8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tui đã hoàn thành xog chap 7 rùi nạ...hãy đọc đi rồi hãng sang cháp nì...kẻo lú

------------------------------------------------

"Anh vừa nói gì.?"

"Cái thứ lúc nãy...không nhầm được...chắc chắn là Catnap!!"

Dogday đứng im bất động. Thứ đó chắc chắn là Catnap...không thể nhầm đi đâu được...phải biết đã lâu rồi dogday mới thấy lại Catnap...sau lần cuối cùng anh từ chối tham gia cùng hắn,hắn đã quay mặt bỏ đi...cách khoảng vài tháng rồi...

"Dogday...chúng ta cần tiếp túc!!"

Mặc cho trái tim đang đập bình bịp,mặc cho dây thần kinh căng thẳng đang muốn đứt ra..nhưng điều cầ àm bây giờ là phải tiến lên hía trước...nếu thấy Catnap ở đây,chắc chắn mọi chuyện sẽ không đơn giản như từ đầu nữa!!

"À ừm.."

Dogday khẽ lấy lại bình tĩnh rồi quay mặt tránh xa căn phòng,anh khẽ gỡ chiếc mặt nạ ra rồi trả lại cho Player. Hai người nhét cục pin cuối cùng rồi tiến tới cánh cửa vừa được mở ra

"Help?"

Dogday khẽ nghiêng đầu đầy chấm hỏi nhìn dòng chữ cầu cứu viết bằng máu đã khô từ bao giờ kia. Anh không nhìn dòng chữ ấy nữa mà quay qua nhìn cậu đang suy ngẫm chuyện gì đó

"Theo kinh nghiệm của tôi...khả năng cao nó sẽ ở trên này!!"

Ngước mặt lên trần nhà quả thật có một cái hố,Player không nghĩ gì nhiều mà ngay lập tức dùng bàn tay bám vào cái tay cầm(chắc thế) được dính trên trần nhà mà trèo lên. Đáp đất an toàn cậu mới nhìn xuống dưới và bắn cánh tay ấy về phía Dogday

"Bám chắc nó đi Dogday!!...tôi kéo anh lên!!"

Đừng hỏi vì sao Player có thể kéo Dogday dễ dàng như thế...phải nói hồi trong cái nhà máy này cậu đã bưng hàng tá đồ nặng khủng khiếp,cân nặng của Dogday không thể so sánh được với nó

"Angel...em khỏe ghê.."

Dogday có chút ngơ ngác sau khi được kéo lên,anh vẫn không giám đưa tay xoa đầu cậu khiến cậu có chút khó hiểu

"Không xoa đầu như mọi khi nữa à?"

"Tay tôi bẩn lắm...đầu em đã đen hết lại rồi..."

Dogday có chút băn khoăn nhìn mái tóc đã đen nhúm một mảng nhẹ(tất nhiên...tóc Player màu vàng)trên một nhúm cỏ màu vàng. Khỏi phải nói,cún mặt trời này quá tinh tế rồi...tinh tế vậy ai tinh tế lại với anh đây??

"Aww...sau vụ này chúng ta có thể tắm rửa lại mà..đúng chứ?"

"Đúng là ở đây có nhà tắm....mong nó chưa bị sập..."

Kết thúc cuộc tán gẫu ở đây,họ tiếp tục đi tới phía trước,sau đó lại dùng chiếc tay màu tím(gọi vậy cho lẹ) để nhảy sang bên đó,sau đó lại kéo Dogday theo. Nói chung là vẫn ổn định cho đến khi họ không biết cách nào để sửa điện

Trong trường hợp này có vẻ thiệt cho Dogday chút ít(Player thấy thế) vì anh buộc phải cõng cậu lên vai và hóa thành đôi chân của cậu,nếu không làm thế thì sẽ chỉ có 1 trong 2 mới bước qua nổi khu vực sửa điện này

Đi lên đi xuống,nhảy qua nhảy lại,cúi xuống cúi lên. Loay hoay mất luôn một tiếng để sửa khong chỗ này,sau đó cả hay liền dừng bước trước cánh cửa màu đỏ. Dogday khẽ thả cậu xuống rồi cả hai tiếp tục hành trình (skip lẹ chứ thấy tiến độ chậm qa..)

"Eo..phòng làm việc nhìn không khác gì mê cung..."

Player khẽ than thở,Dogday cao nên đã nhanh gọn lẹ dắt Player đến đích,cậu lại một lần nữa than thở khiến Dogday chỉ biết bất lực cười trừ

"Cửa bị khóa à....dồi ôi...khổi cái thân tuiiiiiiii"

Thế là tiếp tục công cuộc tìm kiếm chiếc chiều khóa,mệt mỏi thật sự,sau cùng mãi mới tìm thấy...giấu trên ống thông hơi trên trần nhà ạ...khổ hai người quá mà

"Hừ...mệt mỏi ghê.."

Cả hai mở chiếc cửa bị khóa rồi tiếp tục tiến vào trong,(cho phép lược bỏ vài đoạn để đẩy nhanh tiến trình...ví dụ như đoạn xem ti vi chẳng hạn...)

"Dogday!!..cô ngực nhỏ sáng tạo đầy nhút nhát kìa!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro