Chương 7: Đường về nhà là vào tim ta~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay lại là một này tồi tệ của Nguyễn Thùy Trâm, sáng nay trời thì mưa, Trâm ngủ dậy lọ mọ xách cặp xuống dưới nhà để đi học thì nó bàng hoàng khi không thấy chiếc xe Vinfast thân thương của nó đâu cả, chỉ thấy một miếng dán nhỏ trên tủ để giày do anh trai yêu quý của nó để lại, anh trai nó đã lấy xe từ sớm với cái lí do là "xe anh hết xăng".

Tức quá, Trâm đành gọi cho Thùy Chi đến đón nó đi học, phía bên kia, Thùy Chi đang đi được nửa đường sắp đến trường rồi thì nghe con Trâm gọi lại phải quay về rước nó. Nhà của Trâm thì ở trong một con ngõ, phải đi qua mấy con ngách nữa mới đến nhà nó, đường đi đã khó lại thêm cái trời mưa trơn trượt khiến xe Chi Trâm xém mất lái, may là xử lí kịp chứ không là hai đứa ăn ngay cái bờ tường.

Qua bao nhiêu khó khăn, vất vả, đến trường thì cũng sắp vào giờ học, thế là dưới sân trường vắng bóng người bỗng xuất hiện cảnh hai đứa mặc áo mưa màu tím rõ sến vừa chạy vừa dắt cái xe vào trong nhà gửi xe, rồi hai đứa đấy lại nắm tay nhau chạy thục mạng từ nhà xe về dãy nhà B để lên lớp. Đến nơi, không đứa nào là nguyên vẹn, con Chi thì ướt tóc với áo, con Trâm thì ướt ống quần và giày. Thế là hai đứa nó phải mượn máy sấy của Đoàn Quỳnh Vân để sấy khô người.

Vừa mới cầm cái máy sấy trên tay thì trống vào giờ, nhỏ sao đỏ từ đâu đã xuất hiện như một vị thần, thế là 12A4 bị trừ 5đ do Trâm và Chi không ổn định tác phong đồng phục và chỗ ngồi. Má nghĩ nó cayy!

Lại thêm thanh niên Đặng Lưu Hoàng trong lớp nữa, từ ngày con Trâm chuyển vào giữa ngồi không có ngày nào là Trâm được yên ổn. Lúc đéo nào nó cũng càm ràm, nào là "mày ơi chữ kia trên bảng là gì", xong lại đến "eo chữ mày xấu thế", cmm thằng chó Hoàng Đặng không nhìn được thì khỏi chép luôn đi. Lại thêm mấy lúc Trâm định chợp mắt trong lớp thì thằng Hoàng từ đâu đi ra đập cái rình xuống bàn làm con Trâm vừa giật nảy mình vừa điếc hết cả tai. Còn cả mấy lần con Trâm uống nước, nước đã đến miệng rồi còn bị thằng chó Đặng Lưu Hoàng xốc lên làm nước bắn lên mặt, xộc thẳng vào mũi nó khiến nó ho khụ khụ vì sặc, mũi thì vừa cay, vừa rát. Sau những lần chơi ngu như thế thì Hoàng bị Trâm cho mấy cái bạt tai không trượt phát nào, lúc nó cáu quá thì ăn ngay cú đấm vừa có xương vừa có móng tay vào bản mặt hotboy đẹp trai của Đặng Lưu Hoàng, khiến nó vừa thốn, vừa bị xước một vệt ở ngay phía mũi.

"Đm con Trâm, cái mũi dọc dừa vừa cao, vừa thẳng tuyệt đẹp này của tao mà gãy thì ai đền?"

"Kệ cha mày, bố đéo quan tâm!"

May là các tiết học cả sáng lẫn chiều ngày hôm nay cũng khá nhẹ nhàng nên cục tức trong lòng Trâm cũng vơi đi một ít, nhưng đó là khi chưa đến cuối giờ.

Trống ra về vang lên, tiết Sinh Học kết thúc, trong lớp đứa nào đứa nấy vội vã cất sách vở rồi chuồn nhanh ra ngoài, trời cũng đã tạnh mưa, chỉ còn mưa bụi bay nên không khí cũng đỡ u ám hơn. Trâm hoàn thành việc lau bảng giúp cô xong thì xuống dưới lớp định nhờ Thùy Chi đèo về thì không thấy bóng dáng nó đâu cả, Trâm thầm nghĩ chắc "vợ" mình đã xuống nhà xe chờ mình rồi. Nhưng không!!

Con Trâm xuống nhà xe thì không thấy Thùy Chi đâu cả, liếc nhìn một vòng cũng không thấy bóng dáng chiếc xe của Thùy Chi. Thôi bỏ mẹ rồi, Nguyễn Phan Thùy Chi đẹp gái, dễ thương này dám bỏ mặc nó ư?? Thùy Chi, tôi chiều em quá nên em hư rồi đúng không??

Trâm gọi cho Thùy Chi nhưng không thấy nó bắt máy, một lần, hai lần, định gọi thêm lần nữa thì ở bên cạnh nó bỗng vang lên một tiếng gọi quen thuộc:

"Trâm!?"

Trâm ngước mắt lên thì thấy bóng dáng của một cậu trai quen thuộc, là Dương Minh Huy. vẫn bộ đồng phục ấy, vẫn là vẻ ngoài ấy nhưng hình như hôm nay có thêm một chiếc kính, có vẻ nó chạy từ dãy B sang nhà gửi xe nên mái tóc còn dính một chút nước mưa, nhưng điều đó chỉ càng khiến khuôn mặt kia trở nên tuyệt đẹp hơn thôi, Trâm say mê nhìn nó một hồi, rồi bừng tỉnh, nhận ra ánh mắt kì lạ của mình bèn thu lại.

"Ờ, chào, ủa Huy sao mày đến đây?"

"Mày hỏi gì lạ vậy? Đương nhiên là đến lấy xe rồi!"

Huy liếc nhìn Trâm một cái, ánh mắt cậu có vẻ hơi ngượng ngùng trước một điều gì đó, do dự một hồi không biết có nên nói không nhưng rồi cậu vẫn nói ra:

"Mày...Đang ngồi trên xe tao đấy Trâm."

Trâm giật mình, bất giác nhảy xuống khỏi chiếc xe mình đang ngồi, từ hồi nãy do mỏi chân quá nên nó quyết định mượn tạm yên của một chiếc xe rồi ngồi tạm lên đấy một chút, không ngờ đó lại là xe của Huy.

"Hihi, tao xin lỗi nha, tao không biết đó là xe của mày."

Huy mỉm cười nhìn Trâm nói:

"Có sao đâu, tao không vấn đề gì."

Huy tiến đến chiếc xe của mình, cắm chìa khóa, ngồi lên rồi chuẩn bị đi thì chợt nhớ ra điều gì đó liền quay lại hỏi Trâm:

"Sao giờ này mày chưa về?"

"À hôm nay tao không đi xe, tao đi nhờ xe bạn mà con bạn tao nó lại bỏ tao ở đây rồi, tao đang gọi cho nó để nó đến vác xác tao về." Trâm khổ sở nói.

Huy suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng:

"Thôi không cần gọi cậu ấy nữa đâu, lên xe tao đèo mày về, nhanh không trời hình như sắp mưa tiếp rồi đấy."

Trâm ngỡ ngàng, sửng sốt, một phần vì Huy mở lời đèo nó về, một phần vì trời chuẩn bị mưa. Trâm đứng hình một phút thì câu nói của Huy làm nó bừng tỉnh.

"Nào, mày đi hay không đi? Không đi là mày bị bỏ mặc ở đây đến sáng mai đó nha."

"Đi, đi chứ, lên xe, về!!!"

Từng câu nói mạch lạc của Trâm khiến Huy chợt bật cười, không hiểu sao Huy cảm giác Trâm còn nhiệt tình hơn nó, vì trời mưa chăng? Huy lấy tạm mũ bảo hiểm trong cốp đưa cho Trâm, nhưng Trâm từ chối vì nó có mũ rồi.

Huy đèo Trâm ra đến cổng trường thì Trâm chợt nghĩ ra một ý kiến, bảo nó dừng lại.

"Huy ơi mày để tao lái nhé?"

"Hả?" Huy có hơi bất ngờ nhưng rồi nó vẫn nhường cho Trâm lái, vì Huy nó cũng không quá quan trọng việc để con gái hay con trai lái xe, miến được ngồi sau là nó khoái lắm rồi.

Nhưng đi được nửa đường thì Huy chợt bảo Trâm dừng xe lại và đổi chỗ cho nó.

"Thôi mà, để tao lái nốt đi, sắp về đến nhà tao rồi."

"Không được, mày lái nguy hiểm lắm Trâm, tao chưa muốn chết!"

Con Trâm nhìn mềm yếu thế thôi chứ nó là tay lái lụa hàng đỉnh cao đấy, nó cũng khá tự hào về cái bản năng này bởi nó được di truyền từ Daddy Nam thân yêu của nó, nên từ nhỏ, con Trâm đã chẳng lo mình tay lái yếu nên gặp phải vấn đề gì khi lái xe cả. Nhưng mỗi tội nó lạn lách, đánh võng ghê quá! Trời thì mưa, đường thì trơn trượt, con Trâm cứ chọn vận tốc 50km/h mà đi, đường thì lắm ổ gà, ổ vịt cơ, khổ nỗi con Trâm nó không tránh mà lại còn đi băng qua đống đấy, xóc thì phải nói là thôi rồi! Thi thoảng nó còn vượt đèn đỏ, cua trái cua phải, lạn lách đủ kiểu khiến Huy ngồi sau mà sợ mém rớt tim ra ngoài. Thú thật chứ từ bé đến giờ con Trâm chưa đèo ai quá một lần cả, ngay cả Thùy Chi, nó còn dọa là không thèm chơi với Trâm nữa nếu như Trâm cứ năn nỉ Chi nhường cho nó đèo.

Hai bạn trẻ đứng giữa đường cãi cọ một hồi rồi con Trâm vẫn bất lực giao trọng trách lái xe cao cả lại cho Dương Minh Huy. Công nhận, Huy lái xe cũng êm phết, tay lái thì cứng cỏi, xử lý tình huống trên đường cũng rất nhanh gọn chứ không phải cứ đâm một mạch về phía trước mặc kệ sự đời như Trâm.

Tiết trời đầu mùa thu tháng tám trong lành, mát mẻ, lắm tấm một vài giọt mưa đôi khi lại khiến tâm trạng người ta trở nên yên bình. Trâm đang ngồi sau xe của Huy, khoảng cách cũng không xa, không gần nhưng nó có thể ngửi thấy cái hương thơm dịu nhẹ, thoang thoảng mà lại rất sảng khoái, là mùi nước xả vải sao? Hay dầu gội đầu? Một mùi hương thanh mát thoang thoảng đâu đó nơi cánh mũi khiến Trâm cảm giác như mình đang ở bãi biển vậy. Con trai mà cũng thơm như thế sao? Dòng suy nghĩ của Trâm bỗng bị cắt ngang bởi lời nói của Huy:

"Trâm ơi, nhà mày gần nhà thằng Hoàng hả?"

"Nhà tao ở dưới nhà nó hai ngõ, nhưng mà đường ngoằn ngoèo lắm, cứ đi đi tao chỉ cho."

Ngoằn ngoèo? Huy hơi khó hiểu vì câu trả lời của Trâm, rõ ràng là đường ngoài phố thì có gì mà ngoằn ngoèo? Có phải đường Đà Lạt đâu. Nhưng đi đến nơi thì Huy mới hiểu lời Trâm nói. Đường vào nhà nó như cái mê cung vậy, không tập trung nhớ đường là lạc lối như chơi, hết cái ngách nọ lại ngoành qua cái ngách kia, đi mà chóng cả mặt, ngõ thì nhỏ, mà người thì nhiều, hai đứa cũng suýt va phải người đi ra khỏi ngõ đó chứ đâu.

Sau bao nhiêu khó khăn, vất vả, Trâm cũng đã về nhà an toàn. Nó đang định vào nhà thì Huy sực nhớ ra điều gì đó, gọi Trâm lại:

"Từ từ đã Trâm ơi, vở hóa của mày."

Trâm quay đầu lại, tiến về phía Huy.

"Đây, vở với sách Hóa của mày. Cảm ơn nha, không có mày chắc tao chết trong tiết Hóa rồi. Với cả về mày tẩy đi nét bút chì của tao nhé, tao lỡ viết vào sách với vở rồi, sorry!"

"Ừa, không sao đâu, để đấy làm tư liệu tham khảo."

Huy chợt bật cười vì câu nói này của Trâm, nụ cười tỏa nắng của nó với khóe mắt hơi nheo lại nhìn Trâm, khiến Trâm bỗng khựng đi một nhịp. Sao thế nhỉ? Nhưng Trâm đã kịp bình tĩnh lại ngay sau đó, tiễn Huy về và vào nhà.

-----------------------------------

Chương này hết gòi, mí bạn đáng yêu chờ tui vào chương sau nhaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro