Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

28.

Tôi cho rằng ý của Mộ Dạ Bạch là sẽ cho ba mẹ tôi một khoản tiền bồi thường, để bọn họ đừng đến gây chuyện nữa."

Nhưng tối hôm đó, Mộ Dạ Bạch lại ra lệnh cho trợ lý: "Rút toàn bộ các khoản đầu tư vào Lạc gia đi."

Ngày hôm sau, ngày 8, cũng là ngày Lê Vi về nước.

Nhưng Mộ Dạ Bạch cũng không đi đón Lê Vi như đã hẹn.

Anh ấy ngồi trong thư phòng xem nhật ký của tôi, còn cầm điện thoại của tôi xem xét khắp nơi.

Tôi xấu hổ muốn chết... Không đúng, tôi đã chết rồi mà.

Trong vòng bạn bè Wechat, tôi đăng rất nhiều bài viết mà chỉ bạn bè mới có thể nhìn thấy, trong những năm này, khi nào tôi sắp chịu không nổi đều sẽ đăng lên đây.

Quá nhiều, tôi chả buồn xoá.

Bây giờ lại bị Mộ Dạ Bạch đào ra từng cái một.

Thật sự rất xấu hổ.

Mộ Dạ Bạch chậm rãi lướt lướt, vành mắt phiếm hồng.

Tôi khoanh chân ngồi trên bàn, "xì" một tiếng: "Tình cảm đến muộn rẻ rúng như cỏ."

29.

Tối đến, Lê Vi kéo hành lý đến chỗ Mộ Dạ Bạch.

Cô ấy vừa bước vào cửa đã bắt đầu làm nũng: "Dạ Bạch, sao anh lại không đi đón em."

Mộ Dạ Bạch đứng ở cầu thang tầng hai, lạnh lùng nhìn Lê Vi.

Rất tốt, đây chính là ánh mắt anh ấy nhìn tôi trước đây.

Lê Vi cũng chú ý đến sự khác thường của Mộ Dạ Bạch, nụ cười ngọt ngào biến mất:

"Dạ Bạch, anh sao vậy?"

Mộ Dạ Bạch đi xuống cầu thang, mặc kệ trợ lý vẫn còn ở đây, nói: "Lê Vi, tôi vẫn luôn nói với cô, chúng ta đã hết khả năng rồi."

Lê Vi biến sắc, có thể cô ấy thấy trợ lý vẫn còn ở đây nên càng thêm lúng túng:

"Dạ Bạch, anh nói vậy là có ý gì?"

Mộ Dạ Bạch nói: "Phải, trước đây tôi từng thích cô, nhưng cô đã từ chối tôi, tôi cũng đoán được nguyên nhân. Lúc đó ba tôi xảy ra chuyện, Mộ thị bị cô lập, không xứng với đại tiểu thư như cô. Sau đó tôi thật sự vẫn còn nhớ nhung cô, nhưng bây giờ chúng ta chỉ là bạn bè."

"Nếu cô gặp khó khăn, tôi sẽ cố hết sức giúp đỡ trong khả năng, ngoài kia xôn xao lan truyền chuyện tình cảm của chúng ta, tôi nể mặt cô mà không làm sáng tỏ, nhưng cô lại được đàng chân lân đàng đầu. Tại sao cô còn mặt mũi mà gửi những email đó cho Lạc Vãn Ngâm?"

Sắc mặt của Lê Vi thay đổi.

Cô ấy hoảng hốt giải thích: "Nhưng, nhưng không phải anh nói với em là anh không thích Lạc Vãn Ngâm sao?"

"Tôi thích cô ấy hay không cũng không liên quan gì đến cô." Mộ Dạ Bạch trực tiếp ngắt lời cô ấy.

"Tôi nói với cô tôi không thích Lạc Vãn Ngâm là chuyện của ba năm trước. Lúc kết hôn giữa tôi và Lạc Vãn Ngâm không có tình cảm gì, bởi vì đây là cuộc hôn nhân do mẹ tôi sắp đặt, tôi không từ chối được. Vì thế, lúc mới bắt đầu, tôi không có cách nào chấp nhận cô ấy, cũng vì thế mà lấy lý do công việc chạy trốn ra nước ngoài."

"Nhưng tôi cũng là người, năm năm bên nhau, dù tôi có là khối băng thì cũng sẽ tan chảy." Mộ Dạ Bạch nói, "Chỉ là tôi không giỏi ăn nói, lại thêm bị cái thể diện đáng chết này giam cầm, vẫn luôn không dám đối mặt với trái tim mình, mới dẫn tới cục diện ngày hôm nay."

Chị ma tựa đầu vào vai tôi xem náo nhiệt: "Wao, anh ấy đang thổ lộ kìa."

Tôi bác bỏ: "Thổ lộ đáng giá bao nhiêu."

Mộ Dạ Bạch nói tiếp: "Lạc Vãn Ngâm là vợ của tôi, tôi có thể ly hôn với cô ấy vì tình cảm bất hòa, nhưng nguyên nhân chúng tôi ly hôn không thể là cô."

Sau đó, mặc dù Lê Vi có cầu xin níu kéo thế nào, Mộ Dạ Bạch cũng không thèm nhìn cô ta một cái.

30.

Trong tiềm thức của tôi, Mộ Dạ Bạch vẫn luôn thích Lê Vi.

Đột nhiên biết những chuyện này, tôi không có cách nào tiêu hoá.

Vì thế, tôi lựa chọn trốn tránh.

Gần đây Mộ Dạ Bạch vẫn luôn ở lại căn chung cư của tôi, tôi chỉ có thể lên căn nhà trên sân thượng của chị gái ma ở cùng chị ấy.

Tôi chỉ ước 30 ngày này trôi qua thật nhanh, để Bạch Vô Thường câu tôi đi.

Ngày thứ 11 sau khi tôi tự sát, chị ma chạy lại nói với tôi, Mộ Dạ Bạch sai người đánh một tên đàn ông thừa sống thiếu chết, còn lợi dụng quan hệ làm cho người đàn ông kia phá sản.

Tôi hỏi chị ấy làm sao biết.

Chị ma nói: "Chị nấp gầm giường anh ta nghe thấy."

Tôi: "..."

Không hổ là chị ma, luôn đứng đầu trong việc ăn dưa.

Tôi bay đến văn phòng của Mộ Dạ Bạch, nhìn thấy trợ lý của anh ấy đang sắp xếp tài liệu.

Anh ta vừa dọn dẹp vừa châm biếm: "Người đàn ông này thật xui xẻo, động ai không động lại đi động vào phu nhân giám đốc, mặc dù đã nhiều năm trôi qua, nhưng quân tử trả thù, mười năm chưa muộn."

Tôi bay qua xem tài liệu, người trên đó là bạn trai cũ của chị gái tôi."

Tôi chỉ nhắc đến trong nhật ký là năm tôi 19 tuổi, suýt chút nữa đã bị bạn trai của chị gái xâm phạm.

Không nghĩ tới hôm nay Mộ Dạ Bạch lại giúp tôi trả thù.

Tôi bĩu môi.

Rốt cuộc Mộ Dạ Bạch vẫn còn chút hữu ích.

31.

Chị ma nói, Mộ Dạ Bạch vì tôi mà không tiếc trở mặt với nhà tôi, còn dùng quan hệ phá hoại công ty em trai tôi, bởi vì trong lúc vô tình nghe thấy em trai nói tôi chỉ là một món hàng bồi thường.

Chị ma lại nói, Mộ Dạ Bạch không còn hỗ trợ bất cứ cái gì cho nhà tôi, ba mẹ của tôi như phát điên, mỗi ngày đều chạy tới công ty của Mộ Dạ Bạch gây rối, cuối cùng bị Mộ Dạ Bạch gọi cảnh sát bắt đi.

Chị ma tiếp tục nói, công việc kinh doanh của nhà chồng chị tôi trước đây cũng nhờ Mộ Dạ Bạch chiếu cố, bây giờ sau khi Mộ Dạ Bạch rút vốn, vòng vốn trực tiếp bị chặt đứt. Chị của tôi muốn quyến rũ Mộ Dạ Bạch, kết quả bị Mộ Dạ Bạch đuổi ra ngoài, còn bị trào phúng: "Cô ngay đến một sợi tóc của em gái cũng không sánh nổi."

Như đã đề cập trong nhật ký, lúc tôi thực tập đã bị phú nhị đại nhắm vào, Mộ Dạ Bạch cũng chặt đứt công việc làm ăn của nhà anh ta.

Có thể nói, tất cả những người đối xử tệ với tôi bị tôi nhắc đến trong nhật ký đều đã được tìm thấy, Mộ Dạ Bạch tìm ra và trả thù hết bọn họ.

Tôi vẫn câu nói đó: "Tình cảm đến muộn rẻ rúng như cỏ rác, nỗi đau thì tôi cũng chịu hết rồi, bây giờ trả thù thì có ý nghĩa gì nữa."

Mộ Dạ Bạch vẫn ở lại căn chung cư của tôi, để tôi trở thành cô hồn dã quỷ không nhà mà về.

Thế là tôi nói với chị ma, chị có thể giúp em viết cái gì đó không, để lại lời nhắn cho Mộ Dạ Bạch.

Chị ma trở thành fan của Mộ Dạ Bạch sau những chuyện anh ấy làm, nghĩ rằng tôi cũng đang cảm động.

Chị ấy nói tôi đợi khi buồng tắm tràn ngập sương mù thì có thể viết lên gương.

Chị ma kích động: "Em muốn viết cái gì, muốn thổ lộ một chút không? Hoặc nói với anh ta, em còn có mười mấy ngày nữa là hoàn hồn rồi, bảo anh ta chờ em. A, chị không thể nào viết quá nhiều chữ, em chọn viết..."

Tôi lắc đầu: "Không cần viết quá nhiều, bốn chữ là được."

"Bốn chữ nào, [đợi em hoàn hồn], hay [em cũng yêu anh]."

Tôi cười: "Viết [cút khỏi nhà tôi]."

...

Lúc Mộ Dạ Bạch tắm xong, nhìn thấy bốn chữ "cút khỏi nhà tôi" trên gương, anh ấy như phát điên gọi tên tôi cả đêm trong phòng.

Tôi nghe mà phiền lòng bèn chạy ra bờ sông nhìn mọi người câu cá.

32.

Chị ma nói tôi lòng dạ sắt đá, Mộ Dạ Bạch đã làm nhiều chuyện như vậy mà tôi cũng không tha thứ cho anh ấy.

Tôi nói: "Lòng dạ sắt đá cũng đều do tôi luyện mà thành, luyện mãi thành thép, chị có biết không?"

Chị ma vẫn say mê nói với tôi đủ loại tin tức về Mộ Dạ Bạch, tôi nhìn mỗi ngày dần trôi qua, muốn đến thời hạn 30 ngày thật nhanh, tôi sẽ lập tức rời đi.

Kết quả ngày đó chị ma nói với tôi: "Mộ Dạ Bạch muốn chết vì tình, tích trữ một lượng lớn thuốc an thần, cũng may được phát hiện kịp thời."

Lòng tôi không một gợn sóng, thậm chí còn muốn cười: "Chết thì chết thôi, có gì đặc biệt đâu, giống hệt người không nỡ chết."

Góc nhìn của chị ma rất xảo quyệt: "Nhưng em có nghĩ tới, nếu Mộ Dạ Bạch chết rồi, anh ta cũng sẽ biến thành ma rồi tới tìm em."

Tôi: "..."

Tôi lập tức chạy tới bệnh viện, báo mộng cho Mộ Dạ Bạch vẫn đang hôn mê.

Tôi xuất hiện trong giấc mơ của anh ấy, vành mắt anh ấy đỏ hoe định chạy tới ôm tôi: "Vãn Ngâm, em đừng đi."

Tôi đưa tay làm động tác stop: "Anh tránh xa tôi ra một chút, ai hai chúng ta với anh, đã không danh không phận thì cấm động tay động chân với tôi."

Mộ Dạ Bạch chết đứng tại chỗ, đối với tình hình trước mặt vẫn còn hơi mơ hồ: "Anh đã chết rồi?"

"Anh chưa chết." Tôi nói, "Anh cũng tuyệt đối đừng chết."

"Tại sao nói anh đừng chết mà bản thân em lại lén lút tìm chết."

Tôi "hứ" một tiếng: "Bởi vì không muốn thấy anh, vì thế, tôi chết rồi nên anh không thể chết."

Mộ Dạ Bạch tự giễu cười: "Đúng vậy, em nên hận anh, anh vẫn luôn coi nhẹ em, không quan tâm đến cảm thụ của em."

Tôi nói: "Anh biết thì tốt."

"Anh không giỏi ăn nói, tính cách lại khó chịu, trước đây anh vẫn luôn cho rằng người anh thích là Lê Vi. Trong lòng đã có người khác lại kết hôn với em, anh không biết phải đối diện với em thế nào, cũng không biết nên đối diện với bản thân ra sao. Vì thế, ở giai đoạn đầu của hôn nhân, anh vẫn luôn trốn tránh."

"Sau này lúc mẹ anh qua đời, trong nhà chỉ còn lại anh và em, anh vì cái chết của mẹ mà suy sụp tinh thần, là em vẫn luôn chăm sóc anh, nửa đêm vẫn hâm sữa nóng cho anh, dù anh có về trễ thế nào thì đèn trong nhà cũng không tắt, bao nhiêu lần em ngủ quên ở sofa trong lúc đợi anh nhưng thức ăn vẫn luôn nóng hổi."

"Có lẽ anh đã rung động từ lâu rồi, nhưng anh vẫn không dám đối diện với chuyện này. Khi em đề nghị ly hôn với anh, nói đã hết tình cảm, anh mới bắt đầu cảm thấy sợ hãi, bởi vì trước đây có hôn nhân che chở, anh cảm thấy em sẽ không rời xa anh, vì thế vẫn luôn không biết quý trọng."

"Nhưng lúc em cương quyết ly hôn, anh mới bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Trong thời gian hoà giải ly hôn, anh cũng đã từng kiềm chế bản thân, nghĩ rằng ngay từ lúc bắt đầu, đây cũng không phải là một cuộc hôn nhân tốt đẹp gì. Nếu thật sự đã không còn tình cảm, anh buông tay em có lẽ cũng là một sự lựa chọn tốt.
Nhưng khi say rượu, anh lại không chịu được đi tìm em."

"Anh vốn nghĩ cho dù ly hôn, sau này anh còn có thể theo đuổi em, em cảm thấy hôn nhân là xiềng xích của em thì anh sẽ đợi đến khi em sẵn sàng, em lại trở về bên anh."

"Bởi vì hành động khốn nạn của anh, trong bụng em còn đang mang thai con chúng ta lại chết ngay đêm giao thừa. Em sợ lạnh như vậy nhưng lại ngâm mình trong bồn tắm lạnh lẽo để rời xa anh."

"Vãn Ngâm, anh vẫn luôn không dám đối diện với tình cảm của mình, đợi đến khi em rời khỏi anh, anh mới nhận ra anh đã rung động với em từ lâu rồi."

"Vãn Ngâm, xin lỗi em."

...

Tôi nhìn một người đã từng kiêu ngạo như vậy mà lại vừa khóc vừa quỳ trước mặt tôi, nói không cảm động là giả.

Lòng tôi chua xót, mũi cay cay:

"Mộ Dạ Bạch, tôi đã từng coi anh như là sự cứu rỗi của tôi."

Tôi nói với anh ấy: "Tôi đã từng nghĩ rằng mình sẽ thoát khỏi cái địa ngục gia đình đó, xây dựng một gia đình mới với anh, tôi sẽ không bao giờ gặp phải những chuyện bất hạnh đó nữa. Nhưng cái mà tôi cho rằng là giải thoát thực ra lại là vực sâu thăm thẳm hơn. Anh nói anh rung động với tôi, nhưng năm năm này anh chẳng bao giờ cảm nhận được tình yêu mà tôi mang lại."

Mộ Dạ Bạch quỳ trên đất, anh ấy lại trở nên hèn mọn như vậy:

"Anh có thể bù đắp, anh có thể bù đắp cho em."

Tôi cười thành tiếng: "Làm gì còn cách nào bù đắp được nữa, tôi đã chết rồi, vì thế anh cần phải sống thật tốt, mang theo sự áy náy với tôi mà sống cho thật tốt, đó là điều duy nhất anh có thể làm để bù đắp cho tôi."

Không đợi anh ấy mở miệng, tôi tiếp tục nói: "Mẹ anh đối xử với tôi rất tốt, bà ấy cũng rất yêu anh, vì vậy tôi không hi vọng anh bị tổn thương, bởi vì bà ấy sẽ rất đau lòng. Đáng lẽ tôi có thể hoàn hồn, nhưng tôi từ chối rồi, bởi vì tôi cảm thấy dù cho mọi chuyện đều là hiểu lầm, nhưng tổn thương thì cũng đã tổn thương, bù đắp còn có ích gì chứ."

"Tôi hả, tôi đã không cần tình yêu của anh nữa rồi."

33.

Ngày thứ 30 sau khi tôi tự sát, Bạch Vô Thường đã trở lại.

Ông ta cầm sổ sinh tử, quét nhìn chị ma bên cạnh tôi một lượt, lộ ra vẻ mặt đau đầu: "Ngươi nói xem, đã nhảy lầu lâu như vậy mà không chịu đi đầu thai."

Chị ma nói: "Làm cô hồn dã quỷ tự do biết bao."

Kỳ thực tôi biết chị ma oán hận quá sâu, vì vậy không có cách nào đi đầu thai.

Sau khi dạy bảo xong chị ma, Bạch Vô Thường nhìn tôi: "Thời hạn 30 ngày đã đến, quyết định của ngươi là gì?"

Chị ma bên cạnh chen vào: "Chắc chắn là hoàn hồn rồi, truy vợ hoả táng tràng trong tiểu thuyết đều là như vậy. Sau khi hoàn hồn thì cùng giám đốc ở bên nhau, câu chuyện happy ending."

Tôi cười khổ: "Chị ơi, nhưng cuộc sống không phải là tiểu thuyết, gương vỡ không thể nào lành lại được."

Con ngươi Bạch Vô Thường khẽ động: "Vậy quyết định của ngươi là?"

Tôi cười thoải mái: "Tất nhiên là đầu thai rồi, đời này đã bị tôi làm cho lộn xộn hết lên, tôi muốn bắt đầu lại từ đầu."

Bạch Vô Thường là người từng gặp qua không biết bao nhiêu chuyện lớn, ngược lại cũng không hỏi gì thêm.

Chị ma bên cạnh vẻ mặt tiếc nuối, bị Bạch Vô Thường liếc một cái: "Đừng có ngày nào cũng đọc những cuốn tiểu thuyết ngốc bạch ngọt kia, người chết như ngươi còn não yêu đương cái gì, bạn trai ngươi sẽ không quay lại tìm ngươi đâu, ngươi mau chóng đi đầu thai đi."

Tôi và chị ma tạm biệt nhau, cùng Bạch Vô Thường tiến vào luân hồi.

Bạch Vô Thường nói với tôi: "Thật sự không hối hận?"

Tôi nói: "Đúng vậy, tôi đã dùng 27 năm cuộc đời để chứng minh, đời này của tôi trôi qua không chút ý nghĩa nào, hiếm lắm mới có thể giải thoát, tại sao tôi lại phải hối hận?"

Bạch Vô Thường gạch tên tôi trong sổ sinh tử, cười ấm áp với tôi: "Chúc ngươi kiếp sau có một gia đình tràn ngập yêu thương, còn có một người yêu cũng yêu ngươi."

"Ngươi xứng đáng." Bạch Vô Thường nói, "Ngươi là một cô gái tốt."

"Vậy, tạm biệt."

Bạch Vô Thường đứng trước đường luân hồi nhìn tôi đi xa.

Đời này tôi đã không còn gì bận tâm nữa rồi.

HOÀN TOÀN VĂN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro