Chương 5. Chuyện ngày đó (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là tới anh dẫn chuyên đề "Chuyện ngày đó" đó nha Hye.

Anh ngon nói xấu em coi. Em từ anh luôn đó.

Anh sẽ không nói xấu gì em nhiều đâu. Nhưng chuyện hồi đó, đúng là đối với anh nó cũng đáng nhớ thật.

Thôi mệt anh quá, vô đề lẹ đi, độc giả chờ nãy giờ kìa.

Okay vô liền...

Thứ 6 hôm đó là ngày đầu tiên chúng tôi hẹn hò, tôi và cô ấy có một buổi xem phim ở rạp JLH. Phải nói là cái bộ phim Hye chọn làm cho tôi buồn ngủ dễ sợ. Nhưng không hiểu sao tôi thấy cô ấy ngồi khóc sướt mướt.

Nhưng thôi, cô ấy vui là được.

Đi chơi đã đời, về đến nhà. Hye đòi giữ lại mấy cái ly nước và vé xem phim để làm kỉ niệm ngày đầu tiên hai đứa hẹn nhau.

"Sao anh lại vứt chúng đi" - và rất tiếc là tôi đã vứt đi hết rồi.

Mọi người biết đó. Cô ấy hay lớn tiếng và ồn ào vậy thôi, chứ thật ra bên trong Hye rất mềm yếu, "yếu đuối" lắm cơ.

Và vậy là cô ấy khóc hết suốt buổi. Nhìn Hye khóc tôi cũng có chút bực mình lắm chứ. Nhưng cũng bối rối không biết sao dỗ và giải thích cho cô ấy đây. Phiền!!!

"Nay là ngày hẹn hò đầu tiên của chúng ta, sao anh nỡ làm vậy. Phải có chút gì đọng lại làm kỉ niệm chứ. Hư hư hư hư"

Cô ấy cứ nói mãi như thế và cứ khóc như thế đấy.

.

.

.

.

.

Cho tận đến ngày thứ bảy, Hye vẫn còn giận. Bao nhiêu cuộc gọi, tin nhắn rồi tin nhắn thoại. Cô ấy vẫn không nhận. Thôi rồi!!! Thế là tiêu.

Nhưng thật ra, tôi đâu có vứt mấy cái ly. Tôi giữ lại. Trước ngày đi xem phim, tôi có lên mạnh tìm hiểu về những cặp đôi khác từng hẹn hò và có kinh nghiệm nhiều để cho ngày hẹn của chúng tôi suôn sẻ và "lãng mạn" hơn. Sự thật là tôi ghét ba cái trò sến lụa. Nhưng vì sau khi quen Hye, tôi cũng muốn đổi thay chút vì cô ấy.

Tôi giữ mấy cái ly lại. Cắt dán hoa và trái tim cho cả hai cái ly. Gắn con trứng lười "Gudetama" mà cô ấy thích lên nắp ly. Viết vài dòng chữ muốn nhắn gửi về tình yêu lâu dài cho cô ấy. Tôi định giữ bí mật để sang ngày hôm sau đưa cho cô ấy. Nhưng xui xẻo thay, cô ấy hiểu lầm và giận. Tôi nào ngờ mọi chuyện thành ra thế.

Tối thứ bảy.....

"Gì chứ, cứ gửi tin nhắn thoại hoài vậy. Đã bảo là người ta không nhận rồi mà" - Hye nằm lăn lóc trên giường lẩm bẩm

Hơi ngạc nhiên, tin nhắn lần này ngắn quá. Mọi khi xin lỗi anh sẽ năn nỉ dài lắm kia mà.

Cô lo lắng mở tin nhắn ra.....

"Hye à, anh xin lỗi. Anh không biết như vậy làm em giận thế này. Anh thật sự rất xin lỗi em. Vầy nhé, anh đến bù cho em. Mau đến nhà anh ngay đi..."

"Gì chứ. Đến bù phải mang đến nhà mình chứ ta. Thật là..."

Nói thế thôi chứ Hye vẫn thay đồ và mau chóng đến nhà anh xem anh "giở trò" gì.

"Jun, tôi đến rồi này. Mở cửa cho tôi."

Không tiếng động, cô nghĩ mình nên tự mở cửa đi vào. Căn phòng tối hum...

"Tách, bật"

Phòng sáng lên. Có dáng người đứng đó nhìn cô....là một người khác....không phải Jun....người mà cô đang ngóng chờ....mà là anh....nhân viên trong công ty của Jun và rất thân với Jun....

"Anh Woo Bin, anh làm gì ở đây? Jun đâu???"

"Thằng Jun nó để lại cho em cái này rồi đi. Nó kêu anh ở đây trông chừng. Mà lúc đi nó còn ngoái lại tiếc nuối lắm. Chắc nó muốn ở đây khi em đến."

"Khoan đã, cho em hỏi, Jun đi đâu ạ?"

"Anh quản lý gọi nó lên công ty có việc. Nó lật đật khoác áo rồi đi."

"Trời lạnh thế này mà chỉ khoác áo đi thôi á. Khăn choàng mình tặng anh ấy đâu?" - cô nghĩ ngợi

Anh Woo Bin xin cáo từ rồi về công ty luôn. Cô ở đấy một mình. Nhìn những thứ trên bàn, cô bật khóc. Những cái ly, vé xem phim đều không bị anh vứt, anh giữ đây, và điểm thêm cho chúng chút yêu thương của anh vào đó.

Cô buồn. Sao cô lại làm thế với anh?!?

"Ting ting"

[Một tin nhắn thoại từ Jun]

"Hye, rất xin lỗi em vì sự vắng mặt của anh. Thật sự anh rất muốn ở bên em. Anh không thể tận tay trao cho em những thứ ấy. Xin lỗi vì công việc của anh."

Cô lập tức gọi ngay cho anh.

"Nè cái con người chết tiệt kia. Sao lại làm thế với em mà không nói với en tiếng nào.!?!"

"Anh muốn giữ bí mật với em mà"

"Hứ...Mà nè trời lạnh anh có mang khăn choàng không đấy.?!"

"Ố, em hết giận anh rồi còn quan tâm anh nữa ư??"

"Không cần biết. Em đang hỏi anh đó. Có mang khăn choàng của em không.??"

"Tất nhiên là có rồi. Ấm ghê luôn."

"Đừng có xạo. Khi nãy anh Woo Bin nói anh chỉ khoác áo đi thôi."

"A ha tại khi nãy anh vội quá...nên...nên"

"Thật là!!!"

"Nhưng anh có mang theo nè. Em đừng lo"

"Lo cái gì mà lo...nhớ mang khăn đấy nhé!!!"

"Anh biết rồi. Anh nhớ Hye quá, anh sẽ mau về bên em"

"Lí sự"

"Rụp" cô tắt máy luôn.

"Reng reng" cô gọi lại

"A lô, nhớ anh hả?"

"Tào lao. À mà CẢM ƠN ANH NHIỀU LẮM"

"Rụp" tắt máy tiếp.

"Chỉ cần như vầy là em hạnh phúc lắm rồi. Cảm ơn anh, Jun à. Anh mau về sớm bên em nhé. Cảm ơn anh lần nữa" - cô nghĩ trong lòng một cách hạnh phúc. Có lẽ nhưng điều này anh không nghe được nhưng vẫn cảm ơn anh.

.

.

.

.

Ối giời ơi. Có cô bạn gái dễ thương và nhõng nhẽo hết sức!!!

Cảm ơn anh. [nói lí nhí, giọng nghẹn ngào]

Em khóc đấy à. Đừng khóc mà, mèo nhỏ [ôm Hye]

Huhuhuhuhuh

Đừng khóc. Nhõng nhẽo ghê cơ

-----------------------------------------------------------------
Hết.

Đố vui

Các bạn đoán xem "JLH" nghĩa là gì nào?

Đoán xem?

Yêu 💜

#RiryLily <3




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro