Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không muốn phải thừa nhận, nhưng đúng là người mà Kao yêu ảnh hưởng đến Kao rất nhiều. Không có phương pháp điều trị thích hợp nhất, để đảm bảo hết bệnh hoàn toàn. Bác sĩ từng dặn nếu không thể làm thuyên giảm tình trạng hiện tại của Kao thì lâu dài tinh thần của Kao sẽ tổn thương nặng nề và đến lúc đó sẽ hết thuốc chữa thật. Khi tìm hiểu thì biết được có người vì mắc hội chứng này mà yêu điên loạn. Sau đó vì không được người mình yêu đáp lại, còn bị trốn tránh thì đã trở nên không còn nhận thức. Ở một mức độ nào đó thì Kao cũng bước một chân vào tình trạng này rồi.

Bố của Kao mặc dù không muốn, nhưng vì Kao đã thực sự chịu hợp tác và điều trị chỉ vì Up nên không thể nói gì khác. So với việc mất con trai, thì những việc khác, có lẽ nhỏ nhoi đi rất nhiều. Vợ của ông đã hoàn toàn tin tưởng và khẳng định, con của họ cần ở bên cạnh người mình yêu thì mới có thể bình thường được. Ông rất mệt mỏi, đâu phải mọi chuyện đơn giản như thế, nếu Up ở cạnh không làm Kao giảm bệnh đi, mà lại làm Kao càng muốn độc chiếm người mình yêu hơn thì sao? Không ai muốn chịu việc bị mất tự do bởi sự chiếm hữu quá đà được. Ai cũng muốn được tự do, và chứng cuồng yêu này sẽ làm mất sự tự do của con người. Yêu nhau rồi lại chia tay thì Kao cũng sẽ lại như vậy thôi. Thậm chí còn vì từng có thời gian yêu nhau, từng có được mà sinh ra mất mát lớn hơn.

Không phải là có ý kiến vì Kao thích con trai, con ông đã thích người ta đến nỗi thành ra bộ dạng này, ông sao dám phản đối gì nữa. Chỉ sợ Kao sẽ phải chịu thêm nhiều tổn thương, cũng kéo một người vô tội khác phải chịu tổn thương như vậy thôi. Ông ngồi bên cạnh giường bệnh, lo lắng nhìn Kao đang tiếp nhận điều trị tâm lí của bác sĩ. Sau khi nói chuyện hơn ba mươi phút thì Kao không chịu mở miệng nói thêm gì nữa, bác sĩ cũng không ép buộc mà đi ra ngoài.

Mẹ Kao vội vàng lại hỏi thăm tình hình của con mình, bác sĩ nhìn ánh mắt lo lắng của bà cảm thấy rất áp lực. Nhìn theo hướng tốt thì Kao cũng có thể xem là bước qua giai đoạn nguy hiểm, đã không còn ý muốn tự sát nữa. Nhưng tình yêu cuồng dại đã cắm rễ trong lòng Kao thì e rằng khó mà làm cho Kao buông tình yêu này xuống được.

Bố của Kao nhìn vợ và bác sĩ đang thảo luận về phương pháp điều trị của Kao rồi đi về phía phòng bệnh. Ông nhìn qua cửa phòng, thấy Kao đang ngồi yên lặng mà nhìn ra cửa bầu trời qua cửa sổ phòng bệnh. Trông Kao không những suy sụp về thể xác, mà ánh mắt cùng đầy đau khổ cũng cho thấy nỗi đau lớn về mặt tinh thần, ông suy nghĩ rồi mở cửa đi vào bên trong.

Kao nghe thấy tiếng động, hơi cử động nhìn ra cửa, sau khi thấy bố của mình thì lại yên lặng tiếp túc nhìn bên ngoài. Bố Kao ngồi xuống bên cạnh giường, sao con của mình lại phải khổ sở như vậy chứ? Yên lặng bao trùm cả căn phòng, sự nặng nề và buồn bã của hai người làm không khí như nghẽn lại. Thế rồi Kao đột nhiên mở miệng, nói rất nhỏ, giọng nói  mang theo mờ mịt và không chắc chắn :

" Bố, con điều trị tốt rồi. Nếu con trở lại như bình thường, bố nghĩ Up có thích con không? Ý con là....sau khi cậu ấy trở về..."

Bố của Kao ngẩn ra, không ngờ sau bao nhiêu ngày, câu đầu tiên mà con nói với mình lại là câu hỏi như vậy. Kao chắc hẳn là đã rất tuyệt vọng nên muốn tìm cho mình chút an toàn, muốn nghe thấy điều mình muốn để tự cho mình chút niềm tin. Sau  đó ông giật mình vì thấy Kao bắt đầu run rẩy rồi tự ôm lấy đầu của mình. Biểu hiện này, ông đã rất quen thuộc, Kao lại bắt đầu mất bình tĩnh.

Trở về....Up có trở về nữa không? Bao nhiêu người đi du học rồi sinh sống và làm việc ở nước ngoài luôn, nhỡ đâu Up gặp cơ hội tốt và ở Anh luôn thì sao? Nếu trong thời gian du học, Up thích người nào đó, kết hôn với người đó rồi mới  trở về thì sao?

" Cậu ấy trở về...cậu ấy có trở về không? Up không về đâu cậu ấy đi luôn rồi...."

Nghe thấy lời thì thầm tự nhủ của con trai, lòng ông xót xa vô cùng, vì mắc bệnh nên Kao luôn có suy nghĩ tiêu cực, cùng với việc cảm xúc bị phóng lên cực đại, đã làm hao mòn tinh thần của Kao. Trước khi Kao lại có hành động quá khích, bố của Kao đặt tay lên vai cậu nói ra một câu ngay cả chính ông cũng không ngờ là sẽ được nói ra  :

" Du học chỉ khoảng hai năm là kết thúc, cậu ấy sẽ trở về mà. Nếu không....con có muốn tới Anh không?"

Nói xong ông lại hối hận, lời mà ông vừa nói ra còn mang ý nghĩa dung túng cho Kao hơn cả vợ của mình. Sao  ông  lại có thể hỏi con muốn đến Anh không? Cả hai người trong phòng bệnh đều im lặng, bố của Kao hối hận vì những lời mình vừa nói. Khi ông định đi ra ngoài để báo với bác sĩ về tình trạng của Kao và cũng để bản thân ông bình tĩnh hơn. Kao lại từ từ buông hai bàn tay đang tự ôm lấy đầu ra, nở nụ cười với ông. Đôi mắt không còn mê mang và đau khổ, mà lấp lánh hi vọng cùng vui vẻ, tươi cười rồi nói :

" Phải rồi....phải vậy nhỉ? Là do con suy nghĩ lung tung, con phải mau khoẻ lại, bố đi gọi bác sĩ đi, con sẽ phối hợp với bác sĩ "

Bố của Kao mỉm cười, gật đầu, đôi mắt của ông cũng đỏ lên, sau đó đành đi ra ngoài trước ánh mắt thúc dục và vui vẻ của con trai. Giờ thì ông hiểu tại sao vợ của mình lại như thế rồi, bọn họ còn cách nào khác đâu? Chỉ đành hi vọng vào việc người mà con họ yêu, cũng yêu con của họ, ở bên cạnh Kao và làm cho Kao hạnh phúc. Con của họ cũng có gì không tốt đâu chứ? Gia cảnh nhà bọn họ tốt, Kao lớn lên cũng đẹp trai, con gái của các đối tác mà tầm tuổi Kao đều rất thích con ông. Hoặc ít nhất thì thằng bé  cũng đã yêu nhiều tới như vậy... Thở dài, dùng tay che lại đôi mắt chứa đầy phiền muộn của mình, đành phải như vậy thôi.

________

Sau đó Kao thực sự chịu phối hợp với liệu trình điều trị của bác sĩ trong sự ngạc nhiên của tất cả mọi người. Quá trình điều trị kéo dài hơn nửa năm mới làm cho Kao trở lại trạng thái ổn định trở lại. Đã hoàn toàn không nghĩ đến việc sống chết nữa, mà thậm chí còn trở nên rất dễ gần. Khi biết những người xung quanh đều rất quý Kao, bố mẹ của Kao đã rất ngạc nhiên. Đôi khi họ vẫn sẽ cảm nhận được sự lạnh lùng sau nụ cười của Kao, nhưng chỉ trong thoáng chốc nó lại được che giấu đi ngay. Kao thực sự đang cố gắng hoà nhập với xã hội đến mức kì lạ. Đến cả chính bác sĩ cũng không hiểu được sao Kao lại có thể như vậy, đây là bệnh nhân khó chữa trị nhất mà ông gặp phải.

Không ai biết được rằng, Kao đang tự mình chuẩn bị tất cả mọi thứ để đến khi gặp lại Up lần nữa, thì có thể trở thành người khiến Up cảm thấy thoải mái khi ở cạnh. Kao cũng biết mình quá lạnh lùng và vô vị, chính vì vậy nên tốn cả mấy năm trời cũng không thể thu hoạch được gì. Up không thích mình, là do mình chưa đủ tốt, là do mình đã không tiếp cận cậu ấy sớm hơn. Up, cho dù phải dùng cả cuộc đời này, tôi cũng sẽ dùng nó để làm cho cậu yêu tôi và ở bên cạnh tôi mãi mãi...

Trong khoảng thời gian này, Kao cũng thân thiết hơn nhiều với bố mẹ của mình, là thực sự thân thiết mà không phải là giả vờ để họ yên tâm như trước. Vì họ đã bỏ công sức để luôn có ít nhất một trong hai người luôn túc trực bên cạnh và chăm sóc mình. Kao cảm thấy bố mẹ không bỏ rơi mình nữa, bố mẹ cũng ủng hộ tình yêu của mình cũng là liều thuốc tốt để con người ta trở nên tích cực.

Việc Kao thân thiết hơn với gia đình cũng ảnh hưởng không nhỏ đến bố mẹ của anh. Từ khi Kao mắc bệnh, cả hai đã luôn mang trong mình sự áy náy vì cảm thấy Kao bị bệnh là do mình mà ra. Tất cả mọi việc đều khởi nguồn từ việc họ bỏ bê và không quan tâm đến Kao. Đến nỗi cái hội chứng cuồng yêu của Kao, có lẽ cũng sẽ không bị mắc phải hoặc không nặng đến thế nếu Kao không có bệnh về tâm lí sẵn. Kao không quan tâm đến họ cũng làm họ đau lòng không thôi, đặc biệt là mẹ của anh, bà luôn muốn có thể làm gì đó để bù đắp cho con mình.

Kao đã lạnh lùng với họ quá lâu, bọn họ tưởng chừng như đã mất đứa con này. Nhưng giờ đây, Kao đã thật sự nở nụ cười thật lòng với họ và lần nữa đặt niềm tin nơi họ. Điều này là niềm hạnh phúc quá sức tưởng tượng, đã có cơ hội này phải bù đắp cho Kao thật nhiều. Trong chuyện này, chính bố mẹ của Kao cũng bị cuốn vào cảm giác bảo vệ được con của mình, và cảm giác Kao tin tưởng cùng xem họ là chỗ dựa như khi còn bé. Bố mẹ của Kao đã bất giác đứng về phía con của mình....một cách vô điều kiện.

Từ sau khi Kao không còn tâm lí muốn chết thì đã được chuyển về nhà để điều trị. Bác sĩ và thiết bị vật tư y tế vẫn đầy đủ và đảm bảo, chính vì thế không có mấy người biết được Kao đã có khoảng thời gian lâm bệnh tới gần như điên loạn như vậy. Mẹ Kao nhìn con trai của mình, cảm thấy rất hài lòng. Kao đã thay đổi tới mức không nhận ra nổi, điều đó lại là vì người mà nó yêu sao? Kao lại cố gắng để bản thân xứng đáng và phù hợp với người mình yêu nữa. Thu lại suy nghĩ rối ren trong lòng, bà nở nụ cười với Kao rồi hỏi :

" Con có chuyện gì mà lại muốn nói riêng với mẹ vậy?"

" Mẹ có một họ hàng đang làm trong ngành giải trí đúng không?"

Không biết tại sao, nghe Kao hỏi vậy bà lại cảm thấy hơi bất an, nụ cười của bà cũng mang theo chút lo âu mà hỏi :

" Phải, sao đột nhiên con lại hỏi chuyện này?"

" Con định sẽ gia nhập công ty mà anh ấy đang làm "

Nói xong, Kao im lặng, anh còn nhớ mang máng về người này, trước đây khi đến nhà chơi anh ấy nhìn mình rất lâu, sau đó còn giấu bố mẹ lén nói muốn mình làm nghệ sĩ của công ty mà anh ấy đang làm. Lúc đó Kao không có hứng thú với chuyện gì nên cũng không quan tâm, giờ thì anh đổi chủ ý rồi. Up rất yêu gia đình và công việc của mình, tuy rằng vì du học mà hoạt động nghệ thuật của cậu ấy đã giảm bớt, nhưng cậu ấy vẫn xuất hiện qua kênh vlog của mình.Gia đình và tất cả mọi thứ của Up đều ở Thái nên khả năng cậu ấy trở về nước là khoảng 90%. Có lẽ sau khi về nước, sẽ tiếp tục hoạt động trở lại.

Mẹ của Kao không nói lời nào, bà biết Kao là đang thông báo, chứ không phải là đang hỏi ý kiến của bà. Cậu em họ này cũng từng nói nhiều lần, khen Kao đẹp và rất muốn Kao làm nghệ sĩ của mình. Lời nói đó là lời thật lòng, xong cũng là lời cảm thán, vì em họ bà biết, Kao sẽ thừa kế công ty nên không thể làm việc này được. Bà siết chặt tách trà trong tay, nhớ tới Up là diễn viên thì đột nhiên thông suốt. Con của bà đây là muốn tiếp cận người mình yêu, khả năng cao hơn là muốn sẽ được hợp tác đóng phim với Up.

Ngành công nghiệp giải trí phức tạp, Kao phải ra ngoài và tiếp xúc với nhiều người. Dần dần cải thiện khả năng biểu hiện cảm xúc,và hoàn thiện  cho mình một hình tượng tốt. Gia đình Kao lại có gia thế nên dễ có cơ hội chọn lựa tài nguyên, nổi tiếng cũng nhanh hơn mọi người nghĩ.

Wut lạch cạch đi phía sau Kao, trước đây chỉ thấy đứa cháu mình lạnh lùng nhưng giờ thì không thể hiểu nổi nó nữa rồi.

" Sao em nhất định muốn nhận công việc này vậy?"

Nó chỉ là một cái quảng cáo không lớn lắm, rõ ràng có những lời mời và cơ hội tốt hơn.

" Em tự có lí do của mình, anh đừng thắc mắc P' Wut "

Lại nữa, Wut bất lực, muốn ném cái túi trên tay vào đầu nó ghê. Kao đảo mắt nhìn xung quanh, sau khi thấy bóng dáng một người quen thì  nở nụ cười mà đi qua đó. Anh chàng kia cũng vui vẻ khi thấy Kao, liên tục vẫy tay ra hiệu cho Kao là mình đang ở đây.

" Kao, sao mày cũng ở đây nữa vậy?"

Max rất niềm nở với Kao, mà Kao cũng tỏ ra rất vui vẻ, chắp tay chao đối phương rồi nói ;

" Đến để quay quảng cáo, còn mày? Hôm nay bảo là đi chụp ảnh cho tạp chí, là chụp ở đây hả?"

Max gật đầu liên tục, sau đó như là nhớ ra điều gì đó, bảo Kao đứng đợi sau đó chạy đi rồi kéo một người trở lại cùng với mình. Chỉ vào Kao đó rồi lại chỉ vào người đó để giới thiệu.

" Giới thiệu với mày, bạn thân của tao từ thời đại học Foei. Còn đây là Kao, tao đã nói với mày rồi đúng không?"

Foei và Kao chắp tay chào nhau, đồng thời nói " hân hạnh được gặp "

Bởi vì quen nhau qua người quen nên Foei cũng có ấn tượng không tệ với Kao. Sau đó còn theo lời mới của Max mà đi ăn và trò truyện cùng với nhau, anh ấy rất muốn giới thiệu hai người bạn tốt của mình với nhau. Kao lặng lẽ nhìn hai người ngồi cùng bàn với mình. Biết chứ, tôi dĩ nhiên là biết...hai người là bạn của Up, biết hai người sẽ có mặt ở đây hôm nay. Foei Một trong những bạn thân nhất từ thời học đại học của Up, còn cũng là một diễn viên nữa. Đi một vòng lớn như vậy, cũng chỉ vì muốn có thể ở cạnh Up một cách tự nhiên và làm Up cảm thấy thoải mái rồi thả lỏng hơn khi ở cạnh mình, vậy nên hãy trở thành bạn của tôi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro