Chap 25: ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Niềm vui từ hai cuộc tỏ tình nhanh chóng phai nhạt dần, thay vào đó là một cuộc họp khẩn cấp. Nguyên do của cuộc họp này một phần là Kuroko đã phát hiện ra Kim Khí Cường Dục, nhưng phần chính là...

-Tại sao bà lại có thể đánh mất Gift thứ sáu được?-Clarith đập bàn, cái bàn dường như muốn vỡ đôi.

Có lẽ giờ đây cái cuộc họp này giống như phiên tòa xử tội Eve vậy. Tất cả đều nhìn Eve như một phạm nhân.

-Cô là người biết rõ Gift thứ sáu nguy hiểm đến cỡ nào mà vẫn còn đánh mất nó! Cô đã để kẻ nào lấy trộm nó? Tốt nhất đừng có nói là Pere Noel, bởi nếu là chúng thật, ta còn đất để mà chôn xác đâu.

-Gift thứ sáu nguy hiểm đến cỡ nào mà mọi người căng thẳng vậy?-Daze ngáo ngơ không hiểu chuyện gì từ nãy tới giờ mới lên tiếng.

-Gift thứ sáu là công thức Gift được tạo ra bởi Margarita Blankenheim. Độc dược lây lan qua con đường không khí trên một phạm vi rộng và có thể giết chết nhiều người hít phải trong một khoảng thời gian ngắn. Đây chính là nguyên nhân khiến Toragay ở Elphegort trở thành thành phố chết. Tốc độ lây lan từ Gift còn kinh khủng hơn cả bệnh Gula hay Máu Xấu. May mắn là Puerick Rogezé đã tìm ra phương thuốc chặn nó lại.-Ayame giải thích cho Daze hiểu-Nhưng vấn đề là...Tại sao Eve đem cả nó tới đây?

-Tôi cùng Clarith chế tạo các loại Gift để có thể hướng nó đế một dạng ma thuật có thể chỉ tấn công vào kẻ địch, không tấn công vào đồng đội.-Eve thành thật khai báo-Clarith nói nên giấu chúng trong tầng hầm bảo mật của ký túc xá nhưng tôi lén mang theo một mẫu. Không cẩn thận đã để bị đánh mất trong lúc đi mua sắm, nhưng đến giờ mới phát hiện.

Clarith ngồi bệt xuống ghế, thẫn thờ. Các hội viên thì lo lắng. Không biết ai đã đánh cắp mẫu Gift đó, họ có mục đích gì.

-Nếu để chúng phân tích ra các thành phần của Gift, chúng có thể sản xuất hàng loạt và đó sẽ là tận thế. Để phân tích được cần ít nhất là hai ngày tròn kể cả với người giỏi nhất. Ta chỉ còn mười tiếng nữa để hành động thôi.

Urasius lập tức ra lệnh trích xuất hình ảnh từ các camera an ninh trên thành phố và trong trung tâm thương mại hồi sáng, nhằm tìm ra mọi tung tích của kẻ ăn cắp. Chỉ chưa đầy 30 phút, tất cả đã phát hiện ra đó là một nhóm người từ một Hắc hội trong thành phố này.

-Chúng nghe theo lệnh của Pere Noel, tất cả hội viên của hắc hội này đều xem Shikart như thần tượng. Phải phong tỏa toàn bộ thành phố trước khi chúng đem Gift ra ngoài. Thật may là các tuyến đường đều bị tắc nghẽn và phải dừng hoạt động. Chúng chưa thể đi khỏi đây được.-Urasius tay với lấy thanh kiếm ngắn là Thần Khí rồi bước chân ra cửa quán trọ, thẳng hướng đông mà đi.

Những người khác thấy vậy cũng dọn đồ kéo theo. Ilumia đeo nhẫn và Rin thì rút gương ra và biến nó thành thanh kiếm dát vàng lấp lánh. Khi tất cả đã đi ra ngoài nhà trọ, Kuroko lại giữ Clarith ở lại.

-Nhưng...còn Chiếc thìa Marlon này thì sao?

-Em nghĩ là...Anh nên ký khế ước với Ác Ma trong này.-Clariht đặt chiếc thìa vào tay Kuroko.

-Nhưng anh không thể...

-Rồi anh sẽ sớm nhận ra nó rất quan trọng thôi. Anh cứ suy nghĩ và đưa ra quyết định tốt nhất với anh. Em phải đi gọi các hội viên lại trước khi mọi người đi qua xa. Tất cả đều đi ngược đường rồi.-Clarith cười nhẹ.-Anh đi về cánh rừng hướng tây trước đi.

----------------------------------

Kuroko đang lững thững đi trong khu rừng phía tây. Các Hắc Hội chủ yếu đặt ở trong rừng, được công nhận là Chính Hội mới được chuyển đến một thành phố nào đó. Tay anh vẫn cầm chặt Chiếc thìa Marlon.

Còn những thành viên khác thì đang lục tục kéo nhau đi. Chỉ vì hổ báo đi nhầm đường mà lãng phí mất bao nhiêu thời gian.

Cùng lúc đó trong một tòa lâu đài cổ tăm tối. Bên ngoài lâu đài đã bị rong rêu phủ đầy. Sẽ không sai nếu nói hội trưởng cái Hắc Hội này lười đầu tư hay do hắn nghèo. Chín người ngồi quây trên một chiếc bàn tròn nằm trong căn phòng lớn nhất của tòa lâu đài đó. Họ đang bàn một việc hệ trọng.

-Clarith là kẻ nguy hiểm nhất. Ta phải tìm cách đối phó với cô ta trước.-Một kẻ trong số họ đập bàn.

-Hãy để cho một Ác thần của ta cầm chân cô ả lại.-Một người phụ nữ với chiếc quạt ngả lưng trên ghế, dáng vẻ nhàn nhã.

-Urasius cũng đáng lo ngại, nhưng chỉ cần ép hắn sử dụng Thần Khí quá mức, mọi chuyện sẽ không sao nữa?-Cô nhóc bé xíu đến mức phải ngồi hẳn lên bàn lên tiếng.

-Nhưng còn chuyển sinh của Thần Ánh Sáng?-Một kẻ có vẻ trí thức trong số họ đặt ra một câu hỏi.

-Cô ta quá vô tư. Cô ta không biết tận dụng sức mạnh của Thần Trận đâu, và cũng sẽ không ra đòn nếu không có lệnh từ Clarith.-Một người phụ nữ khác cười khẩy, phủi tay vẻ không đáng lo.

-Còn tên hội phó Kuroko, ta không cần phải lo.-Một bóng người dị hình dị dạng ngồi trên chiếc ghế to nhất. Hắn chính là người chủ trì cuộc họp này.

-Cô công chúa kia...Sẽ thú vị nếu bắt sống được và tống tiền của vua Lucifenia nhỉ?-Hắn khoác trên người mình khá nhiều đồ vàng ngọc và súng đạn, giống như một kẻ săn kho báu vậy.

-Còn Đại Địa Thần...Cô ta đã quên mất mình là ai rồi. Không đáng lo ngại.-Một kẻ có râu dài bạc phơ. Hắn đã già, nhưng đừng khinh rẻ sức mạnh hắn.

-Vậy giờ ta bắt đầu được chưa?

--------------------------

-Rừng với chả cỏ. Cái khu rừng Eldoh nó rộng đến vậy à?-Daze nằm dài ra trên lưng Yuurei đã biến thành cá. Có lẽ cậu ta đã quá mỏi chân rồi.

-Không, đây là cánh rừng lớn thứ nhì vương quốc, June. Đây bị đồn là khu rừng ma ám.-Vũ ngồi bệt xuống một gốc cây gần đó, cô ấy đã quá mỏi chân.-Ta có thể dừng lại nghỉ một chút không?

-Không đâu Vũ, ta phải nhanh lên nếu không chúng sẽ phân tích xong các thành phần của Gift mất.-Ayame ngồi xuống kế bên xoa bóp đôi chân cho cô bạn.

-Hay để em cõng chị nhé?-Lou cũng sáp lại gần có ý đỡ Vũ lên vai. Nhưng hình như bạn Vũ đã quên mất điều gì đó.

-Gì? Cõng á? Nè nha, chị không phải người muốn đụng là đụng nhé! Muốn làm gì chị hả?-Vũ gạt tay Lou ra khỏi vai mình.

-Nhưng giờ em là người yêu chị mà! Phải để em cõng chị chứ?-Lou cười khổ.

-À ừ nhỉ? Ép-Ây lâu quá nên quên!

Đến người yêu mài mà mài còn không nhớ, vậy trong não mài chứa cái gì?

Đó là suy nghĩ của tất cả những người xung quanh.

Thật ra do phải di chuyển quá nhiều nên hiện giờ mấy nàng cũng đang bám trên lưng người yêu để được cõng đi. Còn một số thì cưỡi trên linh thú như Yuurei, Marada hay Cattus.

Do khu rừng quá rộng nên tất cả quyết định chia ra theo nhóm 2 người, tản ra khắp khu rừng, Linh thú và Ác Ma đi theo chủ nhân để tiện tiếp ứng. Lần này, ồn ào nhất không phải là nhóm Rinne-Hoshi, mà là nhóm khác.

-----------------

-Tại sao cái khu rừng này rộng đến vậy? Đường như này quá là khó đi! Ta không có con đường nào bằng phẳng hơn để đi sao? Dừng lại nghỉ chút đi, tôi mỏi chân quá rồi! Ai đó làm ơn cõng tôi với!

Nhóm 4 Urasius-Ilumia-Gilles-Seth đi cùng nhau thì hết 3 người im lặng bịt tai đi tiếp, chỉ có mỗi Gilles là gào la kêu trời kêu đất lên mà thôi. Cậu ta quen ăn sung mặc sướng từ lúc ký khế ước với Urasius, mới chịu khổ đôi phần đã gào mồm lên than rồi.

-Ông im mồm đi hộ tôi cái. Nãy giờ ông gào lên cũng đủ đánh tiếng cho quân địch đến tìm mình rồi đấy.-Seth cuối cùng không nhịn nổi nắm lấy cổ áo Gilles mà quát vào mặt.

Sau đó đã xảy ra một cuộc tranh cãi giữa hai Ác Ma.

Mà nói về những Ác Ma đang sống cùng chủ nhân giàu có, thì cả Marie và Eve cũng sống sung sướng lắm đấy, nhưng bản thân họ cũng quen với việc cùng chủ nhân của mình đi trèo đèo lội suối nên không ca thán nhiều.

Hai chị em Suzuki vừa đi vừa bám vào nhau. Họ sợ. Sợ rằng đột ngột thứ gọi là Gift đó đột ngột theo gió bay đến mà không ai hay biết. Đó cũng không chỉ đơn giản là nỗi sợ của hai người, mà là của chung cả hội.

Sau hơn nửa tiếng đồng hồ lang thang trong rừng, một phần lớn của hội đã tình cờ gặp nhau tại một bãi đất trống rộng lớn với một tòa lâu đài cổ kính. Đáng chú ý hơn hết, là tấm biển tên hội ở ngoài.

"Phantom Land"

Đó là tên hội mà tất cả đang tìm kiếm. Nhưng ta đang thiếu một vài người.

-Ta tìm thấy rồi! Nhưng còn thiếu ai?-Tsubomi ngó quanh ngó quất.

Sau một hồi kiểm người, tất cả nhận ra còn thiếu nhóm Ác Ma và Chủ nhân, cùng với Kuroko, Hoshi, Lou, Kuzina, Vũ và Yukito.

-Tiêu rồi, sao thiếu toàn người chủ chốt không vậy?-Pii khổ sở ôm đầu.

Trong khi cả đám nhung nhúc đang lo lắng tìm cách liên lạc với những người kia thì mặt đất đột ngột rung chuyển dữ dội và bắt đầu nứt nẻ. Từ vết nứt dưới mặt đất trồi lên một con quỷ to lực lượng với đôi cánh. Dường như nó làm từ nham thạch. Không chỉ có vậy, còn có cả một người đàn ông mặc áo choàng đen rộng che gần hết người và một ông lão dáng vẻ điềm đạm.

-Chào mừng Magical! Ta đợi các ngươi đã lâu rồi.

--------

Nói về những người đang tách khỏi hội, nhóm của Urasius và Ilumia cũng đang phải đối diện với một người phụ nữ dáng vẻ quý phái và một cô nhóc loli. À còn có cả một con vật hình thù kì dị nữa.

-Nó là người sói hay cái gì vậy? Trông thật gớm ghiếc!-Gilles thốt lên.

Urasius không nói gì, lẳng lặng rút dao ra và lao thẳng hướng kẻ địch mà chém bừa. Ba đôi mắt ngơ ngác nhìn một hồi rồi cũng tham chiến. Cô bé loli đáng yêu tên Alain, một pháp sư trợ thủ khống chế gây khó chịu bậc nhất. Cô bé liên tục cầm quyền trượng nhằm hướng Gilles mà tung chiêu, những đòn khống chế khiến Gilles cứ phải cắm đầu chạy mà chẳng thể hỗ trợ được cho Urasius. Thấy mà tội!

Ilumia lùi lại một chút về phía sau, triệu hồi một tia sáng đánh thẳng vào 3 kẻ địch trước mặt. Trúng đòn, chúng ngay lập tức bị hạn chế tốc độ lại. Urasius nhân cơ hội, vội vàng kích hoạt Ảo Ảnh Trảm. Khói tung lên mù mịt.

-Thật quá dễ dàng!-Urasius cười khinh khỉnh, tra lại dao vào vỏ. Nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy!

-Có trợ thủ luôn lợi hơn!-Người phụ nữ tên Odette cầm chiếc quạt che mặt cười nhẹ. Chính cô bé Alain đó đã tạo nên một lá chắn giúp họ giảm sát thương.

-Vụ này sẽ lâu hơn ta nghĩ đây!

------------

Nói về Clarith, cô ấy đã lạc mất bạn trai mình đâu đó rồi. Mới chỉ lơ đễnh một chút thôi mà...

-Ta nên quay lại tìm thì hơn.-Eve ngó quanh một hồi rồi kéo tay Clarith định quay lại.

Nhưng vừa mới quay đầu chưa kịp cất bước thì dưới chân cô đã xuất hiện một vòng tròn màu đỏ với những ký tự lạ. Và một vật thể kỳ lạ từ trên trời rơi xuống.

Tất nhiên là với một Pháp sư-Sát thủ như Clarith thì thứ này chẳng làm khó được cô ấy. Nhưng quan trọng là sau khi né đòn xong, cô ấy nhận ra thứ trước mặt mình, là Ác thần Chernobog.

"Thôi xong đời thật rồi!"

------------

Vũ đang được Lou cõng đi loanh quanh trong rừng. Ỷ lại được người yêu cõng nên cô nàng ngủ mất tiêu luôn.

-Chị Vũ ơi, chị mau dậy đi! Mau dậy không nó quánh cả hai bay lên trời giờ! Chị Vũ ơi mau dậy!

Gọi mãi mà không thấy dậy, Lou đành xài chiêu cuối.

-Chị Vũ này, sao em thấy chị lép thế?

Chưa nói dứt câu, đầu Lou đã bị dộng thẳng xuống đất, tạo nên một cái hố be bé.

-Ta nên quay trở lại thôi! Có lẽ các thành viên khác đang cần ta giúp!-Vũ đã tỉnh rồi, tỉnh như sáo luôn. Nói vậy không dậy mới là lạ.

-Để em bật định vị lên rồi chị em mình xài chiêu chạy cho nhanh!

Hai Pháp sư-Đấu sĩ đi cùng nhau mà. Dù có đang ở giữa thành phố đi chăng nữa mà chạy đến chỗ các thành viên khác cũng không mất bao nhiêu thời gian. Đáng buồn là...Khi cả hai vừa chạy đến nơi thì con quái vật đỏ rực đó đã cho một phát táp khiến cả hai ngã lăn ra rồi.

Mion vội vàng teleport đến đỡ Vũ đang nhằm hướng cái cây mà bay tới. Còn thiếu chút nữa thôi chắc cái đầu vàng nắng đó cũng không còn nguyên vẹn rồi. Lou cũng vội vàng bay tới đỡ chị người thương dậy. Vũ bất tỉnh. Lou lấy dây đai áo ra, cẩn thận cõng rồi buộc chặt Vũ vào lưng.

"Bây bớt thả cẩu lương! Tao đang ế! Nhắc lại là tao đang ế!"

Đó là tâm trạng của tất cả các thanh niên FA khi trông thấy cảnh này.

----

Nói về hai cái đầu Vàng-Xanh đi với nhau. Cả hai đều có chút hơi sợ nên vừa đi vừa bám vào nhau, dìu nhau từng bước một. Chỉ khổ "người thứ ba" là Marie chẳng biết bám vào ai, đành tự ôm bản thân vậy.

Cả ba đang lững thững bước đi, bất thần một tiếng súng vang lên ầm trời. Viên đạn bay sượt qua má của Rinne và để lại một vết sẹo nhỏ ở đó. Và Hoshi thì vô cùng tức giận, ngay lập tức triệu hồi lên Abaddon-con quỷ của sự hủy diệt-và cùng lao vào tấn công kẻ vừa bắn Rinne. Vừa đánh, Hoshi vừa gào:

-Sao ngươi có thể làm như vậy với khuôn mặt xinh đẹp của một cô công chúa hả?

Cầm cái lưới hái đâm vào mặt ông ta muốn nát mặt ra vẫn đâm tiếp. Cơn thịnh nộ này của Hoshi khiến ngay cả Abaddon cũng cảm thấy e sợ. Còn đồng đội của kẻ to béo đang bị Hoshi đập cho ra bã đó thấy quá sợ hãi nên bỏ của chạy lấy người luôn.

-Ờm...Nếu cô ấy xử đẹp tên kia rồi thì tôi lên đây để làm gì?-Abaddon quay sang hỏi Rinne và Marie, hai con người đang trố mắt ra nhìn. Hắn đang ngủ ngon thì bị Hoshi dựng dậy tưởng có đánh nhau to lắm mà hóa ra chỉ để xem thứ này.

----

Vị trí ngay trước hội quán Phantom Land đang diễn ra một cuộc chiến nảy lửa. Moloch, con quỷ mà tất cả đang đối diện liên tục phun ra những dòng nham thạch nóng hổi tàn phá mọi thứ xung quanh. Ma thuật nước không có cách nào để cản được dòng nước này. Pii đột nhiên nhắm mắt mặc kệ cho dòng nham thạch đang lao tới. Ngay khi thứ chất lỏng màu đỏ nóng đến ngàn độ C đó gần chạm đến thì Pii đột ngột biến mất, và sau đó là một tiếng gầm rung chuyển đất trời của Moloch. Thì ra Pii đã dùng đặc điểm cơ động của các đấu sĩ để tấn công nó. Trúng đòn, con quỷ cùng dòng nham thạch dần biến mất. Ngay lúc này thì Kuzina và Yukito cũng chạy tới, và từ phía trong tòa lâu đài bước ra hai bóng người. À không, một quái thú và một người phụ nữ.

-Căng vậy?

Tsubomi triệu hồi những tia sét đánh ầm ầm xuống bất kể vị trí nào ma không cần biết ai đang đứng đó. Chiêu này dù dùng rất tốt, nhưng nó có chút hơi bị bóp team. Nhưng cả hội thì đã quen với việc này rồi. Nhân cơ hội kẻ thù còn đang chăm chăm tránh né những tia sét thì tất cả cùng đồng loạt lao lên, di chuyển theo cách khôn ngoan, tránh được những tia sét đang giáng xuống mà không mất chút sức lực nào. Ngay khi cơn mưa sấm sét đó dừng lại, thì một loạt những đòn ma pháp đồng loạt kích hoạt gây nên một vụ nổ lớn.

----

Vụ nổ đó làm phân tán sự chú ý của Clarith. Cô ấy một mình đối đầu với một Ác thần hùng mạnh, việc bị phân tâm vô cùng nguy hiểm bởi lẽ chỉ sơ sẩy một chút thôi thì cái thân này coi như xong. Cattus đã bỏ hình dáng chú mèo bé xíu dễ thương mà biến thành một con mèo khổng lồ màu xanh với những móng vuốt sắc nhọn mà phụ cô một tay.

Chernobog tận dụng ngoại hình to lớn của mình, gây nên khó dễ cho Clarith và cô ấy thực sự khá là mệt mỏi. Dường như sức mạnh của cô ấy có chút giảm đi theo thời gian. Và rút sức mạnh của người khác bổ sung cho mình chính là một điểm mạnh của Chernobog.

----

Còn Kuroko đang một mình trong rừng. Thực ra anh không cách xa vị trí các thành viên đang chiến đấu quá và biết rõ tình hình chiến trận bây giờ. Tên thợ săn tiền thưởng và bạn thân của hắn đã bị đập cho ra bã. Alain và chị gái Odette đều đang bị lép vế vì chênh lệch sức mạnh và số lượng. Và Clarith, người yêu thì dường như sắp xong đời với tên Ác Thần đó. Nhưng ngay cả chiến trường hỗn loạn ngay gần đây thì đồng đội của anh cũng đang bị yếu thế. Thật khó có thể cứu được cả hai.

-Nghĩ xong chưa?

Người đàn ông tóc xanh, mắt xanh trong bộ trang phục của một vị thẩm phán cười thụ vị, cất tiếng hỏi.

-Rồi!-Tay Kuroko nắm chặt chiếc thìa Marlon.

-Quyết định rồi sao?

-Tôi phải nhanh lên, nếu không tất cả sẽ chết mất!

-Vậy đã đến lúc bắt đầu phiên tòa rồi nhỉ? Và nói thêm một tin tốt cho cậu. cậu không phải lo cứu cô người yêu cậu nữa đâu. Đã có người đến giúp rồi.

----

Chernobog đang hả hê thì một viên đạn ánh sáng từ đâu bay tới khiến hắn choáng váng, hoàn toàn không thể cử động được. Nhưng Clarith không thể tận dụng thời gian này được, bởi cô ấy đã kiệt sức và không có khả năng chiến đấu tiếp. Nhưng cô ấy không có thì người khác có.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng, mái tóc trắng kết hợp cùng chiếc áo choàng lông vũ trắng bước đến nơi Clarith nằm, trên tay người phụ nữ đó cầm một cây quyên trượng. Là cây mà Clarith đã đưa cho Ilumia trước khi đối diện với Gilles. Cô ấy di chuyển cây gậy một cách uyển chuyển. Một bông sen băng nở rộ dưới chân Chernobog và đóng băng hắn lại. Lại một bông nữa kế tiếp. Và một người đàn ông tóc đen với bộ vest đen cầm một thanh kiếm lao thẳng vào hắn. Chernobog ngã rạp kéo theo một loạt cây cối đổ sụp, khói bụi tung mù mịt.

----

Kuroko lúc này đã có được sự trợ giúp từ Ác ma Cường Dục-Salem Dunbar- cùng với hai khẩu súng Thần Quang đã bắn đến chỗ Chernobog một viên Đạn Thần Quang, ngay sau đó quay lại giúp đồng đội. Súng Thần Quang có thể bắn một lúc đến ba viên đạn, lại còn cực nhẹ, cứ vậy lăn xả vào chiến trường không sao cả.

Lợi dụng khi tất cả đang mải mê đánh nhau, Yumi, Mion, Satoh và Yoko đã nhanh chóng lẻn vào lâu đài, chui xuống tầng hầm. Tại đây có một căn phòng, chính là căn phòng nới mà Gift đang được các chuyên gia phân tích thành phần.

Mion tính khí hổ báo, xông lên đạp tung cánh cửa:

-Hãy giao trả Gift lại đây!!!

Các nhà khoa học quay đầu lại, run sợ vì tưởng rằng những kẻ hắc hội kia lại tới hành hạ họ. Nhưng họ mừng rỡ ngay khi nhận ra đó là những người đến cứu mình.

-Thật tốt khi có người đến cứu! Nhưng các cô hãy cẩn thận lính canh phòng!-Một người trong số họ nói.

-Lính canh phòng?-Cả bốn nghiêng đầu khó hiểu. Đến khi quay đầu lại họ mới phát hiện mấy tên lính đang chĩa vũ khí về phía họ.

-Ối chà! Ai bắt nạt đám nhóc của hộ vậy?-Vũ thản nhiên xách kiếm cùng Lou đi tới, đập cho mỗi tên lính một đòn Chém đôi, tất cả đều ngã lăn ra.

-Nhưng hiện tại bây giờ mà đem Gift ra là một quyết định nguy hiểm đấy! Ta tốt nhất vẫn nên cố thủ ở đây chờ khi mọi thứ ổn định hơn!

----

-Chui rúc tận xó nào giờ mới vác cái bản mặt ra đây?-Momo vừa đánh vừa quát Kuroko.

-Tôi đi lạc trong rừng!

-Lạc kiểu gì mà đợi đồng đội đánh gần xong mới nhào ra hả?-Pandora thật tâm muốn nhào vào đánh mấy phát vào mặt tên hội phó này.

-Ở ĐÓ MÀ CÃI NHAU! NÓ SẮP THIẾN EM RỒI!!! CHU MI NGA!!-Aris vừa chạy khỏi con quỷ dduoir theo mình vừa cầu cứu.

Gara cố gắng dùng các sợi dây gai tạo thành lá chắn bảo vệ hay ghìm chân kẻ địch lại nhưng do chúng di chuyển quá nhanh nên nó thực sự là một thử thách.

Bốn tên địch lùi về một góc, dự định phòng thủ nhưng lại không ngờ tới một chuyện. Một bóng hình vụt qua, hất cả bốn tên lên cao. Nhân cơ hội này, Liana cũng phóng mình lên, đâm cho mỗi tên một nhát. Chúng rơi xuống đúng vào những khối băng mà Sarinqly vừa tạo ra để giam chúng. Chưa kịp hoàn hồn thì Allen và Gara đã phong ấn, khóa ma thuật không cho chúng thoát ra.

-Ai vừa cứu ta vậy? Là địch hay thù?-Sana tay cầm chắc kiếm nhìn quanh đề phòng.

-Đến ta cũng không nhận ra sao con nhóc này!-Ông Toru ấm ức. Đường đường là cựu hội trưởng mà bị thành viên không nhận ra.

-Bố vợ thím kìa Kuroko!-Hyper huých tay Kuroko.

-À à...-Kuroko vẫn chưa load xong-À khoan! CLARITH ĐÂU?

-Con gái ta mi trông cũng không xong. Sao ta dám tin tưởng giao con bé cho ngươi hả?-Bà Raisa, trên tay bế Clarith đã nằm gục do kiệt sức, đạp cho Kuroko một phát ngã nhào trên nền đất.

-Đánh nhau xong rồi ta về được chưa? Em đói rồi!-Ali một tay xoa bụng, một tay giơ lên ý kiến.

-Thu nhập Gift về đã em à.

----

Lấy được Gift, cứu được những nhà khoa học bị người của Phantom Land bắt giữ, đồng thời phóng hỏa xong hội quán của chúng thì tất cả kéo nhau đi về, vừa đi vừa nói chuyện rôm rả. Đột nhiên, Gara nhớ ra chuyện gì đó:

-Hình như ta quên cái gì thì phải?

-Quên gì?

-Urasius và Ilumia.

Đừng hình mất mấy giây để load, não của tất cả mới phát hiện ra sự vắng mặt của cặp đôi quý tộc cùng hai Ác ma đó. Cuối cùng lại mất cả buổi để tìm về.

----

Sau trận chiến vừa rồi, tất cả lại trở về đúng quỹ đạo của nó. Chuyến du lịch giờ đây lại có thêm sự tham gia của bố mẹ Clarith nữa. Ừm...Có lẽ chỉ có Kuroko là có chút áp lực từ phái bố mẹ vợ tương lai do cái tội không trông được cô con gái rượu của họ.

Sau bữa tối, tất cả các cô gái tập trung nghe bà Raisa kể những câu chuyện thú vị trong quá trình đi du lịch khắp thế giới của hai người. Còn hội con trai thì được thưởng thức những món ăn từ những đất nước khác do chính tay ông Toru nấu. À mà nếu hỏi tại sao ông Toru lại nấu ăn giỏi vậy thì...Ông ấy sợ vợ!

Đúng, ông ấy rất sợ vợ. Trước hội thì oai nghiêm mà về nhà thì lại làm osin cho vợ thôi. Đúng là trên đời không ai hoàn hảo cả.

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro