12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


quỵt chap quỵt chap la là lá~
Hehe,thật ra tui lười...nói chơi z thui chứ không thật đâu~
với lại...mấy bà pk tin tui!!Happy là Happy!! không có huhu đâu(tại k bt vt sad =>>)

-----------------------------------------------------

Giây trước khi cú đâm tay xuyên thế kỉ của Prototype diễn ra,Dogday đã không chịu nổi mà đẩy Player ngã bịch sang một bên. Sau đó anh liều mạng chạy về phía hắn và ôm chầm lấy hắn,cả hai ngay lập tức bị đòn lao đến của Dogday mà ngã về sau

Phịch!!!

Hắn ngơ ngác nhìn vị chúa tối cao mà hắn luôn tôn sùng....vị chúa ấy vừa định giết hắn sao?......Chưa thoát khỏi cú sốc kinh hoàng thì Player ở phía đối diện đã thét lên một tiếng chói tai

"Không!!" đừng mà Dogday,để tên đó die bởi vị chúa của hắn đi...vì hắn xứng đáng!!

Tất nhiên cậu không ngu ngốc đến mức mà thốt ra vế sau. Chiếc tay robot thấy bản thân đã giết hụt,đã thế lại còn chịu đựng âm thanh chói tai của "ai đó" nên gã nắm chặt lại đầy tức giận,gã chỉ thẳng vào mặt Player

"Lúc nào cũng phá đám truyện tốt của ta....thứ xúi quẩy!!!"

Cậu ngơ ngác nhìn vào bàn tay đang chỉ về phía cậu...rõ ràng Dogday mới là người nhào vào mà...sao lại đổ lỗi cho cậu chứ?Cái gã Prototype đầy đáng ghét!!

Gã hậm hực quát mắng rồi đành thở dài,sau đó dần dần lê cánh tay của mình về điểm xuất phát. Đã thế lại còn để lại một lời đe dọa...có thể coi là khiêu chiến với cậu

"Lúc gặp lại...giữ chặt cái đầu đi...lần sau gặp lại chắc chắn nó sẽ ở trên tay ta!!"

Sau khi hắn rồi đi,cậu chỉ biết bất lực nhìn đôi miêu cẩu đáng ghét đằng kia. Do anh là người nhào tới hắn nên...ừm..anh đang ngồi trên người hắn? Bỏ qua nó đi,anh liên tục lay người hắn vì thấy hắn đã có vẻ chết lặng. Bị người mình tin tưởng bao năm qua có ý muốn giết mình thì ai lại không sốc chứ...Nói gì một Catnap mang tâm hồn của một đứa trẻ...(Oh no,anh sai rồi Dogday ơi~)

Mặc cho mùi cháy khét đã ve vãn trên chiếc mũi thính,anh vẫn cố chấp lay người hắn. Ai mà biết được tên trầm tính như hắn luôn khiến anh phải lo sốt vó chứ...gì mà thích ngắm nhìn người khác ngủ ngon,gì mà người trưởng thành nhất chứ...phải biết hắn là người nhỏ tuổi nhất cái hội Smile critters

Bất chợt anh nhớ tới ngày xưa,trường hợp này anh cũng từng gặp một lần rồi....lần đó là lần đầu tiên Catnap tham gia vào hội. Chẳng hiểu sao hôm đó trời mưa tầm tã,Catnap cũng chỉ ngồi co rúm một chỗ trong khi mấy đứa khác thì chạy nhảy tung tăng trong nhà. Dogday vốn là đội trưởng,anh tiên phong ra làm quen với hắn

Hắn lúc đó chẳng thèm nói,hóa ra bọn thí nghiệm đã làm đứt phần thanh quản của hắn khiến giọng hắn rất rè và khó nghe. Dogday lúc đó chỉ đơn giản là ngồi cạnh hắn và hỏi hắn cần an ủi không,hắn ta đáp thế này

"Tôi không thích được người khác quan tâm an ủi...chí ít thì chỉ cần ôm thôi"

========

Kết thúc hổi tưởng,anh không biết nó có tác dụng với trường hợp bây giờ hay không,thử liều thôi~

Mặc kệ cho hắn đang thất thần thế nào,anh chỉ vội vàng điều chỉnh lại hơi thở rồi dần dần trao cho hắn một cái ôm nhẹ nhàng tựa an ủi. Bất ngờ cảm nhận được một cái ôm ấm áp,nước mắt hắn không cầm cự được mà dần dần thoát ra ngoài,lăn tròn trên bộ lông tím đã cháy xém. Anh chỉ nhẹ nhàng vuốt lưng an ủi hắn,thấy thế hắn càng ôm anh chặt hơn và gào lên những tiếng hét đau đớn

Đau đớn vì bị chính người mình tin tưởng nhất phản bội,đau đớn vì trước giờ nhận ra mình trao đi sự tin tưởng mà không hề được nhận lại,đau đớn vì biết trước giờ bị lợi dụng,đau đớn vì biết bản thân trước giờ toàn hành động đơn độc

Sự đau đớn ấy cứ chạy theo từng giọt lệ nhỏ lách tách xuống đất. Hắn bị thí nghiệm lúc nhỏ tuổi nhất,cái lúc cần phải có sự bao bọc yêu thương từ cha mẹ nhất. Lúc bé tuổi ấy hắn đã bị Prototype thao túng mà trao đi niềm tin tưởng,sau cùng lại nhận trái đắng

Tiếng gào khóc liền tục vang lên,thân ảnh tím to lớn vẫn đang ôm chầm anh dần dần nhỏ lại,những tiếng nức nở vang lên không ngừng. Thể hiện cho những gì hắn đã cố gắng chịu đựng trong suốt những năm qua...không một ai bầu bạn,không một ai hỏi thăm,luôn bị sai khiến như một con rối

Trước giờ hắn cũng rất bức xúc với Prototype khi gã ra lệnh hắn cắn đứt đôi Dogday,nhưng vì gã là vị cứu tinh của hắn nên hắn không thể trái lời. Giờ thì hắn hối hận rồi,nghe theo một kẻ phản bội cắn đôi người trung thành nhất với hắn

Đáng lẽ hắn không nên làm như vậy. Những tiếng khóc ai oán đại diện cho niều đau,sự gánh chịu và sự hối hận của hắn liền tục trào ra,ướt đẫm mảng lông vàng u ám của anh. Mang tâm hồn đứa trẻ,hắn đã phải chịu đựng nỗi đau ấy hàng tá năm trời

Hắn thật đáng thương...nhưng cũng thật đáng trách..







































chẳng hiểu sao cuối đoạn tui lại vt ntnay....thoi kêm nó đi ha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro