Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

14.

Tôi mất ngủ rồi.

Ma thức đêm sẽ không bị đột tử, vì thế tôi nằm sấp trên sofa, mặc kệ cảm xúc tiêu cực lan tràn khắp cơ thể.

Quả nhiên, làm ma cũng không tránh khỏi số phận emo* lúc nửa đêm.

*Cái tên Emo bắt nguồn từ"emotion", nghĩa là cảm xúc. Emo là một trào lưu sống dựa theo cảm xúc, biểu hiện nó là tôn thờ sự chán nản, buồn rầu, rất dễ bị tổn thương.

35 tiếng sau khi tôi chết, chị của tôi gửi đến một tin nhắn.

Tôi thật sự quá chán nản, nằm trên giường nghĩ xem hôm nay nên làm gì thì điện thoại trong phòng tắm bỗng reo lên, tôi nhanh chóng bay qua, muốn xem là ai tìm tôi?

Kết quả vừa mới bước vào, tôi bị "xác chết" của mình hù dọa.

Ngâm mình trong bồn tắm đỏ tươi, cả người không còn chút máu, ngay cả bản thân tôi còn cảm thấy đáng sợ.

"Haizz." Đột nhiên tôi cảm thấy có chút hối hận vì đã lựa chọn tự sát bằng cách này.

Trên màn hình điện thoại là tin nhắn Wechat của chị tôi gửi tới.

Chị ấy nói: "Hôm nay vừa mới sáng sớm Mộ Dạ Bạch đã mang quà Tết đến nhà chúng ta, còn hỏi em đã về nhà chưa. Lạc Vãn Ngâm, chị là chị của em, chị sẽ không hại em, tái hôn với Mộ Dạ Bạch đối với em, đối với nhà chúng ta là có lợi nhất, em đừng tùy hứng nữa."

Năm phút sau, chị ấy lại gửi tiếp một tin nhắn: "Mộ Dạ Bạch có thân phận thế nào, sau khi ly hôn anh ta vẫn còn mang quà Tết đến nhà chúng ta, Lạc Vãn Ngâm, người ta đã trải sẵn bậc thang rồi thì mau chóng bước xuống đi."

Chị tôi lớn hơn tôi ba tuổi, ngày còn bé, tôi đã từng rất ngưỡng mộ chị ấy.

Tôi cảm thấy chị ấy rất xuất sắc, thành tích luôn đứng đầu, nếu trường học tổ chức hoạt động văn nghệ, chị ấy luôn trở thành sự tồn tại nổi bật nhất.

Ngày bé tôi chỉ cảm thấy chị gái rất ưu tú.

Khi lớn lên tôi bắt đầu nhận ra, tại sao ba mẹ lại đăng ký cho chị ấy học rất nhiều lớp năng khiếu đắt đỏ, còn tôi chỉ có thể đăng ký vào các lớp thư pháp và quốc hoạ.

Vả lại, khi chuyện kinh doanh nhà tôi bắt đầu xuống dốc, việc đầu tiên là dừng lại các lớp thư pháp và quốc họa ít tiền nhất của tôi.

Sự thiên vị của ba mẹ đã làm cho sự ngưỡng mộ của tôi dành cho chị gái dần dần mất đi, mà chị ấy hình như cũng rất hưởng thụ sự bất công của ba mẹ, rất tự nhiên coi tôi thành osin của chị ấy.

Sau khi tôi giúp chị ấy gửi thư tình cho một giáo bá cấp ba, tôi bị tiểu thái muội* thích giáo bá dẫn theo người chặn lại trong ngõ, chị ấy đi ngang qua cũng chỉ liếc nhìn một cái rồi ngoảnh mặt bỏ đi.

*"Tiểu thái muội" "小太妹": là một từ của Đài Loan, vốn dùng để chỉ những cô gái khiêu vũ thoát y, sau này thì chỉ những cô nữ sinh lông bông (lưu manh, vô lại) hoặc là những cô nữ sinh chơi chung với bọn lưu manh vô lại.

*Giáo bá: đánh nhau giỏi, đại ca đánh nhau =)) (nôm na là trùm trường đó)

Khi tôi mang theo vết thương về nhà, chị ấy lại cầu xin tôi đừng nói với ba mẹ về chuyện bức thư.

Tôi và chị ấy học chung một trường đại học, nhưng lúc tôi nhập học năm nhất, chị ấy đã đi du học ở nước ngoài. Chị ấy tốt nghiệp loại xuất sắc, vào ngày kỷ niệm thành lập trường, chị ấy được mời về trường với tư cách là cựu sinh viên xuất sắc để phát biểu.

Lướt qua đám đông, chị ấy nhìn thấy tôi nhưng lại tỏ ra không quen biết.

Sau khi về nhà, chị ấy nói với tôi bằng giọng điệu ghét bỏ: "Lạc Vãn Ngâm, mày có thể ăn diện một chút được không, nếu như bị người khác biết em gái của tao quê mùa như vậy, tao biết giấu mặt vào đâu."

Tôi cười khổ trong lòng, tại sao tôi lại quê mùa như vậy, lẽ nào bọn họ không biết sao?

Tôi tự sát, chị ấy cũng có một phần công lao.

15.

Chị ma nhảy lầu tự sát ở chung cư khiến linh hồn vẫn luôn bị mắc kẹt không thể siêu thoát nói với tôi, nếu không có ai cúng bái, về sau chỉ có thể đi nhặt rác ăn giống chị ấy mà thôi.

Tôi nghĩ về những mối quan hệ cá nhân phức tạp của mình, cảm thấy bản thân nên đi theo chị gái ma sớm một chút, nếu không ngay cả rác cũng không có mà ăn.

Loại người lãnh khốc vô tình như Mộ Dạ Bạch, nếu biết tôi tự sát sau khi ly hôn, sợ sẽ làm ảnh hưởng đến danh tiếng của anh ấy, phỏng chừng anh ấy sẽ vứt tro cốt của tôi đi mất.

Tôi ngồi với chị gái ma trên sân thượng, nghe chị ấy kể về những tin đồn mà chị ấy hóng hớt được ở chung cư vài năm gần đây.

Chị ấy nói làm ma cũng có cái lợi, có thể xếp hàng đầu tiên để ăn dưa*. Trong chung cư có người đi bắt quả tang ngoại tình, chị ấy sẽ ngồi trong tủ mà xem.

*吃瓜 /chī guā/ Hóng drama.

Đang nói chuyện hăng hái, đột nhiên tôi để ý thấy có người xuất hiện trước cửa nhà tôi.

Tôi nhanh chóng bay xuống, lại nhìn thấy khuôn mặt như cá chết của Mộ Dạ Bạch.

Anh ấy gõ mạnh cửa, sau khi không thấy ai phản hồi thì gọi điện thoại cho bên bất động sản, nói mình là chủ sở hữu, cần mở khoá.

Bất động sản tra tài liệu rồi nói với anh ấy: "Chủ sở hữu của căn hộ này là một cô gái, cô ấy không liên quan gì đến anh."

Lúc mẹ của Mộ Dạ Bạch tặng tôi căn chung cư này đã nói với tôi đây là tài sản trước hôn nhân, không chút quan hệ gì với Mộ Dạ Bạch.

Tôi cho rằng lúc đó bà ấy chỉ đang dỗ dành tôi, không ngờ bà ấy còn lo lắng cho tôi hơn cả ba mẹ ruột, tôi chợt nhớ tới người phụ nữ xinh đẹp đã qua đời ba năm trước đó.

Mộ Dạ Bạch nói: "Tôi và cô ấy là vợ chồng, là người một nhà."

Bất động sản lại nói: "Vậy ngài hãy hỏi vợ ngài chìa khoá đi, chúng tôi thực sự lực bất tòng tâm."

Mộ Dạ Bạch tức đến mức kêu cha gọi mẹ.

Nhưng giám đốc dù sao cũng là giám đốc, trên đời này, chuyện anh ấy không làm được ít hơn nhiều so với người bình thường chúng ta.

Anh ấy trực tiếp gọi công ty mở khoá đến cạy cửa.

Bất động sản đứng bên cạnh sốt ruột ngăn cản, Mộ Dạ Bạch lấy danh thiếp đưa cho anh ta: "Có chuyện thì tìm tôi."

Bất động sản lập tức yên tĩnh, bởi vì tập đoàn Mộ thị có thể mua lại hết toàn bộ khu chung cư này.

Mộ Dạ Bạch cạy khoá, cửa mở ra, mùi máu tanh nồng ập vào mặt, trong phòng tắm còn có tiếng tí tách truyền đến.

Mộ Dạ Bạch và bất động sản nhìn nhau, đều có dự cảm không lành.

Anh ấy xông vào, mở cửa phòng tắm.

Bất động sản hét toáng lên, chuyện tôi tự sát đã không thể giấu được nữa.

16.

Tôi đã đoán thử chuyện mình tự sát sẽ bị phát hiện như thế nào.

Thê thảm nhất chính là thi thể của tôi thối rữa bốc mùi rồi bị hàng xóm khiếu nại, bất động sản mở cửa và phát hiện xác tôi đã phân huỷ không còn hình người.

Mới ngày thứ hai tự sát đã bị phát hiện, đối với tôi thật sự là niềm vui bất ngờ.

Ít nhất thi thể của tôi bây giờ ngoại trừ hơi xấu một chút... cũng không có gì quá xấu hổ.

Nhưng điều tôi không dự đoán được chính là phản ứng của Mộ Dạ Bạch.

Trước tiên là vẻ mặt không thể tin được, ngu ngơ hồi lâu, ngay cả khi bất động sản gọi điện báo cảnh sát, anh ấy cũng không phản ứng.

Sau đó vành mắt đỏ hoe, lảo đảo quỳ xuống bên cạnh bồn tắm, run rẩy đưa tay thăm dò hơi thở của tôi, rồi sờ vào vết thương vô cùng đáng sợ mà tôi cắt ở cổ tay.

Mắt anh ấy đỏ hoe, nói không ra lời, như thể rất đau khổ.

Tôi ngồi bên cạnh bồn rửa mặt, thầm nghĩ không hổ là giám đốc, với kỹ thuật diễn xuất này mà tiến vào giới giải trí thì danh hiệu ảnh đế cũng nằm tay tầm tay.

17.

Sau khi cảnh sát đến, phong tỏa hiện trường rồi cử người tới trấn an Mộ Dạ Bạch đang mất kiểm soát.

Sau khi thu thập tất cả bằng chứng, bọn họ mang thi thể của tôi đi.

Ở đồn cảnh sát, cảnh sát đưa Mộ Dạ Bạch và người nhà tôi đi lấy lời khai.

Cả người Mộ Dạ Bạch u ám, nhưng đã cố gắng kìm chế cảm xúc của mình, phối hợp với cảnh sát hoàn thành lời khai.

Cảnh sát hỏi: "Người chết là gì của anh?"

Mộ Dạ Bạch nói: "Vợ."

Anh ấy dừng lại một chút, lại bổ sung: "Tôi và cô ấy đã nhận giấy ly hôn vào bốn ngày trước."

Cảnh sát lại hỏi: "Lý do ly hôn là gì?"

Mộ Dạ Bạch rũ mắt xuống, không biết đang nghĩ cái gì, nửa ngày sau mới mở miệng trả lời: "Cô ấy nói đã hết tình cảm."

Tôi nghe xong, cười phá lên, hay cho câu tôi nói đã hết tình cảm.

Hết tình cảm là do một mình tôi định đoạt sao?

Tôi nhớ lại ngày mà tôi đề nghị ly hôn, anh ấy cũng đang tăng ca trong thư phòng.

Tôi ngáp dài bước vào thư phòng, anh ấy cúi đầu làm việc không để ý đến tôi.

Tôi nói: "Chúng ta ly hôn đi."

Bàn tay đang ký tên của Mộ Dạ Bạch dừng lại, ngẩng đầu nhìn tôi, vẻ mặt u ám.

Anh ấy nhìn chằm chằm tôi hồi lâu: "Lần này lại cần bao nhiêu tiền?"

Câu nói này gây tổn thương và xúc phạm sâu sắc.

Trong mắt của anh ấy, tôi là người vì tiền mà làm tất cả, vì tiền nên mới kết hôn với anh ấy.

Tôi rất kiên quyết ly hôn, trực tiếp nói: "Bởi vì hết tình cảm rồi, nên muốn ly hôn."

Tôi nghĩ tôi đã nói rất rõ ràng, nhưng Mộ Dạ Bạch sống chết cũng không đồng ý.

Lý do của anh ấy là: "Cô nói ly hôn thì ly hôn sao, đến lúc nào đó lại cầu xin tôi phục hôn, tôi rất bận, không có thời gian chơi những trò chơi nhạt nhẽo này với cô."

Tôi trực tiếp đập bản thoả thuận ly hôn tới trước mặt anh ấy.

Thời gian hoà giải ly hôn là 30 ngày, cố gắng chịu đựng rồi sẽ qua thôi.

Sau khi đề xuất ly hôn với Mộ Dạ Bạch, tôi đã chuyển đến căn chung cư này. Trong thời gian hoà giải trước ly hôn, Mộ Dạ Bạch cả người nồng nặc mùi rượu đến tìm tôi.

Tôi vốn không muốn mở cửa cho anh ấy vào, nhưng anh ấy uống say nói năng tầm bậy, rồi đập cửa rầm rầm, hàng xóm không chịu nổi nên tôi đành phải mở cửa cho vào.

Một người đàn ông trưởng thành đang say rượu, lại thêm tôi yếu đuối trói gà không chặt, tất nhiên chuyện gì đến cũng sẽ đến.

Đứa trẻ trong bụng tôi chắc cũng có vào lúc đó.

Anh ấy động tình không ngừng kêu tên tôi, cưỡng ép chiếm hữu tôi.

Tôi tuyệt vọng nhìn lên trần nhà, thầm nghĩ: Chắc anh ấy nhận nhầm tôi thành Lê Vi rồi.

18.

Tôi đã sảy thai một lần.

Năm thứ ba chúng tôi kết hôn, mẹ của Mộ Dạ Bạch qua đời.

Trước khi chết, bà ấy vẫn luôn nằm liệt giường, Mộ Dạ Bạch cuối cùng cũng từ nước ngoài trở về, đối xử với tôi lịch sự nhưng xa cách.

Mẹ của Mộ Bạch vẫn luôn muốn chúng tôi có con, có như vậy bà ấy mới yên tâm được một chút.

Vì thế, để hoàn thành "nhiệm vụ" mà mẹ giao cho, Mộ Dạ Bạch sẽ theo định kỳ về nhà ở cùng tôi.

Lạnh nhạt, cứng nhắc, không mang theo chút cảm xúc khi cùng tôi làm chuyện mà lẽ ra là hạnh phúc nhất.

Nhưng ông trời không toại lòng người, mãi đến khi mẹ Mộ Dạ Bạch qua đời, bụng của tôi vẫn không có động tĩnh gì.

Mẹ của Mộ Dạ Bạch qua đời được ba tháng, tôi vẫn tiếp tục làm nhân viên ở công ty kia.

Ngày đó, Mộ Dạ Bạch xuất hiện ở công ty chúng tôi, tim tôi đập thình thịch, còn cho rằng đã xảy ra chuyện gì.

Hỏi đồng nghiệp bên cạnh mới biết, công ty và Mộ thị hợp tác, bây giờ Mộ Dạ Bạch chính là kim chủ* ba ba của công ty chúng tôi.

*Kim chủ là người có vị thế trong xã hội và quyền lực trên thương trường, khả năng tài chính tốt.

Mấy năm này tôi vẫn luôn chăm chỉ làm việc, năng lực cũng không tệ, vì thế lúc ông chủ và Mộ Dạ Bạch đi khảo sát khu nghỉ mát ở ngoại ô, tôi cũng được đi theo.

Ngoại trừ tôi, công ty vẫn còn bốn năm người khác, chúng tôi phải qua đêm ở khu nghỉ mát một hôm.

Mộ Dạ Bạch xuất hiện ở công ty, nhìn thấy tôi anh ấy cũng chỉ lạnh lùng liếc mắt một cái.

Tối hôm đó, đồng nghiệp đều đã đi ngâm suối nước nóng, chỉ có mình tôi đi dạo quanh resort, tiện thể đi xem công trình chưa hoàn thiện một chút.

Ở một góc, tôi bắt gặp Mộ Dạ Bạch đang nghe điện thoại.

Mộ Dạ Bạch cũng nhìn thấy tôi, tôi đang muốn giả vờ như không nhìn thấy rồi bỏ đi nhưng cuối cùng vẫn không thực hiện được.

Mộ Dạ Bạch nhìn tôi, gác điện thoại rồi đi về phía tôi, lúc lướt qua nhau bỏ lại một câu:

"Sau này ở công ty, cứ giả vờ không quen biết."

Ai cho anh ta bản lĩnh nói như vậy?

19.

Chuyến "công tác" hai ngày một đêm kết thúc, ông chủ và trợ lý đã đi về trước, chỉ còn lại tôi và một nữ đồng nghiệp.

Đêm đó trời mưa to, vốn dĩ nữ đồng nghiệp sẽ đi về cùng tôi, nhưng cô ấy lại nói quê của bạn trai ở gần đây, đúng lúc muốn cùng bạn trai về thăm ba mẹ, thế là đã cùng với bạn trai rời đi.

Chỉ còn mình tôi đứng ở resort gọi xe.

Nơi này tương đối hẻo lánh, lại thêm trời đang mưa, rất khó bắt xe.

Mộ Dạ Bạch và trợ lý anh ấy đi ngang qua, trợ lý nhận ra tôi, đi lại chào hỏi.

Bây giờ Mộ Dạ Bạch cũng về thành phố, nếu như tôi mở miệng, có thể đi nhờ xe trở về, nhưng nghĩ tới vẻ mặt trào phúng của Mộ Dạ Bạch, tôi vẫn quyết định giữ lại chút tôn nghiêm.

Tôi không muốn làm mình khó xử nên nói: "Tôi về cùng đồng nghiệp, bây giờ cô ấy đang thu dọn đồ đạc."

Mộ Dạ Bạch nghe vậy, ánh mắt lạnh lùng quét qua mặt tôi, tôi chột dạ cúi đầu, không dám đối mặt với anh ấy.

Đợi Mộ Dạ Bạch rời đi, tôi cay đắng tiếp tục chờ xe.

Không dễ gì mới bắt được xe, bác tài lại nói, bởi vì con đường phía trước resort đang thi công, đường đi lầy lội nên anh ta không thể vào, bảo tôi đi bộ ra một đoạn.

Đoạn đường này cũng không dài, nhưng đang xuống dốc, tôi lại mang đồ công sở và giày cao gót, trên đường đi bị ngã một phát không đứng dậy nổi.

Bụng tôi đau dữ dội, tôi vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ nhìn thấy máu xuôi theo nước mưa chảy ra ngoài.

Đợi nhân viên resort giúp tôi gọi cấp cứu, đến bệnh viện rồi mới biết tôi đã mang thai.

Nhưng cũng đã sảy thai rồi.

Tôi không chấp nhận được hai tầng đả kích này, bèn gọi điện thoại cho Mộ Dạ Bạch nhưng lại bị cúp máy.

Ngày hôm sau, trợ lý của Mộ Dạ Bạch đến bệnh viện thăm tôi, tôi mới biết rằng đêm qua Mộ Dạ Bạch đi dự tiệc sinh nhật của Lê Vi, hơn nữa uống đến say khướt, bây giờ còn chưa tỉnh.

Sau khi Mộ Dạ Bạch tỉnh lại, biết tin tôi sảy thai cũng chỉ đến bệnh viện nhìn một cái, rồi lại lấy cớ phải làm việc rời đi.

Điều duy nhất anh ấy làm chỉ là bảo tôi về sau không cần đi làm nữa, cho tôi một tấm thẻ đen, bảo tôi ở nhà làm vợ toàn thời gian, còn cho tôi một tài xế riêng.

Đúng vậy, sinh linh bé nhỏ trong bụng tôi mất đi chỉ để đổi lấy sự bồi thường về mặt tiền bạc của anh ấy.

20.

Vì vậy tôi không hiểu, tại sao bây giờ Mộ Dạ Bạch lại tỏ ra đau buồn như vậy.

Báo cáo khám nghiệm tử thi của pháp y đã có, tôi được xác định là do tự sát.

Pháp y nói với Mộ Dạ Bạch: "Trong bụng vợ của anh còn có một đứa trẻ chưa thành hình."

Mộ Dạ Bạch gục xuống đất, mặc kệ xung quanh người ra người vào, nghẹn ngào bật khóc.

Đây không phải là style của anh ấy mà.

Ba mẹ và chị gái tôi cũng vội vã chạy đến, tất cả đều là bộ dáng đau khổ đến mức không muốn sống.

Mẹ tôi kéo tay cảnh sát, khóc lóc nói: "Làm sao có thể, làm sao con gái tôi có thể tự sát được, chắc chắn là có nguyên nhân khác."

Tôi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, nhìn bộ dáng đau lòng tuyệt vọng của bọn họ, không nhịn được cảm thán:

"Thật biết giả bộ."

Chú ma bên cạnh chết vì tai nạn xe đang cảm động, trợn mắt nhìn tôi: "Cô gái nói gì vậy, người có con gái chết cũng đủ đau lòng rồi."

Tôi bắt chéo hai chân, nói: "Bởi vì người chết là tôi, trước khi tôi tự sát một ngày, bọn họ đuổi tôi ra khỏi nhà, còn không cho tôi về nhà ăn Tết."

Ông chú nhất thời nghẹn lời.

21.

Xem ra Mộ Dạ Bạch rất đau khổ, làm cho mọi người đều nghĩ rằng anh ấy là một người chồng thâm tình vừa mất đi người vợ mà mình yêu sâu đậm.

Thậm chí anh ấy còn yêu cầu đến nhà xác ở cùng tôi.

Pháp y có chút khó xử.

Đừng nói pháp y, ngay cả tôi cũng cảm thấy Mộ Dạ Bạch biến thái.

Nhưng Mộ thị có tiền, chính là loại mà vài phút có thể làm Vương thị phá sản kia, vì thế cuối cùng pháp y cũng cho anh ấy đi vào.

Thi thể của tôi đã bị bỏ đông, so với ngâm mình trong bồn tắm thì có vẻ có thể diện hơn một chút.

Mộ Dạ Bạch quỳ xuống bên bàn đặt thi thể, đưa tay vuốt ve mặt tôi.

"Vì sao em thà chết cũng không muốn ở bên cạnh anh?"

Tôi cảm thấy buồn cười, trước đây là anh hết lần này đến lần khác đẩy tôi ra.

Mộ Dạ Bạch đã ở cùng thi thể tôi trong nhà xác cả một đêm.

Anh ấy nằm sấp trên bàn, tay vẫn luôn nắm lấy tay tôi.

Tôi nhìn thấy vô cùng dị ứng, thầm nghĩ có chuyện gì xảy ra với pháp y này vậy, làm sao có thể bị "tiền" mê hoặc, để anh ấy đi vào đây.

Tôi bay ra ngoài chuẩn bị tìm pháp y gây chuyện, lại thấy pháp y đứng ngay bên cạnh cửa, vẻ mặt đầy thương tiếc nói: "Tiếc thay cho một cặp vợ chồng ân ái, thế mà lại sinh ly tử biệt."

Tôi ĐM!

Ai có thể vì tôi mà lên tiếng đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro