47: họa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến lúc này Tố vẫn không nhận ra nguy hiểm đã đến gần. Nó dừng chân, nghiêng đầu nhìn lại, nhưng trong một tích tắc nó nhận ra giọng con bạn mình nghe là lạ. Nó nứt nẻ, vụn vỡ trong âm sắc, như một tấm ván gỗ bị uốn cong. Tố chưa kịp hiểu ra điều gì thì đã thấy cơ thể mình nhẹ hẫng, phải mất một cú nện lưng đau đớn xuống mặt đất nó mới nhận ra mình vừa văng ra một quãng xa.

Huyền chạy ba bước đã đứng trên người Tố, giương đôi mắt trợn trừng xuống nó, cái đầu ngoặt sang hai bên theo một thứ nhịp điệu quái gở mà nó không nghe được. Hai cánh tay Huyền phóng vụt ra như hai con rắn hổ mang, chộp lấy hai vai Tố lôi lên rồi lại dộng xuống. Tố nghe như không khí trong phổi của mình bị thốc hết ra đằng mũi. Mắt nó nổ đom đóm, nhưng vẫn không đủ để ngăn nó nhìn thấy những sợi tóc của Huyền bay phần phật dưới ánh trăng như đứng trong gió lộng. Môi con bé bắt đầu mấp máy, nhanh đến mức Tố suýt nữa đã không thể nghe được nó nói gì.

- Tiên sư mày! Tao không phải là tù nhân hay món hàng để mày soi mói! Nghĩ vớt xác tao lên chôn cất đẹp đẽ là hết tội hả con? Tất cả lũ chúng bay sẽ có ngày chết không nhắm mắt! Tao nguyền rủa cả nhà bây sống không bằng chết!

Tố há mồm ra, trong số hàng triệu loại phản xạ mà loài người có thể thực hiện được vào thời khắc nguy hiểm nó không nhớ ra loại nào hữu ích. Người cứng đờ, nó chỉ kịp hớt hải kêu lên:

- Huyền! Huyền! Có chuyện gì...

Nhưng rồi cái lưỡi trong miệng nó tê cóng khi đầu gối của Huyền nện xuống khoảnh đất hai bên hông nó, tiếng nói kin kít phát ra qua kẽ răng nghiến chặt:

- Sợ hả? Tính chạy hả? Lúc mày làm thế này với tao cái gan mày đâu có nhỏ như vầy? Có cho thì phải có nhận chứ con?

Phụ họa theo lời nói là hai bàn tay cong lại thành hai cái bồ cào cấu vô hai bên má Tố. Tố quằn quại trên đất trong hỗn loạn. Nó siết lấy cổ tay Huyền, nhưng con bạn làm như mình đồng da sắt, bị móng tay móc sâu vào thịt mà vẫn chẳng chịu lơi lực. Tố thấy như mặt mình sắp sửa bị xé toạc khỏi hộp sọ, màng tang lùng bùng muốn phát nổ. Những tưởng nó sắp về chầu ông bà tới nơi thì Huyền chợt buông tay.

Nó buông, nhưng không hề nhấc thân khỏi bụng Tố, mà rít lên, giọng cao vút:

- A... Mày là... Mày là cái con quỷ sứ dám giựt chồng bà! Mày nghĩ mày dễ nhìn hơn bà hả? Bà vặt trụi đầu mày!

Kèm theo đó, Huyền nhấc tay khỏi da mặt Tố, rồi vung lên hướng về phía tóc của nó. Tố kịp thời kềm chặt cổ tay con bé, gào lên:

- Huyền! Tỉnh lại đi! Là tui mà!

Tố đẩy cánh tay Huyền ra đủ xa, thừa cơ thụi từng nắm đấm vào vai con bạn. Khổ một nỗi Huyền dường như không thấy đau trong tình trạng này. Có lúc Tố cảm giác mình vừa đánh trật khớp cùi chỏ của nhỏ bạn, nhưng không, Huyền ung dung nắn khuỷu tay về vị trí cố hữu, tiếp tục công cuộc cào xé da dầu Tố. Không đẩy con bé khỏi mình được, Tố đành nắm lấy bàn tay trái của Huyền, ngoặt cổ qua một bên mà nhe răng cắn. Huyền có lẽ vẫn không thấy đau, nhưng khớp ngón cái của nó bị hàm răng Tố nhất thời làm rạn. Thời cơ đã tới, Tố đẩy mặt, và theo đó là cả thân người của Huyền xuống đất, trước khi lồm cồm bò dậy. Nước mắt nó dàn dụa, biến mọi thứ trong tầm nhìn thành một đống bầy hầy nhão nhoẹt, nhưng nó mặc kệ. Cái viễn cảnh bị đâm đầu vào gốc cây với nó lúc này dễ chịu hơn bị Huyền xé xác đến ngàn lần.

Tố chỉ chạy được có ba bước. Một bàn tay chộp lấy cổ chân nó khiến nó té cái oạch. Một lần nữa thân hình bị bóng tối bao phủ của Huyền trùm lên nó, và hai cánh tay như gọng kìm giờ thộp lấy cổ nó. Tố nhớ rõ cái dư ảnh này, và ký ức theo đấy ùa về trong đầu khiến tim nó thắt lại. Phổi nó hít thở từng ngụm không khí với tốc độ chóng mặt, tích trữ ô-xy để chuẩn bị cho khoảnh khắc tất cả cơ quan hô hấp của nó dừng hẳn lại, giam cầm nó trong chính cơ thể của nó, như ông Tạo đã làm suốt một ngày qua. Huyền cũng thở từng chặp hỗn loạn, câu chữ dính chùm vào nhau như thể người phát ra nó còn không biết chính mình đang nói gì:

- Anh... Anh Quân! Anh nghe em nè, đừng có đi theo con nhỏ đó! Anh nói gì em cũng làm được hết!

Huyền chợt thả Tố ra mà vỗ lên ngực mình, nức nở thanh minh với một nhân vật vô hình nào đó. Chớp thời cơ, Tố dùng hết sức bình sinh xán một bạt tai lên má Huyền, khiến cả đầu nó ngoẹo góc vuông sang một bên. Không phút chần chừ, Huyền bẻ ngoặt đầu trở lại, đột ngột đến mức cổ nó kêu rắc một tiếng ớn lạnh. Mắt nó long sòng sọc, và nó hét lên:

- Anh dám đánh em? Anh vì con nhỏ đó mà đánh em? Được thôi! Anh coi em làm gì nó nè!

Hai ngón tay cái của Huyền lập tức choán tầm nhìn của Tố. Nhưng Huyền chưa kịp làm gì thì một khúc cây to bằng bắp tay từ dưới đất đã bay vù một cái, nện ngay trán nó khiến nó bật ngửa. Tố loạng choạng đứng dậy. Như một con dã thú, Huyền nằm chưa nóng chỗ cũng lồm cồm bò lên, miệng thở ra khói. Tố se mặt lại vung tay, và khúc gỗ một lần nữa bốc mình lên, thụi ngay hông nhỏ bạn, đẩy nó ngã vật ra đất. Huyền tiếp tục chỏi tay vực dậy, gào thét từng tiếng vô nghĩa:

- Đứng lại đấy con hồ ly! Tao phải tính sổ mày...!

Chưa dứt lời, thân hình nó đã văng ngược về phía sau như bị một quả tạ khổng lồ đập trúng. Tố duỗi hai tay trước mặt, mắt hoảng loạn xẹt bốn phương tám hướng kiếm tìm. Cuối cùng nó mím môi, mắt nghiến chặt lại, và theo đà tay nó một miếng lưới ràng cây bốc mình lên, phóng vùn vụt về phía Huyền, đẩy nó vào một bụi liên kiều dại. Không kịp xem đòn chiêu của mình có lợi hại hay không, Tố đã quay người phóng đi. Nước mắt nước mũi đầm đìa trên mặt, nó cắm đầu mải miết chạy, cả cơ thể nhói lên, tận sâu trong đầu nó nghe máu của chính mình rần rật chảy. Nó không quan tâm nữa. Nó chỉ muốn về nhà.

Huyền không đuổi theo. Tố chạy cho đến khi căn nhà của thầy Bạch ẩn mình sau hàng rào sắt quanh sân chùa hiện ra trong tầm mất, và mặc kệ hơi sức đã cạn kiệt, Tố tăng tốc, thiếu điều dập người lên cổng trước. May thay, nó kịp bình tĩnh lại mà mò mẫm mở khóa kéo bên trong, và dùng hết sức tàn để ngăn mình đừng nằm vật ra trên sàn nhà lạnh ngắt. Nó nghe lờ mờ tiếng chân huỳnh huỵch chạy đến bên nó, và âm giọng quen thuộc của thầy Bạch vang lên, nhưng nó không hiểu thầy đang nói gì cả. Có lẽ thầy hỏi nó vừa đi đâu về. Đó là câu hỏi hợp lý nhất trong trường hợp này mà, đúng không?

- Con... Con vừa mới ở ao Ngần về...

Tố hít thở từng hơi thật sâu, thật mạnh, và trong lúc những tế bào não của nó bắt đầu nối lại tín hiệu hóa học, nó mới hốt hoảng nhận ra mình chưa thực sự có một lời giải thích thỏa đáng nào cho bộ tịch rách bươm như vừa lăn qua bụi hồng gai của mình. Chẳng hiểu sao, nó không muốn nói thật cho thầy và cô nó biết những chuyện vừa xảy ra.

Tố vuốt tóc, rũ mớ lá cây trên đầu xuống đất rồi vểnh tai nghe cô Thắm lặp lại:

- Cô hỏi là con có sao không? Trả lời cô đi chứ?

Theo sau là bàn tay dịu dàng của cô Thắm nắn nắn vai nó, xoa xoa đầu nó. Tố ho khan vài cái:

- Không... không sao mà cô.

- Con cử động bình thường được không? Có thấy ảo giác không? - Giọng thầy Bạch vang lên.

- Được mà thầy. Con ra... Con ra ao Ngần với con Huyền để nó giải ếm cho con... rồi...

Thầy Bạch sốt ruột:

- Có giải được không?

- C... Có... - Tố gãi gãi đầu, bàn tay nó nãy giờ vẫn chưa rời khỏi tóc - Nhưng mà... gặp chút sự cố kỹ thuật...

Chưa kịp nói gì thêm, cô Thắm đã thét lên be be khiến tai Tố ù đi:

- Ối trời đất ơi! Ai cào vào má con vầy nè?

Vừa ré, cô vừa bóp hai bên má nó lắc lắc như mấy bà đi chợ lật tới lật lui một con cá để coi mang.

- Con nói cô biết đi chứ. Sao lại có vết thương này?

- Ma cào. - Tố buột miệng, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

Cô Thắm há hốc mồm, không nói nên lời.

- Ma cào... - Tố lặp lại, vẫn chẳng thấy mình khôn hơn chút nào. - Ma chui khỏi người con sau khi được con Huyền lôi ra, rồi nó quay qua... cào lên má con...

Có một khoảnh khắc im lặng cực kỳ khó hiểu trong sân nhà tối om của thầy Bạch. Trong suốt khoảnh khắc đó, Tố đã bỏ tay khỏi đầu, bắt đầu phủi phủi quần áo, cố giữ cho bộ tịch của mình trông tỉnh queo nhất có thể, trong khi hai người lớn một đứng một quỳ trân trân nhìn nó.

- Con đi theo thầy. - Thầy Bạch nói - Đi lên nhà ông Tạo. Thầy hỏi cha con họ cho ra lẽ.

- Đừng thầy! - Tố kêu lên - Ổng mà gặp con có khi ổng nổi dóa xé con làm tám luôn đó thầy!

- Đúng rồi đó thầy. - Cô Thắm hùa theo - Thầy phải coi con nhỏ đêm nay như thế nào trước đã. Nó yên thân rồi thầy hỏi ai thì hỏi.

Nghe nói có lý, thầy Bạch mím môi lại, tạm bỏ ý định lên ngôi nhà gạch u ám nọ lần thứ hai. Lần đầu tiên thầy không hỏi ra trò trống gì, về nhà thì nhỏ con thầy lại đi đâu mất biến, nghe cô Thắm bảo là nó theo chân con bé Huyền. Lúc đó, thầy cằn nhằn cô:

- Sao chị dễ dàng để nó đi như vậy? Ít nhất cũng chờ tôi về nhà đã chứ!

Nhưng trong thâm tâm, thầy biết cô Thắm không phải người phạm sai lầm lớn nhất trong chuyện này. Đúng hơn, ngay cả thầy cũng chẳng biết ai đúng ai sai, và tình trạng con Tố hiện đang lành hay đang dữ. Quả thật nó không còn nằm ngay đơ trên phản như trước nữa, nhưng có cái gì đó trong thái độ của nó lúc này làm thầy vô cùng bất an.

Tố cũng biết nó không phải là diễn viên thượng hạng. Nó đang cố làm ra vẻ ta đây vẫn lành lặn khỏe mạnh đấy, nhưng chỉ là một sự cố gắng nửa vời mà thôi. Thầy Bạch pha cho nó ly nước chanh, cô Thắm thì lôi ra nào là thuốc đỏ, ô-xy già, bông băng, gạc, những thứ mà nó còn chẳng biết là có trong nhà. Tố được ấn xuống bên dưới ngọn đèn huỳnh quang nơi kẹt bếp, trong đầu hời hợt nghĩ tới việc có nên kể rõ ngọn ngành cho thầy Bạch hay không. Nó biết thế nào thầy cũng sẽ làm rõ chuyện của Huyền bằng một cách nào đó, nhất là sau khi nghe về cái con ma bịa đặt mà nó chỉ dùng để câu giờ. Nó mà kể hết ra, Huyền chắc chắn sẽ không yên thân.

Nhưng sự thật là Tố không quan tâm. Suýt nữa thì nó đã thành một đống xơ mướp dưới tay Huyền, nó không có nghĩa vụ phải lo lắng về an nguy của con nhỏ này.

Vẫn trong cái tình trạng thơ thơ thẩn thẩn đó, Tố đi ngủ. Cô Thắm cáo từ thầy Bạch ra về, phân bua rằng nếu không phải vì có thằng Tèo thì cô đã ngủ lại canh chừng Tố rồi. Còn thầy Bạch sau khi tắt hết đèn đóm, vẫn còn chừa lại cây đèn bàn trong góc, và tiếng chân thầy nôn nao lệch xệch tới lui, chốc chốc lại dừng bên giường Tố, sờ lên trán nó, lay lay vai nó để chắc chắn rằng cơ khớp của nó vẫn bình thường. Tố đoán là thầy đợi cho nó ngủ rồi sẽ lên nhà thầy Tạo. Đoán bừa thế thôi. Và nó không có ý định cản thầy.

Tố quay mặt vào tường, kéo mền che kín đầu. Tấm mền ấp lên bên má dán băng gạc của nó, và nó cũng vô thức đưa tay sờ sờ chỗ đó, trong đầu tái hiện lại cảnh tượng bên ngoài ao Ngần. Huyền đã thừa nhận rằng bùa phép của ông Tạo có ý định dùng hình ảnh của nó để hù dọa Tố, nhưng cái hình dung đen kịt, mờ ảo, và rõ rành rành là không thật hóa ra chẳng là gì so với thứ mà Tố chứng kiến. Huyền, dưới ánh trăng soi sáng khuôn mặt nhợt nhạt của nó, với đôi mắt vằn đỏ sinh động và biểu cảm điên rồ nhất một con người có thể đeo lên, đáng sợ hơn rất nhiều so với mọi nỗ lực phá đám của ông Tạo.

Bỗng dưng Tố nghe nước mắt của mình trào ra như suối. Nó cuộn người lại, tay chèn lên mũi miệng cố kềm tiếng nấc bằng cả cơ thể mình. Nó thấy lồng ngực nó muốn nổ tung, và nó khao khát muốn trải hết mọi cảm xúc của mình ra. Nhưng không, chẳng hiểu tại sao mà đến tận giờ phút này nó vẫn cố nén mọi ấm ức, tức tưởi lại. Có lẽ nó sợ thầy Bạch lo. Nó sợ sau cả một ngày bị dọa đến hồn bay phách tán vì trò mèo của ông Tạo, thầy sẽ không chịu nổi nếu biết thêm nó bị chính con ông ta dần cho thừa sống thiếu chết bên ngoài ao. Nhất là khi sự việc xảy ra, ngẫm lại, đều do nó rước họa vào thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro