41: mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dường như chỉ đợi có thế, ông Tạo lao đến như một con dơi. Nhưng Huyền còn nhanh hơn. Nó kéo một cái mạnh, lập tức hai đứa con gái luồn ra khỏi tầm với của ông Tạo, chạy băng băng trên con đường đất đỏ đang lốm đốm những chấm nâu sẫm. Đúng hơn, chỉ có Huyền là có chủ ý chạy. Tố bị nó lôi xềnh xệch, đầu óc mụ mị, chỉ thấy đất trời chao nghiêng chung quanh trong khi tim đang cố giữ nhịp độ. Đến lúc Tố định hình trong trí não rằng hai đứa nó đã lành lặn thoát khỏi cơn thịnh nộ của ông Tạo rồi, nó mới nhận ra mình đang chạy với tốc độ nhanh hơn bình thường, và chính nhờ cái tốc độ này đang đưa từng hạt châu đập lép bép lên da mặt nó mà nó mới biết là trời đã đổ mưa. Cảm giác rõ rệt nhất hiện giờ của nó là màn nước lạnh trên mặt, hơi ấm trên tay, và sự mỏi mệt trên đôi chân.

Chạy một hồi, Huyền dừng lại, buông tay Tố ra mà chống lên đầu gối, thở dốc. Hai đứa hiện giờ đang đứng trơ trọi giữa con đường làng, và rõ là Huyền chỉ cắm đầu vọt đại chứ nó không biết mình đang đi đâu. Tố ái ngại nhìn Huyền, bụng nó chợt cồn lên trong lo lắng khi nhớ những lời ông Tạo vừa nói về bệnh tình nhỏ bạn.

- Huyền...

Huyền trả lời bằng cách giơ một tay lên chặn trước mặt Tố, tay kia móc từ túi áo ra một bình xịt rồi kề lên mũi. Đoạn nó lết lại bên hàng rào gỗ của căn nhà gần đó, thả mình xuống thở. Tố nhận ra đây là nhà bà Ba Lẹ mà thỉnh thoảng nó hay tạt qua để mượn cái chõ cái niêu, tức là chỗ quen biết và nếu bắt gặp tụi nó đứng đây thì bà cũng hổng có lý do gì để đuổi tụi nó đi hết.

Huyền chùi nước trên mặt, khò khè:

- Thôi xong...

Tố tái mặt, mấp máy định hỏi xong cái gì, nhưng chừng nó không nói ra hơi.

- Tui lại làm chuyện bồng bột nữa. - Huyền bỏ tọt chai thuốc xịt vào túi, rồi túm lấy cánh tay Tố - Nghe tui nói nè. Hiện giờ ba tui đang giận. Rất giận. Bạn nghe rồi đó, để ra ngoài gặp bạn tui phải nói dối với ba tui là bệnh hen suyễn của tui thình lình bộc phát và nhà thì hết sạch thuốc xịt. Phải như vậy ba tui mới chịu chạy xuống huyện vào đúng giờ giấc tụi mình đã hẹn.

Tố khụt khịt mũi. Nếu ở trong hoàn cảnh nào khác chắc nó sẽ thấy cảm động lắm, nhưng giờ nó chỉ nghe tim mình đập binh binh.

- Nhưng tui không ngờ ba tui lại bắt gặp tụi mình trên rẫy... Tui không lường trước rằng...

Huyền nheo mắt, vầng trán nó chau lại thành dấu hoa thị và nó thở mạnh qua hai lỗ mũi vẫn đang vất vả vật lộn với không khí lạnh. Nó khẽ lắc đầu một cái trước khi nói tiếp, lần này nhìn xoáy vào mắt Tố:

- Quên đi. Nói chung là giao du với tui hiện giờ rất nguy hiểm cho bạn. Nhưng chỉ cần bạn không bao giờ bén mảng tới nhà tui nữa, bạn sẽ không bị sao hết.

- Còn bà thì sao? - Tố vùng kêu - Sao tui dám để cho bà...

- Tui không sao. Tui là con của ba tui, ổng sẽ không bao giờ làm hại tui.

- Nhưng mà bà sẽ không bao giờ được ra khỏi nhà...

Huyền so vai:

- Nếu phải đến nước như vậy thì cũng không sao.

- Bà sẽ không bao giờ được chơi ngoài trời, được gặp gỡ bè bạn, được có một tuổi thơ như bao người khác...

- Tui không quan tâm đến những thứ vụn vặt đó.

Tố ngơ ngẩn như người mộng du:

- Bà nói gì cơ?

Giọng Huyền lạnh tanh:

- Kỳ thực thì tui làm tất cả những việc mấy hôm nay là để chiều ý bạn thôi.

Tố trơ ra một lúc trước khi để tầm mắt mình rơi xuống tận mặt đất ướt mưa. Nó không thấy hãnh diện như Huyền xem ra đang nghĩ nó sẽ thấy.

- Và bạn cũng hiểu lầm ba tui rồi. - Huyền thủng thẳng tiếp - Tự tui tình nguyện ở nhà chứ ba tui không cấm cản gì hết. Ổng chỉ cáu gắt khi tui giở trò bất minh trước mặt ổng. Thế giới bên ngoài không muốn chứa cha con tui, nên tui thà biến đi trong mắt họ còn hơn.

- Tui không muốn bạn biến đi.

- Rồi bạn sẽ muốn. - Huyền nói bằng giọng chắc cú như thể nó có khả năng nhìn thấu tương lai.

Tố định phân bua vài lời, nhưng nó chỉ thấy miệng mình đắng chát. Đây không phải lần đầu Huyền xua đuổi sự thân mật của nó. Nhưng khổ một chỗ là Huyền cứ xua nó đi sau khi dành chút thời gian êm đềm bên cạnh nó, mà nó thì cứ ngu ngốc xáp lại như con mèo đuổi bắt một đốm nắng chờn vờn trên mặt đất, không bao giờ nắm được trong tay.

Tố chẳng biết phải cảm thấy thế nào. Nó hiểu một phần trong cách hành xử của Huyền nằm ở ông cha mắc dịch của nó (nếu như nó có thể suy nghĩ thế này mà không sợ ông Tạo hóa thành Thiên Lôi giáng sấm sét xuống đầu). Nhưng phần đó lớn bao nhiêu? Chính miệng Huyền đã nhắc đi nhắc lại rằng tất cả đều do chính nó mà ra. Nếu Tố đổ hết tội vạ đầu ông Tạo, có nghĩa là nó bằng lòng với việc Huyền đã nói dối nó từ những lần gặp gỡ đầu tiên.

Hiện giờ Tố chỉ thấy mình đang rơi. Rơi giữa một khoảng trống rất lớn, ngay cả những hạt mưa cũng lơ lửng quanh nó mà không đập tí tách lên da mặt nó như lúc nãy. Nhưng nó vẫn cảm thấy hơi ấm của Huyền trên tay nó, cái hơi ấm mà đến tận bây giờ nó vẫn bướng bỉnh không chịu buông.

Dường như đọc được suy nghĩ của Tố, Huyền buông tay ra sau khi vỗ một cái hời hợt lên vai con bé:

- Vậy thôi. Bạn về đi.

Đoạn nó quay mình lần lại lối mình vừa đi qua. Nó cũng chẳng buồn nói lên một câu tạm biệt cho ra phép ra tắc. Có lẽ nó thấy những lời đó thật quá là thừa thãi, cũng như nó ung dung cho rằng sau hôm nay Tố sẽ không bén mảng lại ngôi nhà gạch bên rẫy kia một lần nào nữa.

Tố đội mưa về nhà trong tâm trạng đờ đẫn. Ngay cả lúc thầy Bạch túm nó lại cằn nhằn, tai nó cũng chỉ nghe những tiếng ồm ồm mơ hồ như thể nó đang ngồi trong lu nước đầy, mặc cho trời đất xôn xao bên ngoài.

Tố không giận. Nó cũng không thấy buồn, hay thất vọng, hay hoang mang, đau khổ. Đúng hơn, trong lòng nó chỉ có một phần tư là chứa đựng một phiên bản hỗn tạp của tất cả những thứ trên. Ba phần tư còn lại hoàn toàn trống rỗng.

Nó tắm rửa, thay quần áo, rồi đứng trước gương lau tóc. Nó đờ đẫn nhìn vào con ma trong tấm gương. Con ma cũng nhìn lại nó bằng cặp mắt tối mò và ái ngại.

Nó ra ngoài ăn cơm, rồi leo lên phản nằm, lật tập ra ôn bài, tất nhiên là không vô một chữ nào. Con ma ngồi bên cạnh nó, lỏ mắt dòm.

Cảm giác nặng nề theo chân Tố vào giấc ngủ. Khi nó mệt mỏi thiếp đi, điều cuối cùng mà nó nhớ là cặp mắt đen láy nhưng lãnh đạm của con Huyền.

Tố mơ thấy mình đang bước đi giữa một đồng cỏ lấm tấm hoa. Máy bay của nó vừa rơi đâu đó ở mé rừng - một chiếc máy bay có hình dạng trông rất giống một con diều vải. Đi bên phải nó là thầy Phạn đang đội trên đầu một cái nón hình nửa quả quít phát sáng. Thầy vừa đi vừa than rằng quân đội của địch được chính phủ tài trợ thêm một khoản tiền rất lớn, giờ chúng đã được trang bị tên lửa đạn đạo hẳn hoi. Những chiếc tên lửa có dán bên hông hình khuôn mặt giận dữ của ông Tạo.

Nó ngoái đầu nhìn sang bên trái. Con ma tím ngắt đang sánh bước bên cạnh nó, cái miệng lở loét mấp máy liên tục những lời bàn chiến thuật.

Nhưng nghe một hồi, chúng không còn là lời bàn chiến thuật nữa. Giọng con ma loãng đi, và giờ nó chỉ lia lịa cử động miệng mà không có một âm thanh nào thoát ra.

Tố từ từ chuyển tầm nhìn của mình ra phía trước mặt, nơi sĩ quan không quân địch đang đứng. Sĩ quan không quân địch có hình thù con Huyền, đang huơ huơ trên tay một nắm cỏ gà.

Tố cảm giác vai trái mình nhột nhột, và nó định bụng phớt lờ cho đến khi không thể nào phớt lờ được nữa. Con ma hết nắm tới giật tay nó, nhất nhất giành giật sự chú ý của nó khỏi sự lơ mơ mộng mị. Nó quay ngoắt sang định mắng một câu xanh dờn nào đó, kiểu như "Làm ơn để cho tôi thi hành công vụ", nhưng nét mặt khẩn thiết của con ma gieo trong lòng nó một cảm giác ngờ ngợ.

Như bị ai đánh vào đầu, Tố giật mình ngoảnh cổ nhìn quanh. Đồng cỏ xung quanh nó đã biến mất, thay vào đó là một màu đỏ âm u, tịch mịch, đặc quánh như ở một thế giới khác, và ngay lập tức nó hóp bụng lại khi liên tưởng tới ngọn đèn hột vịt trên bàn thờ nhà ông Tạo.

Tố lại trông về phía trước. Huyền vẫn đứng đó, nhưng trên người nó không còn là quân phục nữa. Nó vận bộ đồ bình thường ban chiều, tóc xõa bên vai, nhìn Tố trân trối bằng cặp mắt đỏ quạch rất tiệp màu với cảnh trí. Cứ như có ai vừa xoi hai lỗ thủng xuyên qua đầu nó, nơi hai con mắt nó lẽ ra đang nằm.

"Có phải ngươi vừa nhìn thấy thế giới vỡ thành hàng triệu mảnh vụn nhỏ?"

Huyền mở miệng, nhưng thứ phát ra hoàn toàn không phải chất giọng thủ thỉ mà Tố quen. Đúng hơn, cứ như thể Huyền đang nói chuyện bằng ba bốn cái thanh quản khác nhau vậy, không cái nào giống cái nào, và không cái nào giống nó. Thanh âm của những vị khách không mời này kin kít, lành lạnh, ẩn chứa đằng sau sự độc ác và hả hê.

Tố rùng mình bật dậy, nhận ra nó đang ngồi thẳng trên tấm phản ở nhà. Nhưng căn nhà của nó vẫn bị ánh đèn đỏ quạch kia xâm chiếm đến tận mọi ngõ ngách, và bên tai nó có tiếng u u như ai vừa thả một đàn ong vào. Huyền đang đứng trước khung cửa sổ của nó, u ám và sừng sững tựa một ngọn tháp hoang.

Tố tung người nhảy khỏi phản. Huyền thấy vậy, cũng nhích tới, mặc dù Tố không thấy nó nhấc chân. Dường như con bé đang bay là đà trên mặt đất.

- Huyền? - Tố lên tiếng, nghe giọng mình âm vang đến lạ.

Đúng lúc đó, "Huyền" làm cái chuyện mà ở ngoài đời không bao giờ Tố thấy nó làm: nhe răng ra cười thật rộng. Rộng đến mức mép nó bị xé toạc tới mang tai, và từ hai hàng nướu đỏ lòm chảy ra một thứ dịch đen đặc quánh.

"Kẻ tìm ngươi không biết ngươi là ai. Ngươi có biết về người ngươi thế mạng cho?"

Giờ tên-giả-mạo-Huyền không buồn mấp máy môi cho có lệ nữa. Âm thanh vọng thẳng ra từ cổ họng nó, một tổ hợp hỗn độn những tiếng nói xa lạ với đủ mọi sắc thái, và càng lúc càng mấy hết chút tính người còn sót lại. Tố sợ đến quíu cả lưỡi, chân loạng choạng lùi về phía sau, đơn giản là chẳng biết làm cái ôn gì để bảo vệ chính mình.

"Hơ. Gì đây?"

Bên tai - hay đúng hơn là trong đầu - Tố vang lên một giọng nói khác biệt hoàn toàn với hỗn âm kia, nhưng nó chưa kịp đẩy sự chú ý về phía đó thì tên-giả-mạo-Huyền bất chợt chồm về phía trước, giơ hai tay thộp lấy cổ nó. Những ngón tay của hắn siết vào không đau, cũng không làm nó ngạt thở, nhưng lại khiến cả người nó đờ ra. Tố giãy giụa, bàng hoàng nhận ra không bộ phận nào trong số tất cả những bộ phận cấu thành thân thể nó thèm nghe lời nó nữa, làm như tất cả dây thần kinh của nó đồng loạt bị xén ngang. Người đứng trước mặt nó bị bóng đêm nuốt gần hết, chỉ chừa lại một dáng hình hao hao Huyền. Không có sự chống đỡ của nó, dáng người kia xem chừng cũng muốn đứng bất động lắm, có điều viền ngoài của nó cứ liên tục méo mó, co giật như ti vi bị hư màn hình.

Tâm trí Tố hỗn loạn. Sự sợ hãi làm nó thở từng hồi gấp gáp, ngoại trừ việc lồng ngực của nó không hề nhúc nhích. Nó chỉ có cảm giác mơ hồ của không khí đi ra đi vào phổi, hoàn toàn nằm ngoài kiểm soát. Mắt nó hoa lên, và trong thoáng chốc dáng người trước mặt nó thay hình đổi dạng. Tự lúc nào, trên đầu thứ đó bỗng mọc ra hai cái sừng hươu to tướng như hai thân cây trụi lá, nhọn đến mức có thể đâm thủng thịt gan, và một cái miệng rộng lởm chởm răng dồ ra phía trước. Nhưng nó chưa kịp dòm kỹ thì Huyền lại hiện ra, cặp mắt đỏ quạch nhìn xoáy vào nó, nước đen tiếp tục ứa ra từ miệng mũi và đường rạch sâu hoắm hai bên má.

Tố trợn mắt, há mồm toan la lên. Hẳn nhiên không có âm thanh nào phát ra, nhưng lần này bên cạnh sự bất lực len lỏi trong cuống họng nó, nó còn thấy có thứ gì lợn cợn, sàn sạt như đất khô đang lấp kín khí quản nó, và hình dáng trước mắt tách làm hai. Không khí quanh nó đặc lại, và nó cảm thấy mình lún sâu hơn, sâu hơn trong một huyệt mộ. Đất quanh nó lấp vào sát, sát hơn nữa, bó chặt.

Nó đã biết nó không thể thở rồi, nhưng có vẻ như linh hồn trước mặt muốn toàn bộ sự tồn tại của nó cũng biến thành đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro