Chương 67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Dạo này con và Up vẫn ổn chứ? Lâu rồi không thấy hai đứa gọi điện về cho bố mẹ. Lần tới dẫn Up về Phayao chơi đi, mẹ có chút nhớ con trai mẹ rồi "

" Vẫn ổn, khi khác chúng ta nói chuyện sau, con bận rồi "

Đầu dây bên kia không còn tiếng động, mẹ Kao lo lắng đặt điện thoại xuống. Từ khi quen Up, Kao trở nên rất dễ nói chuyện, nhưng hôm nay lại bắt đầu nói trống không, còn tự ý cúp máy. Không lẽ là thực sự có trục trặc tình cảm gì với Up rồi sao? Gần đây không thấy Up tham gia sự kiện nào, cũng không liên lạc được cho Up. Hay là con trai mình bị chia tay rồi? Vì thế Up mới không muốn tiếp tục nói chuyện với bọn họ?

Bà nhớ đến hình ảnh điên loạn của Kao trong bệnh viện ngày đó, thầm cầu mong mọi thứ vẫn diễn ra tốt đẹp. Up không chỉ quan trọng với Kao mà còn rất quan trọng với họ, không có Up thì Kao không sống nổi mà bọn họ cũng không xong. Nghĩ đến nhiều lần phát hiện ra vấn đề của Kao đều là quá trễ. Mẹ Kao suy nghĩ một hồi rồi gọi điện nhờ người tìm hiểu tình hình của Up trong thời gian gần đây. Bà sợ Kao sẽ giận mình nhưng còn sợ hơn những điều kinh khủng sẽ xảy ra nếu lại chậm trễ như trước. Nếu có chuyện gì thì phải giải quyết ngay, Up không thể rời khỏi Kao.

Phía Kao sau khi cúp máy thì sắc mặt cũng không tốt, bây giờ anh chỉ muốn ở riêng với Up, không cần những người khác cũng được. Hôm nay anh ra ngoài mua thêm cho Up một số đồ dùng cần thiết. Khi trở về nhà thấy được Up đang tựa vào cửa sổ, thông qua thanh chắn nhìn xuống đường phố nhộn nhịp bên ngoài. Tay Kao lặng lẽ siết chặt quai túi trong tay, Up luôn nhìn ra ngoài như thế. Tính cách của Up hoà đồng vui vẻ, quả nhiên sẽ không thích việc chỉ ở một chỗ cùng mình.

Kao đặt đồ đạc mới mua trên bàn rồi lên tiếng kéo Up khỏi dòng suy nghĩ riêng của cậu. Bị tiếng động làm cho giật mình, Up mỉm cười rồi đi lại chỗ Kao. Mặc dù biết trong khoảng thời gian ngắn e là khó có thể ra ngoài, Up cũng dần chấp nhận việc mình muốn giúp đỡ Kao thì phải cho Kao cảm giác an toàn. Đợi Kao ổn hơn sẽ thuyết phục Kao cùng mình đến chỗ bác sĩ, chỉ là ở trong nhà một mình thực sự rất chán. Một người mà phạm vi hoạt động chỉ vỏn vẹn trong căn hộ chung cư này, sinh vật sống duy nhất được tiếp xúc chỉ có Kao, buồn chán là chuyện bình thường. Up chưa bị trầm cảm theo Kao, đã là sức chịu đựng rất tốt. Nhưng Kao lo lắng quá nhiều thứ, hoàn toàn không thể nghĩ mọi chuyện một cách đơn giản hơn theo hướng này.

Up lục trong túi, lấy ra loại kem yêu thích của mình, sáng nay đột nhiên thèm nên đòi Kao mua cho mình bằng được. Cậu xúc một thìa lớn để ăn sau đó rùng mình vì buốt răng và lạnh, thấy Kao nhìn mình Up vui vẻ để một thìa kem bên miệng anh.

" Thử đi, loại này không ngọt lắm, rất dễ ăn "

Mặc dù không quá thích những thứ này, Kao vẫn bị bộ dạng ngọt ngào của Up dụ dỗ ăn một thìa kem thật lớn. Anh che miệng vì lạnh sau đó nhìn gương mặt tươi cười đắc ý của Up thì hiểu ra mình vừa bị chọc nên bắt đầu cuốn lấy Up để trả đũa. Up bị hôn và cù cho buồn bực khắp người, mặt đỏ lên vì cười nhiều rồi cố gắng thoát khỏi ma trảo của Kao. Đợi Up cười đủ, Kao dừng lại rồi ôm chặt lấy người trong lòng. Cảm thụ được hơi ấm và mùi hương quen thuộc mới làm anh dễ chịu và thả lỏng người. Thật may quá, Up đang ở đây với mình....

Hai người cười đùa với nhau, chỉ được tiếp xúc được với mình Kao khiến Up vô tình dính Kao hơn bình thường. Đó là người duy nhất Up có thể trò chuyện cùng trong nhiều ngày qua. Cảm giác bí bách khó chịu, nhưng lại không thể thiếu đi người duy nhất này thật kì lạ. Sau khi ăn tối, Up ngồi gọn trong lòng Kao cùng anh xem ti vi. Trước khi đi ngủ còn mở một bản nhạc nhẹ bằng máy phát mà Up tặng Kao nhân dịp sinh nhật. Ngồi bên cạnh nhìn Kao thật cẩn thận mở máy, thấy Kao trân trọng quà mình tặng thì vui vẻ cười. Cả hai đều không giỏi vũ đạo nhưng vẫn nắm tay nhau vụng về nhảy hết một bài rồi mới đi ngủ. Bình yên và hạnh phúc theo cách thật kì dị...

Vì bắt đầu của Kao là mục đích muốn tiếp cận Up nên hiện tại anh cũng không nhận sự kiện hay bộ phim nào mới. Thời gian của Kao hầu như dành toàn bộ cho Up, Kao không thích ra ngoài, nơi mà có những người không liên quan sẽ liên tục hỏi anh về Up, hơn nữa Up đang ở đây, Kao không cần điều gì nữa. Làm mọi thứ cùng với Up, buổi tối có thể ôm Up ngủ, sáng sớm mở mắt có thể thấy Up. Như vậy không tốt sao Up? Tại sao vẫn muốn ra ngoài? Mình tôi là không đủ hay....vì muốn rời khỏi tôi?

______________

Nghe thấy động tĩnh bên cạnh, Up dụi mắt, mơ màng tỉnh dậy, thấy Kao đang mặc áo.

" Dậy sớm thế ? "

Tóc Up hơi rối, bộ dạng và giọng nói khi ngái ngủ khiến Kao không nhịn được hôn lên trán cậu

" Làm cậu tỉnh hả? "

Up ngốc ngốc gật đầu, sau đó không tự chủ được nắm lấy vạt áo của Kao, vì hôm qua Kao nói sẽ phải đi giải quyết đền bù vì hủy hợp đồng nên sẽ ra ngoài lâu. Sợ là đi đến chiều tối mới trở về, Up không muốn...vì hiện tại ngoài Kao ra Up không thể gặp ai khác. Kao đi rồi vậy nghĩa là Up sẽ phải ở nhà một mình cả ngày, không ngắm phố thì đọc sách hoặc xem ti vi, rất nhàm chán.

" Tôi sẽ cố gắng giải quyết ổn thoả sau đó về thật sớm với cậu "

Trong giới giải trí cũng có nhiều nghệ sĩ có gia cảnh khá giả tham gia nghệ thuật chỉ vì yêu thích, sau khi cảm thấy trải nhiệm đủ sẽ quay về tiếp quản sự nghiệp của gia đình. Từ lúc Up biết gia cảnh của Kao thì đã nghĩ  sẽ có lúc Kao làm như thế. Chỉ là không ngờ Kao đang có động tác tương tự vì muốn dành thời gian ở bên mình. Up mấp máy môi vài lần rồi ngập ngừng hỏi :

" Kao có thích diễn xuất...không?

Up thích cách Kao chăm chỉ và cố gắng vì vai diễn của mình, cũng thích cách anh kính nghiệp và tôn trọng fan. Những điều tốt đẹp này, Up hi vọng nó thực sự là một phần của Kao mà không phải sự giả dối nào hết. Đầu bị xoa nhẹ, đôi mắt đen của Up vẫn chăm chú nhìn Kao, chờ đợi câu trả lời từ anh.

" Ban đầu thì có ý đồ riêng, sau đó thực sự thích, tôi thích cảm giác mình có thể hoá thân thành nhiều người khác nhau. Những người tốt đẹp hơn tôi chẳng hạn, cảm thấy dễ chịu dù chỉ một thoáng tôi đã có thể thoát ra khỏi vũng lầy "

Up ngồi dậy, hôn lên trán Kao rồi ôm anh, tuy rằng Kao có nhiều vấn đề nhưng Kao thực sự rất tốt với Up. Sự thiếu tự tin của Kao rốt cục từ đâu mà có trong khi cậu ấy vốn dĩ phải là một người tuyệt vời. Đừng tự hạ thấp và coi rẻ bản thân, chúng ta xứng đôi, không nên lo lắng những điều không phải sự thật Kao...

Sau khi Kao đi, Up bắt đầu một ngày buồn tẻ của mình, đọc hết quyển sách hôm qua còn đọc dở, xem ti vi rồi kê ghế và nhìn ra bên ngoài qua cửa sổ nhỏ. Thời gian cứ thế trôi qua, vì ở một mình lại không có gì phân tán sự chú ý làm Up cảm thấy thời gian trôi qua thật chậm. Ngồi mãi mà mới chỉ có vài tiếng, chiều Kao mới trở về, đến lúc đó mình phải làm gì đây?

Sự cô đơn khiến Up thấy bất an, cứ một lúc Up lại nhìn đồng hồ kiểm tra sau đó thất vọng ngồi xuống. Kao từng nói trước đây luôn ở một mình, làm thế nào cậu ấy có thể vượt qua được nhỉ? Up đứng lên quyết định giết thời gian bằng cách dọn nhà, cậu di chuyển cả bàn ghế vì muốn dọn cho sạch. Nhưng vất vả mãi vẫn chưa hết nửa ngày, buổi trưa lại phải ăn cơm một mình. Up chỉ ăn được vài thìa sau đó không có tâm trạng để ăn bất cứ thứ gì nữa.

Qua buổi trưa, Up bắt đầu quanh quẩn ở cửa hi vọng Kao sẽ mở cửa bước vào trong và chấm dứt sự cô đơn của mình. Đợi mãi chẳng được gì, chợt Up nhớ đến chiều muộn Kao mới về, nếu bước qua bậc thềm dẫn đến cửa này cũng sẽ không phải lo Kao sẽ nổi nóng hay suy nghĩ linh tinh. Up thật sự rất chán và ghét cảm giác phải ở một mình như thế này. Chỉ một chút thôi, tiến lên và thông qua khe cửa nhìn bên ngoài một chút. Đấu tranh tâm lí một hồi, cuối cùng Up vẫn không nhịn được mà cẩn thận bước đi.

Trái tim đập liên hồi, Up đặt tay lên ngực mình, lúc này mới phát hiện ra trong những ngày qua mình đã bị Kao ảnh hưởng nhiều như thế nào. Tiếp tục thế này, có khi nào sẽ quen với việc bị nhốt rồi phụ thuộc quá nhiều vào Kao không? Up tựa đầu lên cánh cửa trắng ngà, thở dài một hơi sau đó chậm rãi nhìn tay nắm cửa màu vàng gần ngay trước mắt.

* Thịch...thịch *

Up vươn tay chạm lên tay nắm cửa và thử xoay, chỉ một động tác nhỏ như thế mà đã tiêu hao rất nhiều sức lực của cậu. Biết là cửa khoá nhưng vẫn theo bản năng muốn mở ra thứ ngăn chặn mình với thế giới bên ngoài. Không ngờ đến tiếng " cạch " lại vang lên, cửa được mở ra ngay trước mặt, Up hít sâu một hơi run rẩy cảm nhận không khí bên ngoài qua khe hở đó rồi lo lắng mở cửa ra. Hành lang tĩnh mịch không một bóng người, bầu trời trong xanh và không khí dễ chịu làm Up suýt nữa là khóc. Đắn đo một lát rồi bước ra ngoài, những con gió nhẹ mang theo không khí nóng đặc trưng riêng biệt của mùa hè phả vào mặt. Bình thường bị gió nóng thổi thế này Up sẽ rất khó chịu, nhưng hôm nay cậu đã cười rất vui vẻ.

Cứ thế Up đứng ở hàng lang rất lâu, rồi tựa vào lan can rồi nhìn cảnh vật bên ngoài không dứt mắt. Hôm nay Kao quên không khoá cửa rồi sao? Up thử nhìn quanh một vòng, xung quanh không có ai, những nhà hàng xóm ở bên cạnh đều đang đóng cửa. Cuối cùng Up nhìn căn lại căn hộ đã giữ mình suốt gần hai tuần qua, bước vài bước nhưng không muốn vào bên trong. Chiều Kao mới về, đến lúc đó cứ ở ngoài này có sao đâu? Chỉ cần trước khi Kao về quay lại căn hộ như vậy là được....ở trong đó thực sự rất chán...mình muốn ra ngoài đi dạo...

Trong đầu Up liên tục thôi thúc những ý nghĩ kêu gọi cậu ở bên ngoài, trán Up đổ mồ hôi không ngừng nhưng không phải vì nóng mà là bởi vì lo. Up cắn môi rồi quay mặt đi, không nhìn vào trong căn hộ nữa rồi bước đi. Một bước rồi hai bước, càng đi càng xa khỏi căn hôi. Chỉ đi dạo một chút thôi rồi sẽ quay về, không sao hết, Kao không biết đâu.

Thang máy có biển báo bị hỏng bên ngoài nên Up đi xuống dưới bằng thang bộ. Kì lạ là càng đi xuống dưới Up lại càng không thấy mệt, ngược lại bước chân còn nhanh hơn...Up thực sự không phải là muốn trốn...quá ngột ngạt mà thôi.

Khi Up xuống đến tầng 5 thì thấy hơi mệt nên nghỉ một lát, vừa định bước tiếp thì đột ngột bị kéo mạnh về phía sau. Cánh tay bị nắm rất chặt, Up có cảm tưởng rằng nếu mình mảnh mai hơn dù chỉ là một chút có khi sẽ bị nắm tới vỡ vụn cũng nên

" Kao...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro