5. Liên minh Bất khuất (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng tôi. Là.  Arm. Thật!"

Vù vù vù~!

Gió nổi lên và quần áo Choi Han tung bay theo chiều gió.

Chớp mắt, chớp mắt.

Choi Han bối rối.

Tại sao tất cả mọi người ở đây lại im lặng như vậy? Họ có nhất thiết phải làm điều này không?

"Ờm."

Cậu cố gắng nói gì đó nhưng không có gì được phát ra. Cậu diễn xuất rất tệ, có lẽ tốt nhất là cậu nên im lặng ngay bây giờ.

- C-cái! Cái đó!

Thật là khủng khiếp. Nhưng Raon không thể nói điều đó vì Choi Han đã làm hết sức mình.

- Làm tốt lắm, Choi Han!

Ngay cả con rồng mập mạp nhưng vĩ đại và hùng mạnh cũng trả lời lắp bắp trong tâm trí cậu.

"Ưm! Ng, ngươi!"

Clopeh Sekka, gã đàn ông vừa bị đánh bay bởi nắm đấm của Choi Han, đã cố gắng thoát ra khỏi bức tường và trừng mắt nhìn cậu, người đang lơ lửng trên không.

"Ngươi là chướng ngại vật trên con đường của huyền thoại - ngươi đang mặc cái quái gì ...?"

Tuy nhiên, hắn nhanh chóng khựng lại sau khi nhìn thấy thứ Choi Han đang mặc và ngay lập tức nhìn sang Syrem.

'Tên này thực sự phản bội sao !? Ngay bây giờ!? '

Clopeh vẫn không thể tin rằng Arm đã phản bội mình khi cuộc chiến chỉ vừa mới bắt đầu.

"Ha! Nhìn ngươi kìa, đóng giả thành chúng ta trong bộ trang phục tồi tàn như vậy!"

Grrr-!

Syrem chế giễu Choi Han và wyvern của gã cũng gầm gừ.

"Ngươi nên cố gắng nhiều hơn."

Sau đó gã lập tức tấn công Choi Han, người đang mặc trang phục của Arm, mà hoàn toàn quên mất rằng gã phải che giấu sự tồn tại của mình.  Vì lí do nào đó mà gã cảm thấy ớn lạnh khi nhìn vào Choi Han, kẻ có một chiếc đĩa to và cứng hơn gã rất nhiều.

'Nhưng có gì đó rất kì lạ.'

Kẻ này và tên đang đứng trên bức tường thành của Henituse có một bản chứa có cùng kích thước và gã cảm thấy hai tên đấy quá giống nhau. Nhưng kẻ đứng trước mặt này chắc chắn mạnh hơn.


'Cái quái gì đang xảy ra vậy?'

Khi gã tung cú đấm đầu tiên, Choi Han dễ dàng chặn được nó bằng bao kiếm của mình. Tên khốn đấy thậm chí còn không nhúc nhích!

Gã dùng chân đá vào đầu Choi Han nhưng cậu ấy đã bắt được chân gã mà không chút khó khăn nào.

Sau đó Choi Han đã đá vào bụng Syrem và gã đã bị thổi bay mặc dù không xa lắm vì gã vẫn cố gắng giữ và hạ cánh trên wyvern của mình.

"Ha, haha ​​..."

Kỵ sĩ mũ sắt Syrem sau đó bắt đầu cười, gã chẳng quan tâm đến cái bụng đang đau điếng vừa bị Choi Han đá.

"Ngươi! Kuahahaha!"

Choi Han không hề di chuyển dù cậu biết tại sao Syrem lại cười giống một kẻ điên rồ như thế.

"Ngươi có một con Rồng!"

Mặc dù Syrem quá yếu để có thể cảm nhận được Raon, nhưng gã đã đến quá gần Choi Han và Raon, ở ngay bên cạnh Choi Han và Syrem lập tức nhận ra đó là một con rồng.

"Tên khốn kiếp, ngươi được một con rồng bảo vệ!"

'Tên khốn này là ai?'

Syrem nghĩ khi nhìn Choi Han.

Gã có thể đang cười như một kẻ điên, nhưng gã hiện đang khá nghiêm túc lúc này vì gã không nhận thấy sự hiện diện của người này cho đến khi cậu ta tự lộ diện và bây giờ tên này có cả một con rồng chưa trải qua gia đoạn trưởng thành thứ ba, vì nó không sử dụng hơi thở rồng thứ có thể tiêu diệt tất cả bọn chúng trong chớp mắt.

'Ma thuật bay này.'

Lông mày gã khẽ giật.

'Mình đã không thể nhận ra đó là ma thuật của một con rồng dù không cách bọn chúng quá xa.'

Đây là dấu hiệu cho thấy có một điều gì đó chắc chắn không tốt sẽ xảy ra.

Khi Syrem đang bận suy nghĩ, Choi Han đã mở lời, tiết lộ điều mà Syrem không hề mong đợi.

"Syrem, Kẻ diệt rồng giả mạo của Arm và là kẻ điều khiển các con wyvern bằng sức mạnh Cổ xưa."

Syrem chết sững ngay tại chỗ.

'Tên đấy đang nói cái quái gì vậy?'

Gã không nghe nhầm đúng không? Hay gã chỉ chóng mặt vì cú đá và nó làm gã điên rồi?

"Tên khốn kiếp chimera Rồng lai với mái tóc màu bạch kim hiện đang ở đâu? Kẻ có trái tim rồng? Hắn ở cùng Liên minh Bất khuất, đúng chứ ?"

"Haha ... Cái quái gì? Chuyện quái quỷ gì vậy ...?"

Phía sau chiếc mũ sắt, khuôn mặt của Syrem rất sốc, gã trông rất hoảng loạn và lo lắng với những gì Choi Han đang vạch trần.

"Ah."

Choi Han búng tay.

"White Star thế nào rồi?"

Đôi mắt Syrem mở to hết mức có thể.

"Cale Barrow, White Star hiện tại, chiếc đĩa của hắn có ổn không? Tên đấy đã có được sức mạnh cổ đại của nước và đất rồi sao? Chắc hắn đang ráo riết tìm kiếm chúng nếu ta nhớ không nhầm."

- Choi Han! Ngươi đang định nói cho tên đó mọi thứ à?

Raon nghiêng nghiêng đầu sang phải để quan sát Choi Han. Nhưng Choi Han vẫn tiếp tục nói.

'Cale-nim luôn thích xé toạc kẻ thù.'

Cậu nghĩ về điều đó trong đầu.

Và Choi Han. Cậu ta biết rằng mình có thể dễ dàng bắt được Syrem nên việc cậu ta có tiết lộ mọi thứ hay không cũng không quan trọng, bởi vì Syrem chắc chắc không thể thoát khỏi cậu ta.


Syrem đội mũ sắt chẳng hiểu nổi bất cứ điều gì. Tên khốn trong một trang phục của Arm đã tiết lộ quá nhiều thông tin cùng một lúc khiến gã bắt đầu sợ hãi.

'Tên, tên khốn kiếp này ...!'

Choi Han vẫn tiếp tục nói một cách hồn nhiên.

"Ta nhớ rồi, liệu tên đấy có ổn không nếu chúng ta xoá sổ đống Tử mana khỏi Đế quốc và Dạ Lâm nhỉ?"

"Hahaha! Kuahahaha!"

'Tên đó phát điên rồi.'

Raon, người đang tàn hình bên cạnh Choi Han, nghĩ trong đầu khi nhìn Syrem cười như thể đã mất trí.

'Thật điên rồ!'

Tên khốn trước mặt trong trang phục của Arm này đã biết tất cả! Tên này biết tất cả mọi thứ!

"Ngươi đã biết quá nhiều!"

Grrrr-!

Gầm-!

'Tên khốn này, mình phải xoá sổ hắn!'

Gã phải thoát khỏi nó.

Chẳng bận tâm điều gì nữa, gã đã điều khiển tất cả các wyvern cùng với các hiệp sĩ vẫn còn có thể chiến đấu để tấn công Choi Han.

"Cái gì-?"

"T-thủ lĩnh-nim !?"

"Hả!?"

Các hiệp sĩ cưỡi những con wyvern lộ ra vẻ bối rối khi họ nhìn vào Clopeh, người bị bỏ lại trên bức tường Henituse, và tin rằng chính hắn đang điều khiển những con wyvern.

Choi Han đã chờ đợi nó. Đó là lý do tại sao cậu đã tấn công Syrem ngay từ lúc đầu, nó sẽ ngăn chặn việc Lữ đoàn Hiệp sĩ Wyvern tấn công người dân và lâu đài.

"Ngươi đang cái quái làm gì đấy!"

Clopeh Sekka đột nhiên sợ hãi khi thấy cách Syrem điều khiển tất cả các wyvern để tấn công người đàn ông mặc đồ đen khi hắn lại được cho là người điều khiển tất cả các wyvern đó.

"Hắn không phải là người điều khiển những con wyvern đó?"

Og!Rosalyn, người ở không xa nơi Clopeh đang đứng, ngạc nhiên thốt lên. Sau đó, cô nhếch mép trước khuôn mặt giận dữ của Clopeh đang hướng về Kỵ sĩ mũ sắt.

"Hiệp sĩ Hô mệnh phương Bắc là một kẻ giả mạo ngay từ đầu?"

Og!Rosalyn cuối cùng đã hiểu mọi thứ.

"Raon-nim."

Choi Han thì thào.

Raon nhớ lại những gì Choi Han đã nói trước đó trước khi cậu loại bỏ phép thuật tàng hình của mình.

'Raon-nim, sẽ rất khó để chiến đấu nếu tôi được không sử dụng aura và tôi cũng không được phép sử dụng sức mạnh Cổ xưa của mình, đó là lý do tại sao tôi muốn nhờ Raon-nim nói với những người khác rằng hãy chiến đấu với Clopeh trong khi tôi bắt giữ Syrem.'

'Ah, Raon-nim, làm ơn đừng để tên đấy bị giết.'

Vì không ai có thể đối phó với Clopeh nên Choi Han quyết định sẽ để og! Choi Han đấu với tên đó một lúc và sau khi xong việc với Syrem, cậu ta sẽ ngay lập tức đến đấy.

Bên cạnh đó, wyvern đột biến của Clopeh giờ đã bị Syrem điều khiển, nên không đời nào Clopeh có thể chiến đấu trên không được nữa.

'Tôi' sẽ mất một lúc để đánh bại tên khốn đó, Clopeh.'

Giống như cách cậu đã chiến đấu với Clopeh lúc trước. Choi Han bây giờ đã trở thành Sát Long Nhân và cậu ấy đã trở nên rất mạnh đến mức có thể dễ dàng chiến đấu với 'Choi Han' này.

Sau đó, Raon vui vẻ đáp lại trong đầu trước khi rời đi.

- Được rồi, Choi Han!

Bây giờ chỉ có Choi Han bay lên không trung cùng với phép thuật hỗ trợ của Raon. Cậu nhóc cũng sẽ quan sát từ xa và sẽ tiếp tục bảo vệ Choi Han.

Gào-!

Những con sói gầm gừ với Choi Han và các hiệp sĩ đang trừng mắt.

"Tránh ra!"

Một trong những hiệp sĩ hét lên, nhưng đã quá muộn vì động tác của Choi Han quá nhanh.

Xoạtttt!

"Ực!"

"Khụ!"

Cuối cùng họ đã bị chém bởi thanh kiếm không có hào quang của Choi Han. Choi Han đã dễ dàng giết chết bảy wyvern và kỵ sĩ chỉ trong một lần vung kiếm của mình. Nhưng vì cậu không thể sử dụng aura của mình, có lẽ sẽ hơi mất thời gian thời gian để tự mình đánh bại tất cả các hiệp sĩ và wyvern này.

Syrem không quan tâm đến việc các hiệp sĩ bị giết ngay lập tức trong khi gã tiếp tục hy sinh các wyvern và hiệp sĩ.

Choi Han cũng không quan tâm đến kẻ thù khi tiếp tục giết từng kẻ đã tấn công mình. Và chứng kiến ​​chúng dễ dàng chết như thế nào, sẽ không lâu nữa hắn sẽ tiêu diệt hết bọn chúng.

Shing! Thương!

Kiii !!

Với các cuộc tấn công liên tục của Choi Han, một nửa của Lữ đoàn Hiệp sĩ Wyvern đã bị tiêu diệt.

"Chết tiệt!"

"Tôi không thể chết ...!"

Các hiệp sĩ thậm chí không thể chạy, vì khi rời khỏi wyvern cái chết sẽ đến nhanh hơn.

Một lần nữa, Choi Han lại mở miệng khiêu khích Syrem để cậu có thể nhanh chóng bắt được gã bây giờ trước khi og!Choi Han thực sự giết chết Clopeh Sekka.

"Không phải ngươi đã có một sức mạnh cổ đại giả tên là thanh kiếm Tai Hoạ từ White Star à? Sao ngươi không dùng nó bây giờ để chúng ta có thể chơi đùa thêm một chút?"

Choi Han muốn Syrem nhìn thấy cậu cười với gã ta như thể đang chế giễu gã ra sao, vì Cale hoặc Kim Rok Soo cười rất nhiều và nó khiến kẻ thù của họ gần như tức điên. Thật tệ là cậu đã phải che mặt lại.

"Ha!"

Syrem chế giễu trước những lời của Choi Han. Gã có cảm giác như tên khốn trong bộ trang phục của Arm này đang có được mọi thứ mà hắn muốn một cách thờ ơ thế nào. Gã cũng có cảm giác như tên này đang nhìn xuống mình.

Đó là lý do tại sao.

"Ta thực sự phải giết ngươi!"

Với một chút khiêu khích, Syrem lấy ra thanh kiếm Tai họa và lao tới Choi Han.

Các hiệp sĩ trên đường đi dễ dàng bị giết bởi Syrem.

'Ha, cuối cùng'

Choi Han nghĩ trước khi rút thanh kiếm của mình.

Cùng lúc Choi Han đang chiến đấu với Syrem và Lữ đoàn Hiệp sĩ Wyvern, Raon đang hướng tới Choi Han còn lại.

- Xin chào! Choi Han khác!

Đó là giọng của một đứa trẻ.

Og!Choi Han bối rối trước giọng nói dễ thương trong đầu và nhìn xung quanh vì không thấy gì cả.

Giọng nói dễ thương sau đó tiếp tục nói.

- Tên ta là Raon Miru! Ta tổng cộng bảy tuổi và ta chỉ gần như thế thô! Choi Han-không, con người đang chiến đấu với Sát Long giả mạo đã nói rằng ngươi sẽ chiến đấu với tên điên rồ Clopeh này ngay bây giờ khi hắn ta đang ở trên mặt đất!

"Kẻ diệt rồng giả mạo...?"

Og!Choi Han không biết đứa trẻ đang nói về cái gì.

Có một kẻ diệt rồng giả mạo? Không, thậm chí có kẻ diệt rồng tồn tại ư!?

Og!Rosalyn và og!Lock liếc nhìn og!Choi Han, người đang nói chuyện với chính mình, nhưng không hỏi bất cứ điều gì.

Đứa nhỏ sau đó tiếp tục.

- Chúng ta sẽ giải thích mọi chuyện sau! Còn bây giờ, hãy chiến đấu với con người điên rồ này trước khi hắn có thể phục hồi wyvern của mình nhưng đừng giết hắn vì hắn là một tên khốn rất hữu dụng! Tên đấy thậm chí có thể coi ngươi như vị thần của mình nếu ngươi cho hắn thấy ai là người mạnh hơn!

'Gì...? Không, tại sao một đứa trẻ bảy tuổi lại chửi thề?'

Og!Choi Han nghĩ thật kỳ lạ khi một đứa trẻ ở độ tuổi nhỏ như vậy đã chửi thề và thậm chí có thể nói 'giết' một cách dễ dàng như thể chúng là lẽ tự nhiên.

'Ai đã dạy nhóc ấy – bỏ qua điều đó đi. Tôi nên chiến đấu với tên khốn này trước. '

Đôi mắt cậu đổ dồn vào Hiệp sĩ Hộ mệnh của Phương Bắc, Clopeh Sekka, người đang đứng không quá xa cậu. Tên khốn tóc trắng không thể kiểm soát những con wyvern nên việc chiến đấu với hắn lúc này sẽ dễ dàng hơn khi họ đang ở trên mặt đất.

'Tôi không tin mấy người họ lắm, nhưng tôi phải giết tên khốn này trước.'

Cậu ấy không thể để cơ hội này vụt mất.

"Rosalyn, trông chừng tên đấy."

Og!Choi Han nói trong khi nhìn Choi Han trong trang phục của Arm và đang chiến đấu với Kỵ sĩ mũ sắt, kẻ có thể điều khiển wyvern.

"Lock, đi thôi."

Og!Lock gật đầu và ngay lập tức nhảy ra khỏi tường để chiến đấu với lũ gấu.

Ooooo-

Aura màu đen của og!Choi Han bắt đầu bao phủ thanh kiếm của cậu ta.

Clopeh có thể thấy Choi Han đã sẵn sàng tấn công, vì vậy anh ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc từ bỏ wyvern của mình và chiến đấu trên mặt đất.

'Chết tiệt.'

Huyền thoại của hắn với tư cách là Hiệp sĩ bảo vệ phương Bắc có thể điều khiển các wyverns đã bị Syrem hủy hoại. Tuy nhiên, nếu hắn loại bỏ tất cả mọi người trong lãnh thổ Henituse, hắn có thể che đậy sự sỉ nhục này.

'Tốt thôi. Ta sẽ chỉ cần phá hủy tất cả mọi thứ và huyền thoại của tôi sẽ tiếp tục. '

Phá hủy tất cả bằng chứng đồng nghĩa với việc phá hủy chính Vương quốc Roan.

Clopeh đối mặt với Choi Han khi hắn cũng rút kiếm ra.

"Choi Han, anh hùng của Vương quốc Roan, và là kẻ cản đường huyền thoại - Ta sẽ đánh bại ngươi."

Nghe những điều vô nghĩa của Clopeh, og! Choi Han nghĩ về những gì đứa trẻ đã nói với mình.

'Khốn điên.'

Kẻ này thực sự là một tên khốn điên khùng phun ra những điều vô nghĩa.

Oooooo-!

Lần này, thanh kiếm của Clopeh rung lên và đang được bao phủ bởi aura màu trắng của anh ấy.

"Đi theo con đường của một huyền thoại thực sự không dễ dàng. ngươi là một bức tường mà ta phải leo lên để đạt được thành tựu của một huyền thoại!"

Kết thúc bài phát biểu của mình, Clopeh chĩa kiếm về phía og! Choi Han, người không nói gì và chỉ để Clopeh nói tất cả những điều vô nghĩa mà hắn muốn. Dù sao thì cậu vẫn sẽ đánh bại tên này nên đấy sẽ là những lời cuối cùng của hắn.

"Đến đây."

Og!Choi Han nói với vẻ mặt vô tội, không để ý chút gì đến lời nói vô nghĩa của Clopeh.

Sau đó Clopeh cười và nói.

"Ha! Ngươi quá kiêu ngạo. Sự kiêu ngạo kia có thể giết chết ngươi."

Cả hai sau đó bắt đầu lao vàp nhau.

Tuy nhiên, cuộc chiến giữa Clopeh Sekka và Og!Choi Han không kéo dài được lâu.

Cũng giống như Choi Han trong quá khứ, og!Choi Han đã đối phó với Clopeh một cách dễ dàng cùng với sự giúp đỡ của og!Rosalyn.

Khục.

Một dòng máu đen trào ra từ miệng Clopeh.

'Tên khốn kiếp này-!'

Sau đó anh ta lại ho.

"Ngươi thật yếu. Ngươi không thể đánh bại ta."

"Tên khốn. Khục khục! Ta sẽ giết ngươi!"

Hiệp sĩ Hộ mệnh phương Bắc vừa cười vừa ho ra máu. Gã cũng đang quỳ gối và có rất nhiều vết thương trên khắp cơ thể, gã ta trông giống như vừa tắm trong máu.

"Ta là một huyền thoại sống! Một huyền thoại không thể chết dễ dàng như vậy trong tay của một tên anh hùng tầm thường!"

Og!Choi Han không đáp lời gã khi cậu giơ kiếm lên không trung, sẵn sàng chém đầu Clopeh.

Tuy nhiên, khi og!Choi Han định cắt phăng cái đầu của Clopeh, Choi Han đã đến kịp và cố ngăn cản Choi Han giết Clopeh Sekka.

"Đừng giết hắn!"

Choi Han hét lên bằng tiếng Hàn.

Hàn Quốc.

Og!Choi Han bỗng cảm thấy cả thế giời như dừng lại khi nghe thấy ai đó nói tiếng Hàn sau hàng chục năm.

_______________________________________________________________

Xin chào, tôi có hai thông tin muốn nói với mọi người - những người đang theo dõi bộ này.

Đầu tiên, tôi đã đọc vài chương phía sau và thấy nó khá cuống, tình tiết vẫn ổn chứ không lan man hay dễ trở nên nhàm chán như mấy bộ trước tôi đọc. Mong là tác giả vẫn giữ được tiết tấu như vậy.

Thứ hai là tin xấu, cả wattpad lẫn tài khoản ao3 của tác giả đều dừng lại từ tháng 5 và chưa thấy có dấu hiệu cập nhật. Tạm thời đã đến chương 24 (wattpad) và 25 (ao3), tôi sẽ dịch từ từ đến đó và hi vọng tác giả sẽ sớm cập nhật thêm.

Đôi lời thế thôi, cũng cảm ơn mọi người đã ghé qua bộ truyện dịch lúc rảnh rỗi này của tôi và ủng hộ nó.

Tối ấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro