Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Clarith nhìn vào cái tờ giấy rồi thở dài:

-Cái "Ngân hàng di động" đâu rồi?

"Ngân hàng di động" chạy lại gần thì Clarith giơ tờ giấy ra trước mặt. Anh này đọc xong thì xanh mặt lại, chạy ra đập thẳng vào mặt Daze:

-MÀY ĐÃ LÀM GÌ MÀ PHÁ TAN CẢ MỘT THÀNH PHỐ KHÔNG VẬY HẢ????

Daze: Không biết!*nhún vai*

Một ngày mới bao giờ cũng bắt đầu với những câu mắng mỏ, chỉ trích Daze

Liana: Ăn bám là giỏi. Suốt ngay phá hoại.

Yuurei*thở dài nẫu ruột*

Ali: Báo đưa tin có vụ hỏa hoạn này. Ghê thật.

Tsubomi: Thôi, có ai đi làm nhiệm vụ không? Yoshiko bận việc rồi mình phải tự đi lấy thôi.

Cả hội*gục mặt*

Kuroko: Lười vừa thôi chứ, tự túc một ngày có chết ai đâu.

Vừa lúc đó có người lạ đẩy cửa xông vào làm cho tất cả giật bắn mình, vội đứng bật dậy, chuẩn bị ra đòn toàn tập.

Người lạ: Khoan, khoan. Tôi không có ý gì đâu nhưng có hai người trong hội mọi người đang phải đánh nhau với một đám kỳ lạ ở bìa rừng kìa.

Lập tức cả hội phóng ra đó thì nhìn thấy Lou và Vũ đang cố chống đỡ với một đám lính kỳ lạ, chúng kéo đến rất đông. Lập tức tất cả phân công nhau, mấy người có năng lực trị thương thì lôi hai người ra chỗ khác cứu chữa, những người khác thì nhảy vào giúp.

Clarith: Ilumina, tạo ảo ảnh đi!

Ilumina tạo ra một loạt ảo ảnh hàng chục người giống hệt mình xông vào, khiến cho quân địch bối rối. Chớp thời cơ đó, tất cả những người khác lao vào diệt gọn lẹ đám này nhất có thể. Quân rất đông nhưng nhờ chiến thuật chớp nhoáng, chúng cũng gần như bị tiêu diệt sạch, còn vài tên may mắn sống sót thì cũng cắm đầu chạy. Sau khi diệt sạch lũ địch thì mọi người xúm lại chữa thương cho hai người.

-Thật kỳ lạ, sao chúng lại tấn công người của hội ta nhỉ?

Đó là câu hỏi trong đầu tất cả mọi người.

Vừa lúc đó, có mấy người đã nhìn thấy một đốm sáng nhỏ kỳ quặc phát ra nhiều màu khác nhau. Ai cũng lấy làm lạ nhưng vì bận việc rồi lại vội chạy đi.

------------

Clarith nằm trằn trọc trong căn nhà của mình. 

Clarith*xoay ngang xoay ngửa*: Sao lại không ngủ được nhỉ?

Đột nhiên, một đốm sáng trắng bay vào cửa số, lòng vòng trước mặt như thu hút sự chú ý của Clarith rồi lại bay ra ngoài qua lỗ khóa cửa chính. Clarith vội bật dậy chạy đuổi theo nó đến tận bìa rừng. Đến nơi, cô thấy tụ tập ở đó mấy người trong hội mình.

Rin: Cậu cũng gặp nó sao?

Bay quanh Rin là một đốm sáng trống giống hệt đốm của Clarith, chỉ có điều nó là màu vàng. Ilumina đang đùa nghịch với đốm sáng màu xanh lục.

Hoshi: Tớ cảm thấy kỳ lạ với mấy cái đốm này đấy!*trỏ vào cái đốm màu xanh nhạt đang bay quanh mình*

Kuzina: Ừ ừ!*cố chộp lấy đốm sáng màu hồng*Có mấy đứa con trai cũng gặp đấy.

Kuroko: Anh không liên quan đến cái đốm xanh lam này hết, trông sợ quá.

Urasius: Và tôi thì có cái thứ màu tím này đây.

Vũ*nghịch cái đốm màu đỏ*: Cũng thế này! Trông hay dữ!

Đột nhiên tất cả các đốm sáng quy tụ lại rồi bay vào một cái hang động, tất cả đều chạy theo chúng và...

----------

Tsubomi: Mấy cậu làm sao mà trông như mấy con gấu trúc vậy?

Trước mặt Tsubomi là cả một cái đám với đủ kiểu nằm như chết.

-Đừng hỏi...-Urasius nói với cái giọng uể oải

Ilumina: Không ngủ được...không ngủ được...không ngủ được...*mệt mỏi*

Yoshiko: Đêm qua mọi người bị mất ngủ à?

Clarith*ngửa mặt lên trần*: Còn tệ hơn thế nữa.

Vũ: Tôi cần được ngủ, nhưng không ngủ được.*vò đầu*

Rin+Hoshi*ngủ say như chết*

Kuroko: Hai đứa nó ngủ được, nhưng mình thì không.*mặt để lên bàn, ngó sang*

Kuzina: Sao chúng nó tài thế nhỉ?

Daze ghé ngang qua, thấy tình trang một đám như thế thì mắt sáng như sao. Cậu rón rén đến phía sau Clarith và...

Rầm

Clarith đã ôm hôn đất mẹ thắm thiết

All(-Daze): Đùa hả?

---------------

Daze: XIN LỖI MÀ!!!!*cầm dép bỏ chạy thật nhanh*

Clarith: CẬU ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO TÔI!*cầm khẩu súng trường bắn loạn xạ*

Liana: Rút ghế của nó như vậy, ăn đòn là phải rồi.*chui vào góc tường tránh đạn*

Alice: Tội nghiệp!*._.*

Lou: Thôi chạy lẹ không ăn đạn giờ.*ba chân bốn cẳng chạy lên tầng hai*

Một số khác thì tìm đồ bảo vệ hoặc kích hoạt ma thuật phòng thủ.

Momo: Lạy trời khấn phật, sao trên đời lại có người thích đùa thế nhỉ?*chắp tay nguyện cầu*

Pandora*thở dài nẫu ruột*

Cứ như thế, cả cái hội cứ trong tình trạng như vậy mãi đến tận tối. Một phần của hội quán cũng bị thiệt hại.

-------------

Một ngày sớm mai nắng hồng, chim chóc hót véo von. Nắng vừa lên thì mây lại kéo đến che hết nắng. Xem ra không có gì tốt lành cho ngày hôm nay đâu. Và dĩ nhiên là không thể loại trừ cái hội pháp sư của chúng ta ra rồi.

Tất cả nằm gục xuống bàn, gần như chết hết cả sau khi nghe tin Rin và Hoshi đi làm nhiệm vụ, cãi nhau làm vỡ mất mấy kỳ quan đất nước, chi phí bồi thường lên đến hàng vạn tỷ đồng.

Liana: Hai người...hết việc để...làm ư?

Hoshi: Xin lỗi!


















Kéo đi

















Một sự im lặng dài trong hơn 30p liền khi mà ai ngẩng lên cũng thấy cái hóa đơn đập vào mặt, thế là lại gục xuống. Tình trạng này chắc còn kéo dài nếu như Clarith không đi qua và giật tờ giấy đồng thời bảo:

-Urasius, vào trong phòng gặp tôi. Tôi có vài việc muốn nói đấy.

Tất cả hiện rõ một dấu hỏi chấm bự tổ chảng trên đầu, trước giờ, Clarith chưa hề gọi kiểu nói riêng như vậy, đặc biệt là hội mấy thằng con trai. Thế mà hôm này lại...mà thôi kệ đi. Thắc mắc nhiều quá thì ăn đòn thôi mà

Đúng, "nhẹ" lắm. Chỉ là tra tấn làm vật thí nghiệm, nhồi nhét đủ thứ gái góc độc hại vào trong cơ thể, tiêm thuốc độc và cắt hết tóc tai, móng tay, chặt chân tay, đầu cổ ra rồi vứt đi đâu đó thôi chứ sao? Nhờ vậy mà một đứa bên hội kẻ thù đã không còn thấy ánh sáng đấy

---

Clarith hướng ra ngoài cửa sổ nhìn những đám mây trôi trên bầu trời.

-Tôi biết rằng người thường hay nhìn những đám mây mỗi khi có chuyện gì đó, nhưng sự thật là tôi đã đợi người khá lâu rồi và tôi đang mất kiên nhẫn. Người gọi tôi vào đây chỉ có thế này thôi ư?

Urasius nói mà như muốn hét lên vậy. Clarith cúi mặt xuống, nói bằng giọng nặng nề:

-Bí mật của cậu...

-Bí mật gì chứ?

Đột nhiên Clarith xoay người lại, Urasius kinh ngạc khi nhìn thấy một con mắt bên phải của cô đã không còn màu đỏ nữa, mà thay vào đó là một chiếc đồng hồ bằng vàng, vừa vặn vào với mắt.

-Mắt người...

Clarith im lặng, và rồi:

-Liệu cậu...

---

Ilumina: Anh sao vậy? Trông anh ủ rũ thế?

Urasius*lắc đầu*

Kuzina: Như thế suốt từ sáng rồi, muốn làm gì đây?

Trong khi tất cả đều đang mải chăm chú quanh cái "ngân hàng" đó, vừa mới chi trả gần hết được số tiền trên hóa đơn chi phí sửa chữa kia, thì Daze và Lou đang mon men đến sau Ilumina và...

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA...!-Ilumina hét ấm lên khi trông thấy con thỏ nhảy vào lòng mình.

-YAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA...! CHO CÁI THỨ GHÊ TỞM NÀY RA KHỎI NGƯỜI TÔI NGAY!!!!!!!!!!!!!- Clarith cũng la toáng lên khi gặp con nhện to tướng trên mặt bàn.

Urasius+Kuroko*đứng bật dậy*: THẰNG NÀO TRÊN VỢ TAO/DIVA KHÓC HẢ? RA ĐÂY TAO "HỎI THĂM" CHÚT COI!

Daze: Yuurei! Chạy, chạy lẹ! Nhanh lên không chết!*nhảy lên lưng Yuurei*

Lou: Chờ đã, bỏ bạn bè thế?*bám nốt vào Yuurei*

Yuurei*khóc thầm*: Tớ tề rằng nếu họ gần bắt được, thì tớ sẽ hất mấy cậu xuống đấy.*hóa linh thú bây đi*

Hơn nửa cái hội*vừa đuổi vừa la*: ĐỨNG LẠI BA THẰNG KIA......!

---------------------------------------------------

Kết quả sau có ra sao á, thì chờ chap kế. 

Đáng lẽ là định ra chap sớm hơn, nhưng bận ôn thi khảo sát nên lại phải hoãn lại. :v

Một lần lên đây là một lần đầu óc quay cuồng.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro