chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" cắt, cắt rốt cục cậu có diễn được hay không vậy?"

Up lúng túng khi đạo diễn đã hô dừng lần thứ ba, mọi người xung quanh đều nhìn cậu với vẻ thiếu kiên nhẫn. Cậu nhắm mắt, không ngẩng đầu lên mà nói :

" Xin lỗi "

Đạo diễn liếc mắt nhìn cậu, tặc lười một cái rồi xoay người đi. Up năm chặt tay mình, hít sâu một hơi, cố gắng điều chỉnh tâm trạng của bản thân. Đây là vai diễn đầu tiên của cậu, chỉ là một vai rất nhỏ, số lần xuất hiện chỉ có vài lần, một vai diễn nhỏ tới không thể nhỏ hơn. Nhưng Up vẫn rất vui vẻ, vì ít nhất nó là một vai diễn có thoại.

Sau khi đạo diễn đi, Just nhanh chóng đi lại phía Up, lo lắng hỏi :

" Vẫn ổn chứ Up"

Up im lặng chừng ba giây rồi gật đầu, nói :

" Em ổn "

Just cau mày, rồi thở dài, diễn viên mới thì thường bị như vậy, cũng may là Up tâm lí vững vàng. Sao lại xui như vậy chứ, gặp phải đoàn phim như vậy ngay lần đầu nhận vai. Up liếc nhìn bạn diễn của mình, cậu ta là nhân vật chính của bộ phim. Không biết tại sao nhưng từ khi còn đi học đã luôn không ưa Up, giờ đóng chung cậu ta cứ tìm cách khó dễ Up. Thực ra Up diễn không tệ, vốn có thể thông qua, nhưng bạn diễn cứ làm mình làm mẩy dẫn đến phải dừng liên tục. Đạo diễn cũng biết không phải lỗi của Up, nhưng người ta vừa có danh tiếng vừa có tài nguyên, vì vậy người có lỗi đành phải là Up.

Vất vả nửa ngày cuối cùng cũng quay xong, vài chị gái bên tổ hậu cần nhìn Up đầy thương cảm. Thằng bé này cả buổi sáng nay đều bị mắng, những việc như vậy họ thấy cũng nhiều đã sớm quen rồi. Nhưng vì Up còn nhỏ, nên không tránh khỏi thấy thương cho cậu. Không biết tại sao lại mâu thuẫn với diễn viên chính, sợ là cảnh quay vốn đã ít, lúc lên sóng lại còn bị cắt bớt thêm nữa.

Up thở phào một hơi cũng may là đã quay xong, cảnh cuối cùng của cậu rồi, tuy là khó khăn một chút, nhưng vai diễn này có thoại rồi hi vọng sẽ được chú ý đến. Quay xong cả đoàn xúm lại để bàn nhau đi ăn, Just và Up đứng lẻ loi một góc. Just vỗ nhẹ lên vai Up, cậu nhìn quản lí của mình rồi kiên cường mỉm cười. Chắc là bọn họ nên đi về cho xong, khi hai người đang sắp xếp đồ của mình thì có nhân viên giao hàng đến.

Up liếc nhìn qua bên đó, là quà của fan hâm mộ, được fan quan tâm như vậy chắc là vui lắm. Cậu đặt tay lên ngực mình thầm nhủ nhất định sẽ cố gắng, bản thân mình sẽ có ngày được như thế thôi. Nghĩ đến số lượng fan hâm mộ ít ỏi của mình, Up nhoẻn miệng cười, sáng nay cũng có nhiều  người vào bình luận cổ vũ mình lắm, vậy là rất tốt rồi.

" Cậu Up Poompat, có đây không ạ?"

Nghe tới tên mình, Up máy móc giơ tay

" Có đây ạ"

Sao vậy? Sao tự nhiên kêu mình nữa, đã quay xong rồi mà, không lẽ còn gì mắng mình nữa hả. Up lúng túng đi qua, một nhân viên chuyển phát nhanh đưa giấy tờ cho cậu

" Cậu có hàng chuyển phát nhanh "

Up gật đầu, kí xong xuôi rồi cũng chẳng biết mình vừa làm gì. Cậu tự hỏi để nhớ xem mình có đặt mua gì trên mạng không, nhưng không tài nào nhớ nổi. Đợt  vừa rồi mua một tá đồ linh tinh, bị mẹ mắng một trận nên tháng này mình đâu có mua gì nữa nhỉ? Sau đó Up thấy nhân viên giao hàng đem vào một bó hoa, với những bông hồng được gấp bằng tiền, giữa trung tâm bó hoa gắn một chú thỏ bông nhỏ, trên trái tim mà thỏ bông ôm còn thêu tên của cậu. Nó không quá lớn, vừa đủ để ôm vào lòng, nhưng được gấp bằng tờ tiền có mệnh giá cao nhất.

Up cảm thấy có chút loá mắt, nhiều tiền như vậy, cậu không dám đưa tay ra nhận. Nhân viên giao hàng thấy cậu ngây ngẩn, mất kiên nhẫn nhét bó hoa vào tay cậu, Up lúc này mới thụ động nhận nó. Just thấy đứa em mình lúng ta lúng túng với bó hoa đành đi qua cầm giúp, lúc này Up mới thấy trên bó hoa còn có một tấm thiệp nhỏ. Cậu mở ra, nó là một tấm thiệp với chữ viết được đánh máy

* Chúc mừng vai diễn đầu tiên của cậu, tôi rất mong chờ nó.*
                                 
Dù không có kí tên nhưng nhìn, hình bầu trời quen thuộc được in trên tấm thiệp, Up biết người gửi món quà này là ai, cậu chưa kịp cười thì có giọng nói vang lên :

" Khoe khoang "

Không cần nhìn cũng biết là ai nói, Up nhìn cậu ta, không hiểu được người này rốt cục là khó chịu với mình vì điều gì. Nó chỉ là một bó hoa nhỏ thôi mà, đến mức dùng hai từ khoe khoang sao? Cả ngày hôm nay Up bị cậu ta kiếm chuyện cũng không thấy khó chịu, nhưng đến lúc này thì lại cảm thấy có chút bực bội. Cậu không thèm đôi co với cậu ta mà trở về cùng Just luôn.

Dù hôm nay khá mệt mỏi nhưng Up vẫn vui vẻ nhiều hơn, cậu gỡ con thỏ trên bó hoa ra nâng nó bằng hai tay, cười vui vẻ. Những bông hoa được xếp bằng tiền không làm cậu vui vẻ bằng con thỏ nhỏ xíu này. Lúc thấy bình luận  sẽ trở thành fan của mình trên Instagram, mặc dù rất vui nhưng Up không nghĩ rằng người đó lại thật sự trở thành fan của mình. Đây là lần đầu tiên Up nhận được quà từ fan, cẩn thận để thỏ bông trở lại bó hoa, lấy điện thoại ra chụp bó hoa lại đăng lên story instagram của mình.

Lúc nào cũng mua sản phẩm tôi quảng cáo, xem bài  đăng của tôi đầu tiên, cậu sẽ thấy đúng không? Cảm ơn cậu rất nhiều, tôi sẽ cố gắng nhiều hơn nữa.

_________

" Cậu ấy có nhận được không nhỉ?'

Kao đi qua đi lại trong phòng, đã muốn tặng quà cho Up từ rất lâu rồi nhưng nghĩ mãi vẫn không biết nên tặng gì. Dù cảm thấy tặng tiền có vẻ khoe khoang nhưng  vì thấy fan  hay tặng hoa tiền như vậy với ngụ ý may mắn, đây là lần đầu Up có vai diễn trong một bộ phim nên Kao cũng muốn Up được may mắn nữa. Đắn đo nhiều lần cuối cùng cũng tặng bó hoa tiền đó đi, Kao vò cho mái tóc của mình rối lên. Liệu Up có nghĩ không tốt về mình hay không? Đáng ra nên tặng cái khác chứ, trời ơi.

Cứ lấp ló bên cạnh máy tính mãi, cuối cùng cũng thấy được story của Up, Kao nở nụ cười. Cậu ấy thích nó, thật may quá, Kao nhấn vào để xem hết story của Up, ngoài bó hoa còn có ảnh Up để con thỏ bông sát lên mặt. Ánh mắt của Kao vui vẻ, cậu cười nói :

" Giống y chang nhau "

Con thỏ này tôi đã đặt làm riêng cho cậu đấy, cậu có thấy nó giống mình không? Tính ra thì con thỏ bông nhỏ xíu đó, giá trị cũng xấp xỉ bằng bó hoa, Kao khẽ cười, thì thầm nói :

" Đúng như mình nghĩ "

Up không phải kiểu người phù phiếm, cậu ấy thích con thỏ hơn, cũng may không tặng bó hoa quá lớn, nếu không chắc Up sẽ lăn tăn khi nhận. Lớn hơn và giá trị hơn, có lẽ phải để sau này mới tặng được. Kao chống cằm, xem đi xem lại story đó rồi cười

" Tôi cũng hiểu cậu ở một múc độ nào đó đấy Up, cậu muốn cảm ơn tôi phải không?"

Mình cũng có vị trí nào đó trong lòng cậu ấy rồi phải không? Kao thoát ra xem bài đăng mới của Up, những bình luận không ngừng nhiều thêm. Dù đã đọc nhiều lần các bình luận trong đó, Kao vẫn đọc lại chúng, mỗi khi có thêm một bình luận mới lại đọc lại các bình luận một lượt. Ngón trỏ của Kao vô thức gõ lên mặt bàn, ghét thật, muốn biết Up đang làm gì quá.

_______

Kao không thích việc người khác chỉ chú ý vào việc nhà mình có điều kiện, nhưng lúc này đây Kao cuối cùng cũng cảm thấy tuyệt vời khi sinh ra trong một gia đình có điều kiện. Cậu hơi run, mở hộp bưu phẩm mới nhận được ra. Bên trong có duy nhất một chiếc áo, được đóng gói cẩn thận, Kao nhìn chằm chằm cái áo một lúc lâu sau đó mới đưa tay lấy nó ra khỏi hộp. Mở mấy lớp đóng gói ra, Kao chậm rãi sờ lên chiếc áo, cậu nở nụ cười sau đó để chiếc áo lại gần rồi úp mặt vào đó, hít một hơi thật sâu.

" Là mùi của Up"

" Phải mùi của cậu ấy không? "

Cậu ôm chiếc áo vào lòng, cọ mặt lên đó, mãn nguyện nở nụ cười, một lúc sau Kao lại vội ngẩng đầu lên

" Không được, áo sẽ bị nhăn mất "

Khi ngồi thẳng lại, quả nhiên thấy chiếc áo có chút nhăn, đôi mắt cao chứa đầy tiếc nuối và buồn rầu

" Mình làm cái gì vậy, nhăn hết rồi "

Cậu định phủi cho áo phẳng lại nhưng cuối cùng lại không làm gì cả

" Phủi thì có khi nào mùi của Up sẽ bay hết không?"

Kao cẩn thận gói ghém chiếc áo lại thật kín, định bụng mỗi khi nhớ Up thì có thể lấy ra xem. Up chưa nổi tiếng nên muốn có đồ cậu ấy từng dùng qua kiểu vậy cũng khá khó. Các nhãn hàng thường tôn trọng nghệ sĩ nên sẽ không bán đồ của họ như vậy. Nhưng nếu muốn thì vẫn có thể có cách, Kao đã để ý từ lâu xem Up sắp hợp tác với ai, tìm cách liên hệ với bên đối tác của Up, ra một cái giá cao để tráo lấy món Up đã dùng khi quảng cáo. Kết quả là lấy được chiếc áo này, khiến Kao rất vui vẻ, cậu nhìn cánh cửa tủ được đóng kín rồi suy tư.

Có được thứ mình muốn khiến Kao vui, nhưng Kao vẫn chưa hài lòng. Liệu có phải thật sự là chiếc áo Up mặc không? Họ có đưa cho mình đúng chiếc áo đó thật không? Hoặc là lúc vận chuyển có vấn đề gì đó rồi thì sao? Kao nhíu chặt đôi mày của mình, sau đó thở dài đi về phía giường rồi nằm phịch xuống. Quả nhiên phải thông qua người khác  thì mình không yên tâm được. Cảm xúc lẫn lộn đan xen, Kao cũng có chút bất mãn khó hiểu cứ tồn tại trong lòng.

Kao nằm trên giường, nghịch chiếc gối ôm của mình, ánh mắt mơ màng. Chiếc áo đó có mùi thơm nhẹ, Up cũng có mùi như vậy sao? Có thật là như vậy không? Muốn biết quá, tôi muốn ở gần cậu hơn nữa, xa cách như vậy khiến tôi lo lắng quá. Kao nằm co ro trên giường, khó khăn chìm vào giấc ngủ.

Thời gian trôi qua, Kao cũng đã dần quen với việc ăn cơm cùng bố mẹ mình. Cậu cũng không bài xích họ nữa, nhưng vẫn không muốn gần gũi với họ. Bố mẹ Kao thì đối với biến chuyển như vậy của Kao cũng đã rất hài lòng.

" Con cũng cuối cấp rồi, định chọn trường nào " mẹ của cậu, vui vẻ nói.

Kao nhìn hai người đang ngồi cùng bàn ăn với mình, nuốt xuống thức ăn trong miệng rồi thản nhiên nói :

" Con sẽ tới Bangkok"

Mẹ của cậu nghe xong, thất thố làm rơi chiếc dĩa trong tay, kinh ngạc nói :

" Hả? Con nói gì? "

" Con sẽ học đại học ở Bangkok"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro