Hồi kết của chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chúng ta kết thúc rồi - Ham EunJung nhẹ nhàng nói

Park Jiyeon đơ người vài giây liền nhanh chóng lấy lại hô hấp,như bao người con gái đang chìm ngập trong tình yêu màu hồng khác,Park Jiyeon lập tức điên cuồng thốt ra duy nhất một từ : "Tại sao"

- Chỉ là không muốn bước tiếp nữa - Vẫn nhẹ nhàng và điềm đạm như vậy,đủ khiến người ta phát điên

Park Ji dồn chút sức lực còn sót lại sau cơn sock vào những nắm đấm rơi trên người EunJung,rõ ràng mỗi lần đánh như vậy Ham EunJung chẳng hề đau,nhưng Park JiYeon lại cảm thấy xót! Con gái khi yêu,ai mà không ngu ngốc chỉ biết nghĩ cho đối phương,dù cho có bị tổn thương đến tận cùng,vẫn muốn vì đối phương mà làm tất thảy! Nhưng ngòai đánh Ham EunJung ra,Park Jiyeon không biết làm gì để có thể che dấu sự yếu đuối của mình. Cứ vô thức hạ trên người EunJung những "cái" đánh nhẹ mà Park Ji không hề nhận ra nước mắt cô muốn giấu nhẹm đi đã rơi từ lúc nào. EunJung giữ chặt lấy tay của JiJi,dùng chút sức lực đẩy người Jiyeon xuống ghế sopha,thốt ra những từ ngữ cay đắng

- Em đừng như vậy nữa. Chỉ là kết thúc rồi,vậy thôi !

- Nhưng em không đồng ý!!!!! Thậm chí hôm trước vẫn vui vẻ bên nhau,chị nói bỏ là liền bỏ,chị nghĩ tình cảm giữa chúng ta chỉ như một món đồ sao?

Ham EunJung quỳ một chân xuống,ân cần lau nước mắt cho Jiyeon đến mức có thể làm tan chảy trái tim đối phương,trầm ấm cất giọng,từng chút từng chút một cứa thêm vài nhát dao vào trái tim người con gái ấy

- Khi yêu,cần 2 người đồng ý. Khi chia tay,chỉ một người là đủ!

Park ji mỉm cười cay đắng,hờ hững buông bàn tay đang níu vạt áo người kia,giọng nhẹ tênh

- Vậy chị đi đi,đi đến nơi mà chị muốn thuộc về ấy!

Không một lời xin lỗi,Ham EunJung lập tức quay ngoắt bỏ đi như chẳng có gì đáng để nuối tiếc,nhanh đến mức bàng hoàng. Giống như cô đang cố gắng trốn chạy một thứ gì khủng khiếp lắm. Park Ji bấu chặt tay vào ghế sopha,cố gắng ngăn tiếng nấc nghẹn ngào đầy ấm ức. Cô đuổi chị liền đi,thậm chí còn có phần nôn nóng,thực sự cô muốn gửi tới chị 2 chữ: Đồ khốn nhưng lại không có cách nào thốt lên được. Rốt cuộc vẫn là vì cô đa tình,tuổi thanh xuân trong trẻo dâng hiến hết cho chị,để rồi đến cuối ngay cả một câu "Xin lỗi" cũng không nhận lại được. Bên nhau đến 10 năm,nói đã hết yêu,có điên cô mới tin! Park Jiyeon trong một phút điên rồ liền nghĩ: " Không lẽ đến mình cũng dính vào những tình huống cẩu huyết của phim tình cảm Hàn Quốc?" rồi cô lại lập tức đập nhẹ tay vào mặt cho tỉnh táo :" Ham EunJung-chị trước nay chưa từng ấu trĩ như vậy"

Có điều,Park Jiyeon lầm rồi,quen nhau đến 10 năm,Ham EunJung rốt cuộc vẫn vì cái gọi là''hạnh phúc của Park Jiyeon" mà ép mình ấu trĩ một lần.

Ngay ngày hôm sau,Ham EunJung lập tức lặng lẽ một mình bay sang Mĩ,đồ đạc thu dọn rất gọn gàng,căn nhà ấm cúng khi xưa trở nên trống trơn khiến người ta không khỏi trộm nghĩ Ham EunJung thực sự đã có ý định định cư bên Mĩ từ lâu.Ham EunJung rời đi nhanh đến mức Park Jiyeon cảm thấy vô cùng mơ hồ,dường như tất cả chỉ là cơn ác mộng do cô thêu dệt nên. Sau việc đó,T-ara cũng lặng lẽ dần rút lui khỏi ánh đèn sân khấu,mọi tin tức đều bị gỡ bỏ,cứ như cái tên T-ara chưa từng tồn tại trên đời này. Vụ việc này khiến kpop không khỏi chao đảo,mọi lời đồn đại về lí do đều được đưa ra,song phía công ty kiên quyết giữ im lặng,các thành viên thì bốc hơi khỏi Đại Hàn. Sự việc này cho đến tận 10 năm sau,khi người ta nhắc đến kpop thì vẫn không quên nhắc đến nó. Về phía Park Jiyeon, thời điểm lúc đầu nó gần như phát điên vì con người mang tên Ham EunJung,nhưng dần dần,nhát dao năm đó Ham EunJung tặng nó chỉ còn lại là vết sẹo mờ,vết sẹo đau thương của tuổi thanh xuân!

_______________________ Nhiều năm sau___________________

Park Jiyeon qua nhiều năm sóng gió đã trở thành một người phụ nữ thành đạt và trưởng thành. Kiên cường có,mạnh mẽ có,trầm tĩnh cũng có,mà sắc đẹp thì lại càng thêm mặn mà hút hồn người khác. Park Jiyeon cô luôn nghĩ một ngày nào đó nhất định sẽ gặp lại Ham EunJung,nhất định sẽ khiến chị hối hận vì ngày ấy bỏ cô mà đi nhưng lại không ngờ rằng nhiều năm sau mới có cơ hội gặp lại người con gái ấy,mà lại là trong lúc cô khoác tay vị hôn phu đi thử váy cưới. Ham EunJung trong tâm trí Park Jiyeon vẫn luôn vậy. Điềm đạm,an tĩnh,luôn tạo cảm giác an toàn cho người khác. Áo măng tô màu xám tro cùng đôi boot đen càng làm tăng khí chất của chị,nhưng lại có phần khiến chị trở nên cô độc với thế giới xung quanh hơn. Nhìn thấy nhau trong vài giây,Park Jiyeon chỉ cười nhẹ rồi rảo bước đi thẳng. Park Jiyeon đã đợi Ham EunJung rất lâu, giờ phút này Ham EunJung tuy đã trở về nhưng lại quá muộn...Park Jiyeon đã không đợi được nữa rồi.... Nụ cười Park Jiyeon gửi Ham EunJung hôm đó,vừa là món quà...vừa là nỗi đau...

'' Chúng ta đã cùng nhau đi đến hồi kết rồi,chỉ là không còn nắm tay nhau được nữa thôi..."

Ham EunJung chưa từng muốn nói lí do,và Park Jiyeon cũng không còn muốn nghe nữa rồi....

Trích: " Có người từng nói,để gặp nhau một lần ở kiếp này,kiếp trước phải 500 lần lướt qua nhau

Tiếc rằng chúng ta gặp nhau khi còn quá trẻ...

Một thời cùng vì chữ tình mà điên cuồng bất chấp

Để nhận ra rằng,tất cả không như chúng ta tưởng tượng

Thế gian này đâu chỉ có yêu nhau là đủ...."

______________________________________________________________

Fic viết khi đang nghe Xin Lỗi của Viên Dã,khuyên các bạn nên nghe khi đọc :)))

Fic viết vội nên chỉ lướt qua lí do,mình chỉ muốn gửi tâm tư vào những dòng cuối...thực sự rất buồn.. :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro