Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  JiYeon gọi điện thoại cho Jessica gần 20 lần cũng không có người bắt máy, JiYeon thật sự là không biết mình đang làm cái gì, cũng không hiểu tại sao Jessica có mặt ở đó, ngồi trên ghế salon thất thần một hồi, lại có một cú điện thoại gọi đến nghe xong thiếu chút nữa điện thoại cũng rớt xuống đất, bay thẳng đi ra ngoài. Là điện thoại của bệnh viện gọi đến, Jessica xảy ra tai nạn xe. Đang hôn mê cấp cứu trong bệnh viện, cần người nhà đến ký tên để làm phẩu thuật.


JiYeon chạy như điên đến bệnh viện thì thấy Jessica đang nằm trên giường bác sĩ đang cấp cứu, cả người điều là máu. Muốn tiến đến hỏi tình hình, bác sĩ ngăn lại, Jessica được đẩy vào phòng cấp cứu. JiYeon ngồi phịch dưới mặt đất nhìn vào phòng cấp cứu, người đáng ra nằm trong đó phải là mình không phải Jessica . Bây giờ hối hận cũng không giải quyết được gì ,JiYeon sắp điên lên rồi, hai mắt đỏ lên, cố kềm chế không cho mình khóc, thầm nghĩ mình không có tư cách để khóc, mọi việc là do mình gây ra. Đang suy nghĩ thì có một y tá chạy đến kêu lên

"Ai là người nhà của bệnh nhân Jessica , bệnh nhân đang mất máu quá nhiều cần được tiếp máu, là nhóm máu O"

Lần này thì xong đời rồi, JiYeon nhóm máu AB không phải O, làm sao bây giờ.

Chỉ nghe âm thanh của một cô gái lên tiếng nói.

"Tôi có thể hiến máu" là một cô gái xa lạ JiYeon không quen biết.

"Theo tôi qua bên này thử máu" y tá dẫn đường cho cô gái kia đi đến phòng thử máu. 4 tiếng sau Jessica được đẩy ra với thân thể băng bó như một xác ướp. JiYeon nhìn cảm thấy rất đau lòng, Jessica  được đẩy đến một phòng bệnh riêng, JiYeon đứng bên giường nhìn bác sĩ hỏi.

"Cô ấy thế nào rồi bác sĩ"

"Bệnh nhân đã qua tình trạng nguy hiểm, nhưng phải nhờ vào ý chí mới có thể tĩnh lại...."

Câu này quá quen thuộc, bệnh nhân nào hôn mê bác sĩ cũng điều nói câu này. JiYeon được biết tình huống của Jessica là gẫy chân phải, có thể sau này sẽ tàn phế vĩnh viễn, đầu có máu bầm tích tụ, trên người còn có một số vết thương. JiYeon nghe xong thiếu chút nữa té xĩu, nếu thật sự tàn phế, suốt đời này JiYeon cũng sẽ ở bên cạnh của Jessica , nhưng liệu Jessica tỉnh lại sẽ phản ứng ra sao đây, Jessica sẽ chấp nhận mình bị tàn phế hay không, Jessica có thể tha thứ và chấp nhận cho JiYeon ở bên cạnh chăm sóc mình hay không? Không có lẽ suốt đời này JiYeon cũng không nhận được sự tha thứ của Jessica . JiYeon gọi điện thoại cho Shin Hye mang quần áo vào bệnh viện cho mình. Shin Hyeđến nơi đã thấy JiYeon ngồi bên cạnh giường, Jessica thì nằm hôn mê, thỡ dài bước đến an ũi JiYeon .

"Đừng có tự trách mình, bây giờ nên chăm sóc tốt cho Sica, còn phải gọi điện thoại báo cho mẹ Sica biết nữa..."

Suốt đêm JiYeon ngồi bên cạnh Jessica , suy nghĩ đến khoảng thời gian vừa qua, mình thật sự không biết trân trọng hạnh phúc, bây giờ có hối hận cũng vô ích, JiYeon cũng đã gọi điện thoại thông báo cho mẹ của Jessica biết, JiYeon biết nhất định mẹ của Jessica sẽ mang Jessica về mỹ, nhưng JiYeon không lo lắng điều đó, JiYeon sẽ đi cùng, cho dù mẹ của Jessica mắng chũi đi nữa, JiYeon cũng nhất định phải đi theo chăm sóc cho Jessica. Qua ngày hôm sau không chỉ ba mẹ Jessica mà cả ba mẹ JiYeon cũng đến, mẹ của Jessica chạy đến ôm lấy Jessica khóc rất nhiều. Không khí trở nên rất ngột ngạc. JiYeon bị mẹ của mình tát một bạt tay.

Mẹ của JiYeon cũng khóc, nhìn vào mặt JiYeon mắng chũi.

"Mày có biết mày đang làm cái gì không hả Yeonie,tại sao tao lại sinh ra đứa con như mày" ngay cả người lớn cũng đã biết quan hệ của JiYeon và Jessica , còn cả lý do tại sao Jessica phải vào bệnh viện. JiYeon đã thành thật khai báo vì mọi chuyện đã trở nên nghiêm trọng hơn. Ba của JiYeon bước lên ngăn cản nói

"Đây là bệnh viện, có gì về nhà nói"

Mẹ của Jessica vừa khóc vừa nhìn mẹ của Ny nói.

"Tôi sẽ đưa Sica về mỹ, và tôi mong con chị cũng đừng làm phiền đến Sica nhà tôi nữa"

JiYeon nghe vậy, nước mắt không kềm chế được chảy ra, quỳ xuống đất vang xin nói

"Con sai lầm rồi, xin dì Jung đừng làm vậy, cho con một cơ hội đi"

"Dì cầu xin con, con buông tha cho con gái dì đi,con bé Sica vì con khổ suốt 7 năm rồi." Thì ra là mẹ của Jessica đã biết quan hệ của Jessica và JiYeon   từ lâu. Chỉ có JiYeon  là ngu ngốc bây giờ mới nhận ra điều đó, 7 năm ? Là lúc 10 tuổi sao, tại sao mình không biết gì về điều này. Cứ tưởng chỉ mới đây, thật sự không ngờ Sica yêu mình lâu như vậy, còn đang trong suy nghĩ, mẹ của JiYeon đối với mẹ Jessica nói.

"Bây giờ con bé Sica đang hôn mê, đợi đến khi tĩnh lại, quyết định cũng không muộn"

Chỉ thấy mẹ củaJessica thỡ dài gật đầu. JiYeon cũng có về nhà lấy quần áo cho Jessica , lại phát hiện một cuốn nhật ký trong vali của Jessica , nên tò mò lấy ra đọc, JiYeon chỉ nhìn thấy ghi thời gian là 7 năm trước, tức 10 tuổi

Đột nhiên nhận ra mình thích Yeonie  , mỗi lần Yeonie on nắm tay mình thì tim của mình đập rất nhanh, tay của Yeonie rất lạnh, tính cách của Yeonie từ nhỏ cũng lạnh lùng ít nói, chỉ đối với Ken và mình xem ra là nói nhiều hơn một chút, bề ngoài là vậy nhưng bên trong thì ngược lại, có một lần đi ăn cắp xoài nhà hàng xóm, bị chó rượt, Yeonie la lên nói

"Sica đứng yên đừng chạy"

Sau đó Yeonie dùng cục đá chọi con chó rồi bỏ chạy, mình khóc quá trời vì tưởng Yeonie bỏ rơi mình, ai ngờ Yeonie vì cứu mình cho nên mới làm vậy, kết quả Yeonie bị chó cắn phải may mấy mũi, Yeonie Yeonie thật sự là ngu ngốc mà. Còn có lần bảy, tám đứa con gái đến kiếm chuyện muốn đánh mình vì lý do rất buồn cười "Ai biểu mày đẹp hơn tao", vì bảo vệ mình mà Yeonie bị thương rất nặng, cũng may có người lớn đến ngăn lại, lúc đó Yeonie bị sốt cao phải vào bệnh viện, khắp người điều là vết thương, mình biết Yeonie rất đau, nhưng lại nói không sao, vì sợ mình lo lắng.

Đến năm 15 tuổi mình đã biết cái gì gọi là yêu, khi không gặp được Yeonie mình cảm thấy rất nhớ, cảm giác rất khó chịu, mong cho năm học kết thúc thật mau để có thể về gặp Yeonie , rất muốn nói cho Yeonie biết mình yêuYeonie , nhưng lại sợ bị Yeonie từ chối, bên cạnh JiYeon có rất nhiều cô gái vây quanh, Yeonie luôn dùng những từ xưng hô ngọt ngào với các cô gái, mình cảm thấy đau và khó chịu khi nghe nó, thật sự không thích chút nào, có một lần đi bar tình chờ biết được Yeonie rất thích những cô gái ăn mặc hở hang, và nhảy rất là dâm đãng, mình thật sự không hiểu tại sao Yeonie lại thích những cô gái như vậy, nhưng mà nếu là Yeonie thích mình cũng sẽ học.


Lại qua hai năm, mình đã không uổng công học nhảy, làm thế nào để quyến rũ một người, và mình đã thành công quyến rũ được Yeonie vào ngày sinh nhật thứ 17 của mình, nhưng mà mình sai lầm rồi, cái mà mình chiếm được là dục vọng, sự khao khát về thể xác, chứ không thể chiếm được trái tim của Yeonie . Mình đến trể một bước, Yeonie yêu là một người con gái thùy mị và dịu dàng, cái mà mình đã từng đánh mất, để chạy theo sự quyến rũ và lẳng lơ như bây giờ...,nhưng mình không yếu đuối để ở nhà ôm gối mà khóc, mình phải đi tranh thủ lấy hạnh phúc của mình, Yeonie ôm hôn mình vì nhận lầm mình là Go Hara, nhưng mình không thể kềm chế được và hôn , mình nói với Yeonie mình chia tay bạn trai vì không có cảm giác trên giường, để xem Yeonie có thật sự để ý đến mình hay không, thật sự thì mình quen Ivan vì muốn mẹ của mình nghĩ mình đã từ bỏ ý định với Yeonie , Ivan muốn nắm tay mình còn không cho, nói chi lên gường? Mình nói ra câu đó còn cảm thấy ghê tỏm bản thân....

Đọc đến đây JiYeon thật sự đọc không nỗi nữa rồi, hít sâu một hơi, thu dọn đồ đi vào bệnh viện.

Qua ba tuần sau, khoảng thời gian này Go Hara cũng thường xuyên gọi điện thoại đến, JiYeon chỉ trả lời vài câu rồi cúp máy ,JiYeon vẫn luôn ở bệnh viện chăm sóc Jessica, hai mắt thâm quầng lên vì thiếu ngũ, JiYeon ngồi bên cạnh giường nắm tay Jessica, nhìn sắc mặt của Jessica tái nhợt và gầy đi rất nhiều, cảm thấy đau lòng, nhớ lại bác sĩ nói có thể là một tháng tỉnh, 1 năm,hoặc cả đời cũng không tĩnh lại, không kềm chế được lại khóc, nhìn Jessica nói.

"Không phải là Sica nói Sica yêu Yeonie sao, vậy thì mau tĩnh lại đi...có được không...."

"Who are you ??..." cuối cùng thì Jessica cũng tỉnh lại, nhưng câu đầu tiên khiến cho JiYeon kinh ngạc không biết nên nói cái gì, mất trí nhớ sao? Ngay cả mình cũng không nhận ra ? Lại cùng dùng cả tiếng anh?

"Là Yeonie đây, Sica không nhận ra Yeonie sao?" chỉ thấyJessica  nhìn mình không trả lời, JiYeon quay đầu chạy ra ngoài kêu bác sĩ ,bác sĩ đến khám xong kết luận một câu.

"Bệnh nhân bị mất trí nhớ tạm thời, có thể là một tháng, có thể là...."

Lại câu nói kia JiYeon thật sự rất muốn đánh bác sĩ, nhưng cũng kềm chế lại, đến bên cạnh giường hỏi

"Thật sự cái gì cũng không nhớ sao?"

Jessica lắc đầu, hai tay ôm đầu nói

"Đầu của tôi đau quá"

"Vậy đừng suy nghĩ nữa, Yeonie đi mua gì cho Sica ăn, đợi Yeonie nha" nói xong JiYeon chạy như bay vào phòng ăn của bệnh viện mua cháo cho Jessica.

"Bác sĩ nói Sica đang bị thương, cho nên chỉ có thể ăn cháo, há miệng ra Yeonie đút cho Sica ăn" JiYeon rất vui mừng vì Phương My đã tỉnh, cũng không lo nhiều về việc Jessica bị mất trí nhớ tạm thời.

Jessicachu cái miệng nhỏ nhắn nói

"Không...tôi ghét ăn cháo, tại sao tôi lại ở đây"

"Bị tay nạn xe, ngoan nghe lời mau ăn chút đi, một muỗng thôi" nói xong đút một muỗng cháo trắng cho Jessica, Jessica cũng ngoan ngoãn nuốt vào.

"Ngoan quá, thưởng cho Sica một muỗng nữa" JiYeon đang dụ dỗ con nít, cười híp mắt đút tiếp một muỗng nữa cho Jessica, một muỗng lại một muỗng cuối cùng ăn xong chén cháo. Jessica ở trong lòng thầm nghĩ, người này người nào, tưởng mình con nít sao, nhưng chẳng qua là thấy JiYeon nhiệt tình vậy không nỡ từ chối. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro