chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1 . Ác mộng.

"- Người ta bảo. . .
- Tính cách là thuộc về bản chất . . . không thể đổi thay.
- Nhưng trên thực tế :
- Cuộc sống lại có những nỗi đau
. . . buộc con người thay đổi !"

•••••••••••••

Đêm. Gió bắt đầu thổi lên, ánh trăng vàng nhạt dần bị mây đen che khuất, tiếng gió lùa rả rít từng đợt lạnh lẽo vào ngôi biệt thự kiểu Châu Âu rộng lớn, phảng phất đâu đó vang lên từng đợt cãi nhau ồn ào.

"tôi ko ngờ anh lại là loại người đó!" - Người phụ nữ sững sờ nhìn người chồng bao năm chung sống với mình tay trong tay với người phụ nữ khác. Người đàn ông mỉm cười với vẻ điềm nhiên, ông ta nhếch môi.

"Vương tiểu thư à, thời gian qua tôi đã chịu đựng cô đủ rồi, tôi ko muốn chung sống với cô nữa!"

Vương Hân đưa tay che miệng ngăn chặn tiếng khóc lớn sắp trực trào, cô ko ngờ người đàn ông trụ cột gia đình chiều vợ thương con lại có bộ mặt đê tiện như vậy, cô tự hỏi cô đã làm gì sai sao? Nếu có sai thì cái sai lớn nhất của cô chính là đã chọn người đàn ông này làm chồng, sống vô tư trong một cuộc sống hạnh phúc mà bấy lâu nay chỉ mình cô ảo tưởng.

Vương Hân tuyệt vọng đẩy cửa lao ra ngoài, rồi sau đó chỉ nghe "rầm" một tiếng, Vương lão gia giật mình lảo đão chạy ra xem.

"HÂN NHI!!!!!!" - ông hét lớn chạy đến bên cạnh người con gái đang nằm trong vũng máu.

Tất cả mọi chuyện đã được cậu bé bảy tuổi đứng ở cầu thang chứng kiến hết, cậu ôm gấu bông trong tay, ngơ ngác nhìn mẹ mình nằm bất động, rồi những tiếng nấc dồn dập của ông ngoại, đau đớn vô cùng.

"Nguyên nhi.....mau đến đây...." - Vương lão gia vẫy tay gọi cậu bé.

Vương Nguyên chạy đến ngồi xổm xuống, ngây thơ mà lay lay mẹ.

"mẹ ơi! Mẹ sao vậy? Sao vậy?"

"Nguyên nhi....." - Vương Hân đưa bàn tay đẫm máu run rẩy chạm vào Vương Nguyên, khó khăn nói trong từng hơi thở đứt quãng nặng nề.

"Nguyên nhi....từ nay con.....con phải....sống thật.....thật tốt....

"mẹ? Mẹ? " - cậu bé bảy tuổi dường như lúc này đã cảm nhận được điều gì, cậu bất an nắm lấy cánh tay của mẹ.

"nhớ.....nhớ....phải trả thù....cho...mẹ!" - Vương Hân ho một tiếng, máu tươi từ khóe môi nhợt nhạt chảy ra, một trận co giật, cánh tay dần buông lỏng, cô đau đớn trút hơi thở cuối cùng.

"mẹ....mẹ...."

"Aaaaaa......" - Vương Nguyên giật mình thoát khỏi cơn ác mộng, cậu hô hấp dồn dập, hít sâu mấy hơi cố gắng bình ổn lại nhịp tim đang đập một cách cuồng loạn của mình. Đã 10 năm rồi, cơn ác mộng này ko ngày nào mà ko đeo bám lấy cậu, hình ảnh mẹ cậu thân hình đầy máu càng lúc càng rõ ràng hơn trong mỗi giấc mơ, nó nhắc nhở cậu về lí do cậu tồn tại đến bây giờ, cậu nhất định bắt những người nợ mẹ cậu phải trả một cái giá thật đắt!

Vương Nguyên ngồi dựa vào đầu giường, cầm lên một khung ảnh, trong hình là người phụ nữ xinh đẹp và phúc hậu đang mỉm cười yêu thương nhìn cậu, đưa tay khẽ vuốt ve khuôn mặt của người trong ảnh, Vương Nguyên thầm thì.

"mẹ, mẹ yên tâm, con nhất định sẽ bắt người đàn ông phản bội mẹ sống ko bằng chết!"

Một tia sét xẹt ngang bầu trời phản xạ vào cửa sổ, làm sáng lên khuôn mặt hoàn hảo như thiên thần của Vương Nguyên, nhưng lúc này đây đôi mắt cậu lại nhuốm màu của thù hận như ác quỷ.

••••••••••••

Buổi sáng, 8pm. Trường Thiên Vương.

Ồn ào náo nhiệt luôn là hoàn cảnh bình thường của lớp học, duy chỉ có 11C1 lại hoàn toàn khác xa với mấy lớp khác, bởi học sinh trong lớp này ko làm gì cả, họ chỉ chăm chú làm những việc hạn chế gây ra tiếng động, còn phần lớn thời gian ánh mắt mọi người đều nhìn xuống dãy bàn cuối, nơi có một thiên thần đang say ngủ.

"tại cậu mà tôi đến trể rồi đấy!" - tiếng ai đó vang lên ngoài cửa lớp nghe cáu kỉnh vô cùng.

"Lưu Chí Hoành! Cậu nói vậy mà nghe được ư? Ko phải tại chiếc xe chạy mà như rùa bò của cậu à?" - tiếng cô gái trong trẻo vang lên, cố gắng muốn ăn thua đủ cho bằng được.

"Hoàng Hân Di! Nhiều lúc tôi tự hỏi cậu giống con gái ở điểm nào vậy a?" - Lưu Chí Hoành giả vờ tự hỏi.

"có cậu ko phải là con trai thì có!!!!" - Hoàng Hân Di bạo lực cho Lưu Chí Hoành vài cú đá, cái con người này rất thích ăn đòn nè.

Vương Nguyên đang ngủ bị tiếng rống của hai người kia đánh thức, cậu cũng ko có phản ứng gì, vẻ mặt bình tĩnh như chuyện thường ngày, cậu đeo hearphone vào và gục đầu xuống bàn tiếp tục bổ sung giấc ngủ.

"Nguyên! Cậu mau nói cho cô gái người rừng này biết tớ cực kì ko ưa cô ta đi!" - Lưu Chí Hoành bước xuống chỗ Vương Nguyên lôi cậu dậy.

"câu này tôi nói mới đúng! Tiểu Nguyên! Cậu mau nói cho cái con người ngu ngốc ko có óc chỉ có tay chân này biết anh ta bị điên đến mức nào đi!" - Hoàng Hân Di cũng góp phần vào công cuộc lôi kéo.

Vương Nguyên bị dằn vặt đến mức ko thể ngủ nữa, cậu đập bàn hét lên.

"hai người có thể im lặng một chút được ko?" - đêm qua sau khi giật mình thức dậy thì đã ko còn ngủ lại được rồi.

Hai người kia ngơ ngác nhìn cậu, sau đó Lưu Chí Hoành ngồi xuống cạnh cậu nhíu mài hỏi.

"Nguyên, đêm qua.....cậu lại gặp ác mộng sao?"

Vương Nguyên khẽ gật đầu.

"đúng vậy!"

Hoàng Hân Di thở dài nhìn cậu.

"azi.....tiểu Nguyên, khi nào cậu mới quên chuyện đó đây?" - lúc cô và Lưu Chí Hoành bảy tuổi đã được ông ngoại của Vương Nguyên nhận về nuôi, còn cho hai người học võ, ngoài việc làm bạn với Vương Nguyên thì hai người còn có nhiệm vụ bảo vệ cậu, bởi ông biết con đường Vương Nguyên chọn để đi sẽ ko đơn giản chút nào.

"tớ sẽ ko bao giờ quên!" - Vương Nguyên nói, giọng điệu nhẹ nhàng bình tĩnh nhưng chỉ có hai người kia mới biết, Vương Nguyên thật sự đã lún quá sâu vào thù hận rồi.

"cậu yên tâm đi, cho dù sao này có xảy ra chuyện gì thì tớ vẫn mãi ở bên cạnh cậu!" - Lưu Chí Hoành mỉm cười vỗ vai Vương Nguyên.

"tớ cũng vậy!" - Hoàng Hân Di cười vui vẻ.

"cảm ơn hai cậu." - Vương Nguyên cảm thấy ấm áp trong lòng, kể từ cái ngày mẹ cậu mất, người đàn ông kia chỉ hờ hững làm vẻ mặt buồn bã trong đám tang, con gái của ông ta nhìn cậu cười chế nhạo "đồ ko có mẹ!", bất đầu từ giây phút đó cậu đã thề sẽ ko tin tưởng vào ai nữa, cậu chỉ tin tưởng vào chính bản thân mình. Nhưng kể từ khi ông ngoại cậu dẫn Lưu Chí Hoành và Hoàng Hân Di về nhà, cuộc sống của cậu dần thay đổi, chính sự nhiệt huyết của Lưu Chí Hoành và niềm yêu đời của Hoàng Hân Di đã khiến cậu hiểu được, thật ra đâu có trong cuộc sống vẫn còn thứ hạnh phúc mang tên tình bạn. Hai người họ và ông ngoại chính là những người thân duy nhất của cậu trên thế giới này, à ko, vẫn còn một người nữa, người đã hứa sẽ ở bên cạnh bảo vệ cậu mãi mãi.....nhưng cũng đã 8 năm rồi.....liệu người đó còn nhớ hay ko?

Thấy Vương Nguyên rơi vào suy tư, Hoàng Hân Di hươ hươ tay trước mặt cậu.
"tiểu Nguyên? Cậu sao vậy?"
Vương Nguyên giật mình.
"ko, ko có gì...."
"thật ko?"
"......"

Reeeeng.....

Chuông báo vào học vang lên, Hoàng Hân Di tạm thời bỏ qua ko gặn hỏi Vương Nguyên nữa, cả lớp bắt đầu chăm chú vào làm bài, giáo viên chủ nhiệm bước vào, theo sau là một người con trai khoảng 1m8, cực kì đẹp trai, đám con gái trong lớp bắt đầu xuýt xoa khen ngợi hết lời.

"oa ~ người đâu mà đẹp trai quá vậy??"

"là học sinh mới sao?"

"ko đẹp trai bằng Vương Nguyên của tôi a ~~..." - một người thốt lên.

"Vương Nguyên của cậu sao? Bớt ảo tưởng giùm cái!" - mấy người còn lại nhìn người kia bằng ánh mắt tràn đầy khinh bỉ.

Lưu Chí Hoành hứng thú nhìn bạn mới, ko biết người này lai lịch ra sao, nhưng chỉ cần nhìn biểu hiện bên ngoài cũng đủ biết, gia thế ko phải tầm thường.

Hoàng Hân Di nhíu đôi mài thanh mảnh nhìn người vẫn im lặng nãy giờ phía sau thầy chủ nhiệm, thái độ ko coi ai ra gì đó khiến cô khó chịu vô cùng.

Vương Nguyên ko quan tâm gì, cậu hơi ngẩng người nhìn ra cửa sổ, có thêm bạn mới hay ko cũng ko liên quan gì đến cậu, cậu ko có thời gian tham gia vào những cuộc bình luận vô ích này, não cậu cần được nghĩ ngơi chuẩn bị cho cuộc họp quản trị của Vương Thị chiều nay nữa.

Nhưng Vương Nguyên ko hề hay biết lí do khiến người bạn mới ko lên tiếng chính là vì đang chăm chú nhìn cậu, khuôn mặt nhìn nghiêng thanh tú của Vương Nguyên khiến người kia ko thể dời tầm mắt được.

"các em im lặng chút đi!" - giáo viên chủ nhiệm lên tiếng dẹp loạn, nãy giờ ông vào cũng đã được 5' rồi mà ko nói được tiếng nào, cái đám học sinh bây giờ thật sự là ko biết tôn sư trọng đạo gì cả hình như bọn nó chỉ biết "tôn trai trọng đẹp" ko thì phải! @@?

"em giới thiệu đi!" - giáo viên chủ nhiệm xoay sang bạn mới, trong lòng đầy cảm thán, ai bảo đẹp trai quá làm chi để tôi bị lu mờ vậy hả???

Bạn mới bước lên một bước, khẽ cười để lộ hai chiếc răng khểnh đáng yêu, ánh mắt đào hoa đảo quanh lớp một vòng.

"chào mọi người, tôi là Vương Tuấn Khải mới chuyển về từ Mĩ. "

"oh ~~~ " - girl cả lớp rung động vì nụ cười tỏa nắng của bạn mới, thật sự, là.......Quá. Đẹp. Trai. Rồi a!!!

"được rồi, Vương Tuấn Khải, em chọn một chỗ ngồi đi." - giáo viên chủ nhiệm nói, thật ra là chỉ nói cho có lệ thôi, bởi cả lớp chỉ còn bàn Vương Nguyên là trống chỗ.

Vương Tuấn Khải ko cần suy nghĩ gì nhiều, anh xốc balo lên thẳng tiến đến vị trí Vương Nguyên đang ngồi thơ thẩn.

"xin chào!" - nở một nụ cười đẹp trai hết sức có thể.

Nghe tiếng nói, Vương Nguyên từ từ quay đầu lại nhìn, thấy trước mắt và Vương Tuấn Khải cậu cũng ko ngạc nhiên gì lắm, ánh mắt chỉ nhàn nhạt lướt qua người anh rồi lại trở về với khung cảnh ngoài cửa sổ.

Khóe miệng Vương Tuấn Khải giật giật, anh ko ngờ có ngày mình chủ động làm quen một người lại bị làm lơ như thế.

"cậu nhóc đừng tỏ ra kêu căng như vậy! Nếu tính theo tuổi tác thì cậu phải gọi tôi một tiếng anh đấy!" - Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên nhếch môi.

"anh? Vậy cho hỏi 'anh' bao nhiêu tuổi rồi?" - Vương Nguyên ngước lên hỏi.

"18." - Vương Tuấn Khải đắc ý, xem lần này tên nhóc này còn dám làm lơ anh ko.

"vậy sao lại học 11?" - Vương Nguyên nhíu mài hỏi.

"tại tôi thích!" - Vương Tuấn Khải nhún vai.

"lưu ban thì cứ bảo là lưu ban, màu mè làm gì?" - bỏ lại một câu đầy châm chọc, Vương Nguyên lấy từ trong cặp ra một sấp tài liệu, bắt đầu châm chú đọc.

"cậu!" - Vương Tuấn Khải nghiếng răng, nhưng khi thấy cả lớp đều chú ý về phía anh, nên anh đành im lặng.
Vương Tuấn Khải ngồi xuống cạnh Vương Nguyên, nhỏ giọng nói chỉ đủ hai người nghe thấy.

"tôi sẽ ko bỏ qua chuyện này đâu!"

Vương Nguyên mắt cũng ko rời khỏi tài liệu, chỉ nhàn nhạt đáp lại.

"anh ko bỏ qua thì làm được gì?"

"tôi sẽ làm cho cậu phải hối hận!!"

"Vương Tuấn Khải!" - trong khi Vương Tuấn Khải đang hậm hực thì cô giáo bất ngờ gọi một tiếng làm anh giật cả mình.

"có chuyện gì ạ?"

"em đang nói cái gì mãi thế? Trả lời câu hỏi của tôi đi." - cô giáo khẽ nhíu mài, đừng nghĩ là đẹp trai thì bà sẽ bỏ qua nhé.

"câu hỏi gì ạ? Cô vui lòng nhắc lại được ko ạ?" - Vương Tuấn Khải gãi đầu biểu cảm cực kì đáng yêu. Cô giáo khẽ ho một tiếng, được rồi, dù sao đẹp trai nên được ưu tiên một lần đi.

"em lặp lại ví dụ lúc nãy tôi nói với lớp về tình đoàn kết đi!"

"hả?" - Vương Tuấn Khải ngơ ngác, lúc nãy cô có nói sao? Mà nói cái gì nhỉ? Vương Tuấn Khải nhìn cả lớp cầu cứu, nhưng đáp lại chỉ là những cái lắc đầu đầy bất lực, ai mà ko biết bà cô này có danh hiệu là "la sát" a ~~~

Vương Tuấn Khải nhăn nhó, tầm mắt nhìn về phía Vương Nguyên, cậu cũng ngẩng lên nhìn anh, thấy vẻ mặt khổ sở của Vương Tuấn Khải, đáy mắt Vương Nguyên thoáng qua một trò đùa dai, cậu mấp máy môi nhắc bài cho Vương Tuấn Khải.

"thưa cô, lúc nãy cô nói.....đoàn kết là chết hết! Chia rẽ là sống khỏe ạ! " - Vương Tuấn Khải lặp lại nguyên văn lời Vương Nguyên vừa mới đọc.

"Haha....." - cả lớp phá lên cười.

Cô giáo thiếu chút nữa thì té ghế. Học sinh bây giờ thật sự là ko thể chịu nỗi nữa mà!!!!!

Vương Nguyên vẫn điềm nhiên như chuyện này với cậu hoàn toàn ko có liên quan.

Vương Tuấn Khải vẫn ko hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhìn mặt ngây thơ thấy tội.

"anh.....anh....đang nói về đoàn kết hay là chia rẻ vậy? Haha..." - Lưu Chí Hoành cười đến mức nói ko ra lời, nhưng vẫn cố gắng trêu chọc Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải ngẩng người, cuối cùng thì sực tỉnh, anh phừng phừng lửa giận quay phắt về phía Vương Nguyên.

"cậu giỏi lắm!!!!"

"quá khen." - Vương Nguyên điềm nhiên đáp lại.

Vương Tuấn Khải cảm thấy mình đã sai lầm khi quyết định về Trung Quốc, càng sai lầm hơn khi vào học cái lớp này!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro