HỐI HẬN - 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng sau...

Bệnh viện XYZ...

- Baekhyun!!! Baekhyun ahhhhh ~ Mau lại đây!!

Một tên nhiều răng nào đó vừa ung dung gác chân lên thành giường xem tivi, vừa luôn miệng gọi tên Baekhyun.

- Đây đây. Chờ tớ một chút.

Baekhyun vừa cuống cuồng rửa đống táo trong rổ vừa nói vọng ra, giọng như sắp hụt hơi đến nơi. Cậu sắp bị chọc tức đến chết rồi!!! AAA!! Từ khi Chanyeol tỉnh lại cứ luôn viện cớ mình là bệnh nhân để bắt nạt Baekhyun, xoay cậu quay như chong chóng. Giả dụ như sáng nay, Baekhyun tỉnh giấc, định ra ngoài vận động một chút cho khỏe người, chân vừa hạ xuống mặt đất chưa đến 2 giây lại bị một một cánh tay ôm lấy ngang eo kéo xuống, cả người vô thức ngã nhào vào lòng Chanyeol. Baekhyun ngước mắt uất ức nhìn Chanyeol:

- Ya!! Tớ muốn dậy, còn rất nhiều việc phải làm.

- Không cho - Chanyeol vòng tay ôm chặt người trong lòng, nhe răng cười đắc ý, nét mặt rất hưởng thụ. Baekhyun tức giận định giơ chân đạp cho cậu ta một cái nhưng chợt nhớ ra cậu ta là bệnh nhân nên không dám, đành bất lực nằm yên cho Chanyeol ôm mặc dù cái tư thế này sắp làm cậu ngạt thở đến nơi. Mãi đến gần trưa Chanyeol mới miễn cưỡng thả cậu ra, Baekhyun vừa được thả, tức tốc đứng dậy cầm bát đi mua cháo. Thực ra hôm nào thằng nhóc Sehun cũng cùng Luhan hyung mang cháo cậu ta tự tay nấu đến, dặn Baekhyun nhớ cho Chanyeol ăn hết nhưng cậu có chết cũng không dám để Chanyeol động vào đống đồ ăn đen sì ấy, chỉ sợ cậu ấy ăn xong sẽ lại lăn ra bất tỉnh. nên ngày ngày vẫn phải ra quán cháo gần bệnh viện mua, tuy xếp hàng có hơi lâu nhưng vì sự an toàn của Chanyeol nên cũng không ngại.

Ăn cháo xong nhân tiện có một túi hoa quả do Xiumin hyung mang đến nên mang đi rửa để Chanyeol ăn. Quay trở về hiện tại, cái tên Chanyeol vẫn đang nằm trên giường bệnh réo gọi tên cậu, hình như "Baekhyun ah" đã trở thành câu cửa miệng của cậu ấy. Sai bảo cậu bỗng nhiên trở thành thú vui của Chanyeol, đúng là muốn chọc cậu tức chết mà. Nhớ lại một tháng trước, lúc mới tỉnh dậy còn giả bộ bị mất trí nhớ, hỏi cậu là ai làm Baekhyun sợ muốn chết, khóc lóc ầm ĩ bắt cậu ấy nhớ lại cho bằng được thật may là lương tâm Chanyeol cũng thức tỉnh, thấy Baekhyun khóc thương tâm như thế đành thú nhận. Kết quả là bị dỗi mất một ngày.

- Baekie!! - tiếng gọi của Chanyeol cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu, Baekhuyn vội cho mang đống tao ra.

- Đây!! để tớ gọt táo cho cậu ăn.

Chanyeol gật gật đầu, tắt tivi tập trung hoàn toàn vào người đang cẩn thận ngồi gọt táo trước mặt cậu. Baekhyun gọt xong, cắt hết hột bỏ vào chiếc đĩa cạnh giường Chanyeol:

- Được rồi, mau ăn đi.

- Bỗng nhiên không muốn ăn nữa - Chanyeol chợt cười gian, tựa đầu vào thành giường, chưng ra giáng vẻ rất lười nhác.

- Cậu phải ăn mới mau khỏe được - Baekhyun mang đưa một miếng táo đến trước mặt Chanyeol cố ép cậu ấy ăn.

Chanyeol đột nhiên nhắm mắt, đưa mặt tới gần Baekhyun nói:

- Hôn tớ một cái thì tớ mới ăn!! - Khuôn mặt Chanyeol bỗng ở rất gần, làm tim Baekhyun đập thình thịch, quả thực cái tên Chanyeol này rất đẹp trai nha. Từng đường nét trên khuôn mặt cứ như được chạm khắc vậy. Cậu đỏ mặt, từ từ đến gần chạm nhẹ môi mình vào môi Chanyeol. Xong xuôi đang định rời ra thì bị bàn tay Chanyeol kéo lại, cuốn Baekhyun vào một nụ hôn sâu hơn.

AAA! Baekhyun thầm oán thán trong lòng, Chanyeol quả thực ác độc, dám cắn mút môi cậu đau như thế.

- Hức, cậu bắt nạt tớ - Baekhyun mặt đỏ như gấc chín, đẩy mạnh Chanyeol ra, lại nhận được bổ mặt hớn hở của ai đó. Chanyeol thỏa mãn ôm Baekhyun, tay vuốt nhẹ lên đôi môi sưng phồng của bảo bối trong lòng mà cười dịu dàng:

- Xin lỗi, tại tớ cả.

- Quá đáng - Baekhyun ngước khuôn mặt đầy oán hận lên trách móc Chanyeol. Nhìn ánh mắt Baekhyun long lanh đầy nước, hai má phinh phính lại đỏ hồng khiến Chanyeol không kìm được lòng mình, thầm kêu trời tại sao Baekhyun của cậu lại câu dẫn đến vậy. Định cúi xuống hôn lần nữa thì bị Baekhyun ngăn lại:

- Ya! Đã nóii rất đau, cậu còn định làm tiếp????

- Một lần nữa thôi, lần này sẽ không đau.

- Không!!

- Nếu vậy tớ sẽ không ăn táo,

Baekhyun cứng họng, hận không thể đem cả rổ táo úp vào cái đầu nham hiểm của Chanyeol. Biết phản kháng cũng vô hiệu , Baekhyun liền oanh liệt nhắm mắt cam chịu, nhìn dáng vẻ không khác gì một chiến tướng sắp bị kẻ thù kết liễu. Chanyeol phì cười:

- Ha ha, có cần phải làm bộ mặt như thế không?

- ......

- Ahaha!! Hai người đang đóng cảnh 18+ trong này đấy à? - Cánh cửa phòng bỗng bật mở, Tao và Chen thò đầu vào cười hết sức khoái trá. Lập tức từ đằng sau hai người họ xuất hiện thêm vài cái đầu nữa:

- Đâu đâu, tránh ra coi hai đứa nó làm gì?

Mười người nào đó không biết xấu hổ xô cửa xông vào, Baekhyun lúc này thẹn quá hóa giận, nhảy một cái từ trên giường xuống hất mặt lên phản đối:

- Ai nói vậy?? Chen, cậu đặt điều!!

- Có đặt điều hay không chẳng phải nhìn cậu là rõ sao Baek? - Kris vừa đặt túi bánh xuống vừa liếc nhìn quả môi sưng phồng của Baekhyun.

Baekhyun hận không có cái lỗ nào để chui xuống, vội vã chạy như bay vào phòng tắm, đóng sập cửa lại.

- Khụ...khụ... - Chanyeol trên giường bỗng ho nhẹ vài cái, mặt cũng đang đỏ như gấc.

- Chanyeol hyung, anh bắt nạt Baek vừa thôi nhé, xem ngày xưa anh ấy ghê gớm là vậy mà bây giờ bị anh đè đầu cưỡi cổ, thật tội nghiệp! - Kyungsoo cười cười.

- Em thấy thế cũng đáng lắm, phải có người trị được anh ấy chứ - Tao vừa nhai miếng táo trong mồm vừa nói. Kris xoa xoa đầu thằng em mà khuyên nhủ:

- Nói bé cái mồm thôi kẻo Baek nó nghe thấy lại ốm đòn.

Xiumin bật cười quay sang hỏi Chanyeol:

- Thấy trong người thế nào rồi?

- Em khỏe hơn nhiều rồi, có lẽ tuần sau sẽ quay lại EXO.

Suho thấy vậy liền nhăn mặt xua tay:

- Không được, cứ nghỉ ngơi đi, cậu như vậy còn chưa đủ sao?

- Nhưng em...

- Suho hyung nói đúng đấy - Luhan vỗ nhẹ vai Chanyeol nói - Để khỏe hẳn đã.

- Vâng.

Mỗi người nói một câu mà trời đã xẩm tối, các thành viên chào Chanyeol rồi kéo nhau ra về.

- Baekhyun, cậu ra được rồi đấy - Chanyeol đứng trước cánh cửa nhà vệ sinh cảm thấy rất buồn cười.

- Về rồi sao? - Baekhyun từ từ mở cửa, ló đầu ra ngoài ánh mắt dáo dác nhìn xung quanh, sau khi xác nhận lời Chanyeol nói là thật mới thở phào chui ra ngoài, mặt không hiểu sao vẫn còn hơi ửng đỏ. Chanyeol mỉm cười nắm tay Baekhyun hỏi:

- Có muốn ra ngoài ngắm sao không?

- Muốn.

Hai người cùng nhau ngồi trên chiếc ghế đá trong vườn hoa của bệnh viện, ngước mắt lên nhìn những chấm sáng chi chít trên bàu trời. Bỗng thấy lòng thanh thản lạ lùng:

- Chanyeol, cảm ơn cậu.

- Vì cái gì?

- Vì đã tỉnh lại, vì đã không bỏ mặc tớ.

- Tớ sao có thể bỏ lại cậu - Chanyeol cúi xuống nhìn Baekhyun, từ từ kéo đầu Baekhyun dựa vào vai mình.

- Chanyeol tớ biết bài hát ấy tên là gì rồi? - Baekhyun mỉm cười, đôi mắt lấp lánh ngước nhìn Chanyeol.

- Bài hát nào cơ?

- Bài cậu đã hát lúc chúng ta mới gặp nhau, nó tên là Hối hận.

- Phải, là Hối hận.

- Tại sao cậu lại hát bài ấy?

- Vì nghĩ nó rất ý nghĩa - Chanyeol cười - Chẳng phải trong đời chúng ta ai cũng sẽ hối hận sao?

- Ừm, Chanyeol, trong đời tớ có lẽ đã rất nhiều lần hối hận, nhưng điều tớ không bao giờ hối hận chính là yêu cậu...

Ánh trăng mờ ảo chiếu một vệt sáng dìu dịu xuống mặt đất, nơi hai người đang ngồi đó, cả khoảng vườn đằng sau như được nhuộm màu bạc lóng lánh. Trời đất như giao hòa làm một, cũng như hai trái tim đang đập từng nhịp thổn thức...

Đúng vậy! Điều Byun Baekhyun không bao giờ hối hận chính là yêu Park Chanyeol.

******************************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro