Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm trời rất lạnh, đã thấy có mấy ông cụ, bà cụ tập thể dục ở ngoài bãi biển, có người còn bơi lội đây. Jessica chân đang bó bột có muốn tắm cũng khó khăn, nói chi tắm biển, chỉ có thể ngồi nhìn mọi người. Có một cậu bé chừng 10 tuổi chạy đến nói

"Anh chị mua dùm em ly sữa đi"

"Ách...vậy em cho một ly sữa, một chai nước suối đi" nói xong JiYeon cầm lấy hai tay của Jessica đặt vào tay của mình sưỡi ấm. Lại thấy Jessica cười nhíu mày hỏi.

"Cười cái gì vậy"

"Lần đầu thấy Yeonie, Sica cũng nhầm lẫn Yeonie là con trai" ý nói lần đầu ở đây là bệnh viện mở mắt ra đã nhìn thấy một người, đang khóc lóc, nước mắt nước mũi tùm lum, nhìn chằm chằm mình.

JiYeon vừa bĩu môi vừa nói

"Con gái thì thế nào, con trai thì thế nào, Sica phân biệt giới tính sao, còn có Yeonie là L, cho nên đừng ngạc nhiên vì điều đó"

Jessica nhíu mày nhìn JiYeon .

"Tất nhiên là không có, Yeonie còn rất đẹp trai đấy"

JiYeon nghe vậy cũng mỉm cười.

"Giỏi nịnh, tha cho Sica"

Lúc này thì cậu bé lúc nãy mang nước đên ,JiYeon cầm lấy chai nước suối mở ra đưa cho Jessica .

"Không uống cái này, Sica muốn uống cái kia" Jessica chỉ chỉ vào ly sữa nóng hỏi kia nói.

"Không cho" JiYeon thật sự không biết bị thương có nên uống sữa hay không, cho nên bắt Jessica uống nước suối, Jessica chu cái miệng nhỏ nhắn, miễng cưỡng cầm chai nước suối uống. JiYeon cầm ly sữa uống một hơi cạn sạch, liếm liếm môi, làm ra vẻ rất ngon lành. JiYeon thật biết cách hành hạ bệnh nhân.

Jessica liếc nhìn JiYeon nói

"Đồ xấu xa"

JiYeon không nói gì mỉm cười, lấy tay xoa xoa đầu của Jessica , Jessica cắn răng thầm nghĩ: coi mình là con nít sao, ghét nhất bị người khác xoa đầu, nhưng thật ra thì cảm giác này cũng rất tuyệt.

Buỗi trưa hai người trở về nhà, JiYeon không có trở về nhà mình, mà đưa Jessica trở về nhà của Jessica , JiYeon đã chuẩn bị tâm lý để nghe mẹ của Jessica chửi, ai biểu bắt cóc con gái nhà người ta, phải chịu cảnh này là hợp lý. Ai ngờ mẹ của Jessica không có chửi còn, cám ơn vì đã chăm sóc Jessica thời gian qua. JiYeon trở về nhà của mình, ba mẹ của JiYeon cũng là im lặng, không ai nói gì, JiYeon không biết làm gì hơn là đi lên lầu. Lát sau ba của JiYeon đi lên gõ cửa phòng, vào đến phòng ba của JiYeon ngồi trên ghế salon nhìn JiYeon nói

"Bé yêu của ba, ba ủng hộ con cố gắng lên, bé Sica con cũng cua được, con rất có bản lĩnh, còn có con đẹp trai giống ba hồi còn trẻ" Trời ạ đang nói cái gì nha, đang khuyên người ta hay đang tự khen mình đây. (Tác Giả: cũng may JiYeon không có khùm giống chú, nói xong bỏ chạy. Ba của JiYeon cầm lên chiếc dép chọi tác giả nói : mất dạy,đứng lại đó cho tao)

JiYeon thật sự là hết ý kiến, nhìn ba của mình nói

"Ba ủng hộ con có ích gì, trong nhà này mẹ mới là đại ca"

"Yên tâm ba sẽ giải quyết mẹ con" ba của JiYeon mặt đầy nghĩa khí, ưởn ngực đi ra khỏi phòng.

JiYeon ngã nhào trên giường, chỉ cảm thấy mệt mõi muốn ngũ một giấc. Sáng sớm thức dậy, việc đầu tiên là chạy đến nhà của Jessica , mới 7h sáng còn chưa có ai thức dậy đây, sáng sớm qua nhà người ta làm cái gì nha, ngồi đến 8h cũng không thấy ai, rồi 9h chú bảo vệ đi đến hỏi

"Con muốn kiếm ai?"

"Dạ con muốn kiếm dì Jung"

"Cả gia đình cô Lâm trở về mỹ tối qua rồi con ơi"

JiYeon nghe được câu này như sét đánh ngang tai, còn không tin tưởng chạy lên nhấn chuông, liều mạng nhấn, nữa ngày cũng không ai ra mở cửa. Còn chưa cám ơn bác bảo vệ đã chạy như bay về nhà, cầu xin mẹ của JiYeon cho JiYeon sang mỹ tìm Jessica , mẹ của JiYeon không đồng ý, hai ba con tra tấn lỗ tai mẹ của JiYeon một lát, cuối cùng mẹ của JiYeon cũng đồng ý.

"Con muốn sang mỹ cũng được, nhưng với điều kiện, lấy được bằng tốt nghiệp 12, rồi sang đó tiếp tục học"

"Mẹ nói không được nuốt lời nha" hai ba con ôm nhau mừng rỡ, mẹ của JiYeon chỉ biết lắc đầu.


Khoảng thời gian này JiYeon rất chăm chỉ học, đạt thành tích rất tốt, ngay cả cô chủ nhiệm cũng choáng, không thể tin vào mắt mình, đúng là người ta lúc yêu thì rất mạnh mẽ, rất có ý chí, JiYeon cũng thường xuyên gọi điện thoại đến nhà Jessica ,nhưng điều không gặp được Jessica . Cuối cùng thì cũng đã thi xong và có bằng tốt nghiệp 12, lúc này thì JiYeon cũng đã cao hơn rất nhiều, đến 1m75 rồi, tuổi trẻ năng động là vậy, JiYeonvui vẻ thu xếp hành lý chuẩn bị lên đường. Shin Hye đưa JiYeonra sân bay, luyến tiếc bạn bè nói

"Tao với mày chơi chung lâu như vậy, cho tao hun cái đi"

JiYeon nghe vậy trừng mắt nói

"Mày đi chết đi, biến thái" tuy nói vậy cũng là ôm Shin Hye một cái, đây là giới hạn rồi, không thể tiến xa hơn nữa ,chào tạm biệt xong JiYeoncũng vào làm thủ tục lên máy bay. JiYeonngồi suy nghĩ không biết Jessica gặp mình sẽ như thế nào, kinh ngạc? vui mừng? không tự giác cười thầm.

"Mẹ mẹ anh đó bị bệnh, ngồi cười một mình kìa" cô bé chừng 4,5 tuổi kéo tay mẹ của mình chỉ vào JiYeon nói.

"Ngũ đi con" mẹ của cô bé vẻ mặt ngượng ngùng nhìn JiYeon, sau đó xoa xoa đầu cô bé.

Xuống sân bay có người đến đón JiYeon, là do mẹ JiYeonsắp xếp, JiYeonđược chở đến ngôi nhà mẹ JiYeonmua nữa năm trước ở gần trường, tiện cho JiYeonđi học, nhưng mà nhà này còn cách nhà Jessica mười phút đi bộ, cho nên JiYeon thuê một căn nhà đối diện nhà Jessica , để ngày nào cũng được nhìn thấy Jessica . Đúng là khi yêu con người ta thường làm những chuyện điên rồ, đôi khi cũng nên điên rồ một chút, như vậy mới mãnh liệt, như vậy mới là tình yêu. JiYeoncòn đặt biệt treo nguyên tấm bản lớn trước cửa nhà của mình ghi dòng chữ : I ♥ U màu đỏ to đùng. Mong rằng Jessica có thể nhìn thấy nó. Qua mấy ngày ngồi ở trong nhà nhìn ra cửa sổ cũng không thấy Jessica đâu, không biết hiện giờ Jessica ra sau. JiYeonđi siêu thị gần đó mua đồ tự làm bò bít tết, ăn xong buồn chán không gì làm ra ngồi ở trước cửa nhà.

Đang ngồi buồn chán, đeo bao tay vào, đeo luôn khẩu trang, tự mình cắt cỏ trong sân nhà, lại nhìn sang nhà của Jessica , thấy có người giao bánh pizza đến nhà Jessica . Đột nhiên trên đầu của JiYeon xuất hiện cái bóng đèn, xong đến bên cạnh tên giao bánh nói gì đó, sau đó hắn đưa cho JiYeon hộp bánh pizza, rồi bước đi. JiYeon hít sâu một cái, cầm lấy bánh pizza đi đến trước cửa nhà Jessica nhấn chuông. Lát sau có người ra mở cửa là Jessica , chân cũng đi lại được, JiYeon mừng rỡ ôm chầm lấy Jessica . Jessica vừa kinh ngạc vừa bực mình, đẩy ra tên giao bánh pizza quát lớn.

"What are you doinggggg?"

JiYeon kéo xuống khẩu trang của mình, chỉ chỉ vào mũi của mình nói "Là Yeonie nè"

Lại nghe Jessica hỏi "Đến đây làm gì"

"Giao bánh, à không gặp Sica"

Vừa nói dứt lời đã nghe âm thanh dịu dàng của mẹ Jessica truyền đến hỏi có chuyện gì, JiYeon sợ hết hồn chỉ sang nhà đối diện có treo tấm bản I ♥ U, nói mình đang ở đó, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất bắn về nhà.

Jessica nhìn thấy bộ dạng của JiYeon xong, trước khi đóng cửa còn nói một câu

"Có bệnh" xong đóng cửa đi vào nhà.

JiYeon vào nhà mừng rở, nhảy như điên, lát sau lại nghĩ Jessica bây giờ cũng cao hơn nhiều, chừng 1m70, dù không trang điểm nhưng vẫn rất xinh đẹp,(đúng là tình nhân trong mắt hóa Tây Thi) còn có tại sao đi lại được cũng không liên lạc với mình? Nói chuyện cũng lạnh lùng hơn, không phải lúc mới ở bệnh viện về rất đáng yêu sao, tại sao bây giờ trở nên như vậy? Nhiều câu hỏi tại sao xuất hiện trong đầu của JiYeon , không muốn nghĩ nữa, trực tiếp leo lên giường nằm, trước khi ngũ còn ôm con gấu hôn một cái nói

"Sica yêu dấu ngũ ngon" bệnh cũng nặng lắm rồi, không phải nhẹ đâu. Jessica ở bên kia ách xì một cái, thầm nghĩ nhất định là tên kia. Qua hai ngày sau cũng vẫn không thấy Jessica , JiYeon mau điên, JiYeon tự mình láy xe đi cửa hàng đồ chơi mua một chiếc máy bay, cột vào dưới thân máy bay một chiếc hộp nhỏ màu hồng, bên trong là chiếc lắc chân, có treo hàng chữ nhỏ Y♥S và một cái chuông nhỏ hình trái tim, là JiYeon đặt biệt nhờ người làm giúp lúc còn ở Hàn Quốc, điều khiển nó bay đúng vào cửa sổ phòng của chủ nhân, lát sau máy bay bị ném ra ngoài, hộp quà thì không thấy đâu, JiYeon mỉm cười thầm nghĩ nhất định là Jessica đã thấy nó. JiYeon không có từ bỏ ý định, làm tất cả mọi việc chỉ muốn gặp được Jessica , có lần bắc thang muốn leo vào cửa sổ nhà Jessica , ngước đầu vào nhìn thấy Jessica đang mặt bộ đồ lót quyến rũ màu đỏ, đứng thay đồ, đứng JiYeon thiếu chút nữa máu mũi cũng mau phun ra, Jessica cảm giác được có người đang nhìn mình, quay sang thấy cái mặt dâm đãng của JiYeon ở ngoài cửa sổ, vừa thẹn vừa giận trực tiếp quăng cái áo lót mới cỡi ra của mình vào mặt JiYeon , JiYeon nhanh tay chụp được chiếc áo lót kia, sau đó liền nghe "A" một tiếng, "rầm" JiYeon và mặt đất tiếp xúc thân mật với nhau, cũng may không cao lắm, nếu không cùng lắm mất mạng thôi. JiYeon từ dưới cỏ đứng dậy, lảo đảo bước về nha. Cả người đau nhức nằm trên ghế salon, còn không quên đem áo lót của Jessica ngữi xong nói "Thơm quá". Lát sau tiếng chuông cửa vang lên, JiYeon chạy nhanh ra mở cửa.

"Trả đây..." là Jessica đang khoanh tay, một tay đưa ra nhìn JiYeon nói

JiYeon mặt dầy, cười nói

"Ngu sao trả"

Jessica hít sâu một hơi, trừng mắt JiYeon nói

"Không trả báo police"

"Yeonie thật sự rất nhớ Sica,Sica biết không" nói xong JiYeon ôm chằm lấy Jessica , Jessica thất thần hai giây,sau đó đẩy ra JiYeon , từ trên tay JiYeon đoạt lại chiếc áo quay đầu bỏ đi. JiYeon đứng nhìn bóng lưng của Jessica thầm nghĩ :chẳng lẻ Sica không còn cảm giác với mình nữa sao.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Như đã hẹn nhé :3

Fic này còn một chap cuối nữa là hết rồi nên tui sẽ cố gắng up nhanh cho mấy bạn đọc đỡ ghiền :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro