lẻn ra ngoài, có thể không. Tui không thấy ba có thái độ nào rõ rệt, nhưng đúng là ba tui chăm chỉ ếm bùa quanh nhà hơn trước đây. Một ngày nào đó tui sẽ thú nhận và làm rõ chuyện này với ông, nhưng tạm thời tui khuyên bạn nên cẩn trọng khi đi lại quanh nhà tui.

Vậy thôi. Tui không biết kết thư thế nào."

Tố sững sờ nhìn chữ cuối cùng trong tờ giấy của mình. Con Huyền lúc bình thường kiệm lời là thế, nhưng hễ có dịp là nó kể lể lê thê, liên tu bất tận. Tánh kỳ. Nhưng Tố hiểu, con bé cẩn trọng quá mức, và nhất nhất không muốn nó hiểu lầm. Tố mỉm cười, mắt long lanh, một sự ăn năn choàng lấy người nó rát như sóng biển mặn, nhưng kéo sau là cảm giác êm mát của dòng nước giữa mùa hè. Huyền không ghét bỏ nó. Huyền vẫn quan tâm đến nó.

Tố đọc lại lá thư lần nữa, nhưng lần này ánh mắt nó lướt lên lướt xuống, và nó nhận ra Huyền không nhắc gì đến việc tới nhà nó. Lý do có lẽ nằm ở đoạn cuối: ông Tạo hẳn đã "thắt chặt an ninh" quanh đứa con gái. Thế thì "mật mã màn cửa" có còn áp dụng được không nhỉ?

Chỉ sợ chưa kịp bén mảng tới gần cái màn cửa, Tố đã bị ếm nằm chèo queo.

Ý nghĩa này làm nó rét run. Nhưng rồi một sáng kiến vụt qua đầu nó, và nó quay vô nhà sau, hét tướng:

- Con qua nhà con Thúy chút nha thầy!

Tố tới nhà Thúy ngay lúc gia đình nó đang ăn sáng. Tố đếm qua thấy có bên cạnh ba má nó, nó, và hai đứa em song sinh của nó là những khuôn mặt thường trực, giờ có thêm một cô gái xinh đẹp mà Tố biết là tên Bích, chị năm nó. Sáu người, mỗi người đang xì xụp tô bún chan nước lèo. Thấy nó qua, Bích ra mở cửa.

Vốn Bích không nhớ mặt Tố (Bích rời làng từ bốn, năm năm trước và rất ít khi về, hơn nữa Tố chỉ chơi thân với Thúy gần đây thôi), nên cô nhìn nó bằng cặp mắt mang dấu hỏi. May mà Thúy nhanh nhẩu xỏ dép chạy ra:

- Làm gì chị ngó nó dữ vậy? Tố con thầy Bạch đó.

Bích mới giật mình, vỗ trán:

- Ui cha, vậy đó hả? Chị quên mất. - Đoạn cô cảnh giác nhìn Tố - Tìm con Thúy có gì không em?

Tố có linh tính bà chị này thuộc vào nhóm người mấy không thiện cảm với giới phù thủy. Linh tính nó càng rõ rệt hơn khi Thúy thúc Bích:

- Chị đừng có hù nó chạy có cờ chớ. Kiếm cái gì cho nó uống đi.

- Thôi khỏi. - Tố xua tay - Tao tới để rủ mày đi chơi chút, nhưng nếu mày bận thì lát tao ghé.

- Lát lát nỗi gì, vô húp phụ tao nồi nước lèo nè!

Thế là Tố được ấn xuống bên bàn ăn của gia đình Thúy. Bà Hai Lục niềm nở múc cho nó chén bún, chắc bà có thiện cảm với nó sau khi nó dỏng tai nghe bà kể lể chuyện nhà mình hôm nọ. Ông Hai Lục lịch sự hỏi thăm nó, mặc dù phần lớn thời gian ông giấu mình sau tờ báo cũ. Còn Bích thì sau khi miễn cưỡng pha cho Tố ly đá chanh, liền xin phép ra nhà sau rửa chén.

Tình hình nhà con Thúy chung quy là vậy. Tố không hẳn là không thấy thoải mái, nhưng vẫn có cái gì gượng gạo trong lối hành xử của họ. Hơn nữa, suốt quãng thời gian nó ở đó, con Thúy chỉ trò chuyện với nó vài câu mông lung có lệ. Khi hai đứa rời khỏi ngôi nhà rồi, Thúy mới thắc mắc chuyện chính:

- Rủ tao đi đâu vậy mày?

- Lên nhà thầy Tạo. - Tố thì thào - Tao cần mày giải bùa ếm quanh nhà ổng để cho tao gặp con Huyền.

Thúy nhảy dựng:

- Con Huyền? Mày kiếm con của thầy Tạo làm chi? Chẳng phải nó từng cào rách mặt mày sao?

- Ờ, nhưng mà nó đâu có cố ý. - Tố tặc lưỡi chìa lá thư ra - Mày đọc nè.

Thúy đọc thư. Xong, nó rờ cằm:

- Con nhỏ này coi bộ khôn lỏi à. Mày tin nó sao?

Tố hầm hầm:

- Có gì mà không tin? Những gì nó nói hoàn toàn hợp lý mà?

- Thì đúng là hợp lý, nhưng hợp lý không có nghĩa là rõ ràng một trăm phần trăm. - Thúy chọt ngón tay vô tờ giấy - Như đoạn này nè. Con Huyền vẫn không nói rõ ràng với mày bản chất của loại bùa nó dùng để lôi con ma của mày ra. "Lỗ hổng" mà nó nói là gì? Và con ma đó đã rời đi hay vẫn còn trú ngụ đâu đó trong nó?

Tố hẳn nhiên không có đáp án cho những câu hỏi, cũng như nó không chắc Huyền có lý do gì để khai mấy chuyện này với nó. Đổi lại, nó gạ:

- Nếu muốn biết rõ ngọn ngành bùa phép lẫn tài nghệ của nó, thì tốt nhất là nên hỏi thẳng nó chứ hỉ?

Thúy cảnh giác:

- Ờ thì...

- Mày muốn lắm đúng không? Muốn thì theo tao lên nhà nó. Rồi mày sẽ được dịp hỏi nó tha hồ. Nó sẽ chỉ cho mày biết bao điều hay ho. - Tố tiếp tục dụ ngọt.

Đề nghị đưa ra quá xá hấp dẫn. Thúy thở phì một cái:

- Mày đúng là Đát Kỷ tái thế. Được thôi, đi thì đi.

Chỉ đợi có vậy, Tố cười toe toét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro