Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Up cựa quậy không ngừng, cảm thấy giống như là có ai đó đang nhìn mình chằm chằm. Mồ hôi chảy xuống ướt đẫm lưng, giật mình tỉnh lại, đèn ngủ làm Up chói mắt, dụi mắt, mơ màng nhìn xung quanh. Vỗ nhẹ lên đầu mình hai cái rồi thở dài, nói :

" Làm gì có ai đâu, mình lo lắng quá nhiều, giờ thì thần hồn nát thần tính rồi"

Sau khi nói xong, Up lại nằm xuống giường, nhìn trần nhà một lúc, lần đầu gặp phải những chuyện như vậy, Up thực sự lo lắng và căng thẳng. Thở dài, từ từ nhắm mắt lại, khi cậu quyết định sẽ tiếp tục ngủ thì một tiếng động khá lớn vang lên. Up giật mình, lần nữa ngồi dậy rồi nhìn lên trần nhà, tiếng vừa rồi hình như là của tầng trên thì phải. Vì đêm khuya yên tĩnh nên tiếng động phát ra tương đối lớn, trên đó làm gì mà giữa đêm lại ồn ào như vậy nhỉ?

Mình ở tầng dưới còn nghe rõ như vậy thì trên đó phải gây ra động tĩnh lớn tới cỡ nào? Lấy điện thoại, mở cho điện thoại sáng lên để xem giờ, Up cau mày cằn nhằn :

" Mới có hai giờ sáng "

Đợi thêm một lúc thấy bên trên cũng không phát ra tiếng ồn gì khác, Up nghĩ ngợi rồi nằm xuống, kéo chăn lên trùm kín đầu mình lại, chắc là không có gì đâu rồi cố ngủ tiếp.

_________

Trong khi đó ở tầng trên, sau khi phá tan tành căn phòng của mình, Kao vịn tay vào thành bàn thở dốc, đầu thì đau, toàn thân đều có cảm giác bí bách khó chịu. Kao nặng nề nói :

" Cậu phản bội tôi, cậu coi người khác quan trọng hơn tôi "

Tôi đã để ý từ khi cậu chưa vào ngành giải trí, thậm chí sắm vai người hâm mộ để cổ vũ tinh thần cho cậu. Xem đi xem lại một bộ phim, để ý thật kĩ càng mọi nhân vật cậu đóng, dù nhân vật đó chỉ xuất hiện vài phút, vài giây. Cậu có biết tôi khó chịu đến như thế nào mỗi khi cậu đóng những cảnh thân mật cùng người khác không? Tôi đã luôn bao dung, tự nhủ đó là công việc của cậu, là đam mê, sở thích của cậu, để gạt bỏ mọi cảm xúc ích kỷ rồi cổ vũ cho cậu. Chó má, tôi thậm chí còn không quan tâm đến ngành công nghiệp đó, tôi làm tất cả mọi việc đều  là vì cậu. Sau từng ấy việc tôi làm, tôi không có được một ví trí nào trong lòng cậu hết, không gì hết.

Khi tôi nhìn thấy con thỏ bông tôi tặng ở vị trí riêng biệt trong phòng cậu. Thấy cậu vui vẻ khi nhận quà từ tôi, tôi đã tưởng tôi cũng có chút vị trí trong lòng cậu. Nhưng tất cả chỉ là hoang tưởng của tôi thôi sao? Cậu không cần tôi, cậu không yêu tôi...

Kao gằn từng chữ đầy đau đớn và căm giận, lặp lại từng chữ Up nói rồi tức giận mà chửi thề :

" Cô ấy có vị trí đặc biệt trong lòng em? Chết tiệt "

Ai? Là ai? Tôi đã để ý kĩ càng như thế, vậy mà cậu vẫn có tình cảm với người khác sau lưng tôi. Quả nhiên là ngăn chặn từ phía những người khác không có tác dụng, nguồn gốc mọi chuyện là do cậu quyết định, đều là ở cậu. Có giết những người khác cũng không được gì, phải giam cậu lại, để cậu ở nơi chỉ có mình tôi và cậu, có như vậy mới có thể an toàn...

Càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu, Kao thông qua ánh sáng ít ỏi, nhìn tấm ảnh khổ lớn của Up được dán trên tường. Đầu óc Kao quay cuồng, rồi bước nhanh về phía tấm ảnh, giật tấm ảnh xuống trong cơn tức giận điên cuồng của bản thân, vò lại rồi ném mạnh xuống đất. Nhưng chỉ một lát sau lại vội vàng nhặt tấm ảnh đã bị vo tròn nằm lăn lóc trên đất lên. Nhanh chóng mở ra, rồi cố gắng làm nó phẳng trở lại, nhăn hết cả rồi, có cố thế nào cũng không thể về được trạng thái ban đầu.

Ngẩn ngơ nhìn tấm ảnh nhăn nhúm trên sàn nhà, vài phút sau, Kao ngồi phịch xuống nền nhà. Tự nhủ vốn dĩ là vậy mà, mọi chuyện rồi cũng sẽ xảy ra như vậy thôi, mày biết Up sẽ như vậy mà Kao. Nằm trên nền nhà, áp má xuống sàn nhà lạnh lẽo, nghĩ đến việc Up đang ở ngay bên dưới rồi dần bình tĩnh, Kao nhắm mắt lại, chậm rãi nói:

"Dù phải làm bất cứ điều gì, tôi cũng tuyệt đối không trơ mắt nhìn cậu ở bên cạnh người khác đâu, tuyệt đối không "

Đổi tư thế nằm, đặt hai tay lên bụng, ngón tay đan vào nhau rồi vân vê không ngừng. Muốn có vị trí trong lòng Up thì như thế này không ổn, mình sẽ chẳng bao giờ trở thành người đặc biệt của cậu ấy. Kao vốn nghĩ tiếp cận Up trực tiếp khá khó khăn, đứng gần Up thôi là đã khó khống chế nổi cảm xúc rồi. Bản thân Kao biết rằng, mình và Up đều là con trai, nếu tiếp xúc theo cách thông thường thì cũng chỉ có thể trở thành bạn với Up mà thôi. Kao không cần, không muốn điều đó, một khi đã trở thành bạn, thì muốn trở thành người yêu là một điều xa vời. Nhưng nếu cứ tiếp tục như thế này, đến mình là ai Up còn không biết, vậy thì cậu ấy như thế cũng là đúng thôi.

__________

Up bồn chồn nhìn xung quanh, cậu cứ có cảm giác như OnlyU biết mọi hoạt động của mình vậy. Dù đã lâu rồi không dám đăng gì ngoài những thứ liên quan đến công việc đến mức khiến fan phải thắc mắc, nhưng OnlyU vẫn biết được cậu đi đâu làm gì. Người đó chưa bao giờ nói rõ ràng ra nhưng trong các câu nói như là thăm hỏi bình thường, cũng có thể thấy cậu ta rõ ràng mình đang làm gì ở đâu.

Vì bản thân là người nổi tiếng, sẽ có fan thường muốn xem những thứ liên quan đến cuộc sống hàng ngày của Up. Không phải là muốn xâm phạm quyền riêng tư của cậu, mà chỉ đơn giản là muốn gần gũi cùng cậu thôi. Nhưng vì OnlyU mà Up phải hạn chế dùng mạng xã hội lại, đây là vấn đề khá ảnh hưởng tới công việc của Up, không đăng thì fan nhớ cậu, mà đăng thì sợ OnlyU " nhớ cậu".

Up đã tự hỏi tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy, không biết bao nhiêu lần. OnlyU thực sự có là fan có vị trí đặc biệt trong lòng của Up, cậu chưa bao giờ nghĩ tới việc này sẽ xảy ra. Trong lòng cảm thấy buồn bã, hụt hẫng và thất vọng, Up sẽ không suy sụp như vậy nếu người làm những việc này là người khác không phải là OnlyU. Cậu từng hi vọng và cố giấu P'Just những chuyện xảy ra, vì mong tất cả là do mình nghĩ nhiều, muốn giấu cho người kia nhưng rồi thì đổi lấy mọi chuyện trở nên tệ hại hơn.

P' Just cũng đã đăng bài nhắc nhở, một số fan tinh ý đã hiểu chuyện gì xảy ra. Tuy họ không biết được đối tượng là ai nhưng có thể đoán được Up đang bị làm phiền và muốn bảo vệ quyền lợi cho cậu, đây là chuyện làm Up lấy lại cân bằng đôi chút. Gần đây OnlyU bắt đầu do hỏi về cô gái nào đó mà chính Up cũng nghĩ mãi mà không biết được là ai.

* Cô gái đó là ai vậy Up*

* Cậu đang tránh mặt tôi sao Up*

* Không phải cậu nói tôi là fan đầu tiên của cậu sao? Cậu không quan tâm đến tôi nữa sao?*

Những lời nhắn gần đây của OnlyU luôn nằm trong mấy vấn đề này, cậu là fan đầu tiên của tôi và tôi thực sự quan tâm cậu, nhưng cậu làm cho tôi không dám làm điều đó nữa. Về cô gái mà OnlyU liên tục nhắc tới, Up nghĩ mãi mà không đoán được là đối phương muốn nhắc tới ai. Cậu sợ những người xung quanh mình bị hại nên P' Anna cũng chẳng dám thân thiết nữa. Còn bị Anna giận, khổ mà không biết kêu ai, sau đó Anna thấy bài đăng của Just nên nhắn tin hỏi thăm cậu, Up mới đành nói lí do và Anna cũng hiểu cho Up. Vấn đề này trong giới cũng thường xuyên có người gặp phải, có người tình trạng còn nghiêm trọng hơn Up, rồi thì hai người mới hoà. Thường thi khi gặp những chuyện như vậy, nếu không quá nghiêm trọng thì nội bộ sẽ tự giải quyết trong yên lặng.  Nhưng hoà rồi thì cậu cũng đâu dám thân thiết với Anna quá, thi thoảng hai chị em nhắn tin hỏi han nhau vài câu thôi mà.

Up cuối cùng cũng quá mệt mỏi nhìn P' Just đang ngồi bên cạnh, buồn rầu nói :

" P' Just....sẽ như thế này mãi sao? Em sợ quá "

" Up, đừng lo lắng quá anh sẽ tìm cách giải quyết chuyện này. Fan cũng lo lắng cho em lắm, chúng ta cứ cảnh cáo trước thường thì những fan như vậy sẽ sợ rồi không dám quấy rối nghệ sĩ nữa "

Nghe xong, Up nhắm mắt lại, thở dài nói :

" Vâng..."

Cậu vẫn có chút không nỡ đối với fan này của mình, nhưng ngoài cách này ra dường như không còn cách nào khác hợp lí hơn nữa. Just vỗ nhẹ lên vai Up, quan tâm nói :

" Em suy nghĩ quá nhiều nên không nghỉ ngơi đầy đủ phải không? Sắc mặt em tệ lắm, cơ thể không chịu được sẽ bị ốm đấy "

Up gật đầu, chỉ ra bên ngoài rồi nói :

" Em đi rửa mặt cho tỉnh táo lại đã "

" Được rồi, cần anh đi cùng không"

Up cười, lắc đầu

" Không cần đâu anh, cũng đâu phải con gái mà rủ nhau đi vệ sinh "

Just nhìn theo Up đầy lo lắng, anh đã xem xét vấn đề để phòng việc phải báo lên cảnh sát giải quyết. Cũng đã hỏi người quen về vấn đề này, nhưng thật sự việc này khá khó kết án hay điều gì đó tương tự. Up lại là người nổi tiếng nên càng khó để giải quyết, chỉ mong rằng sau lời cảnh cáo của anh, người kia biết đường lui. Just quản lí nhiều nghệ sĩ rồi, cũng từng gặp phải vấn đề này vài lần, nhưng anh phải công nhận là OnlyU giỏi thật. Đủ để làm anh và Up phải lo lắng, nhưng lại chưa đủ để cấu thành một tội danh thật sự. Cả cái cách mà không ai biết được gì về cậu ta nhưng cậu ta thì biết rõ ràng mọi thứ nữa. OnlyU đã theo và cổ vũ cho Up từ rất lâu, chắc chắn Up rất shock, Just cũng đành thở dài những việc anh có thể làm anh đều cố gắng làm cho Up, chỉ mong Up mạnh mẽ vượt qua việc này.

Sasaeng fan, Up cũng khổ, fan đầu tiên cổ vũ cho mình lại thuộc loại fan này. Tính ra thì so sánh với nhiều người trường hợp của Up cũng còn nhẹ. Nhưng phải chấm dứt nó trước khi mọi thứ vượt quá tầm kiểm soát, loại fan này rất cứng đầu, nên đôi khi sẽ rất đáng sợ.

Up khoát nước lên mặt lên mặt liên tục, sau đó nhìn mình trong gương, thấy gương mặt mình phản chiếu qua gương tái nhợt. P' Just nói đúng, mình nên nghĩ ngơi nhiều hơn, cậu thở dài rồi đi ra ngoài. Nghĩ lại thì OnlyU dường như luôn biết mình ở đâu, vậy có khi nào là luôn theo dõi mình không? Up rùng mình, đột nhiên cảm thấy như có người đang nhìn mình chằm chằm, không nhịn được bước nhanh hơn một chút. Bảo cậu thần hồn nát thần tính, nghĩ lung tung cũng được, lúc này cậu không muốn ở một mình.

Đã không nghĩ thì thôi, nghĩ tới thì không những cảm thấy có người nhìn mình mà còn cảm thấy bị đi theo. Up đi như chạy, rồi khi qua khúc cua thì va phải tường và lảo đảo. Cơ thể cậu gần đây quả thật không xong, va chạm một chút mà đầu óc chếnh choáng như bị tụt huyết áp. Trước khi cậu ngã ngửa thì được đỡ lấy từ phía sau. Up mất một lúc mới cảm thấy hết chóng mặt, vịn vào người vừa đỡ mình, rồi quay lại rối rít xin lỗi cùng cảm ơn. Là con trai, vậy thì không phái OnlyU, xem xem mình nghĩ nhiều thành ra dạng gì rồi.

" Không phải cảm ơn đâu, cậu có cần ngồi nghỉ một chút không? Cậu trông như sắp ngất vậy"

Up chắp tay cảm ơn, vừa ngẩng đầu lên đã chạm phải đôi mắt nâu của đối phương. Không phải màu sắc hiếm lạ gì, nhưng có gì đó sâu lắng và thu hút người khác lắm. Ngũ quan cũng sắc sảo và rõ nét nữa, là vẻ đẹp rất đàn ông. Ngay cả cậu là con trai mà nhìn cũng thấy đẹp nữa, này là gì nhỉ? Đường nét như tượng tạc sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro