[Regulus Black] Hoa dưới nước, trăng trong gương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(!) Cảnh báo: truyện hoàn toàn dựa trên cốt của người viết, chỉ lấy tên nhân vật và tham khảo theo nguyên tác, vậy nên sẽ có những chi tiết về nhân vật hay tình huống gây tranh cãi ? Nếu cậu kh thích vui lòng ấn thoát. 

Còn nếu lựa chọn ở lại, vậy thì chúc cậu 1 trải nghiệm thật vui vẻ nhé :3

***

Người đẹp tựa hoa, khiến ta chỉ muốn chết chìm trong nụ cười ấy 

Người đẹp tựa trăng, đôi khi ta muốn với lấy nhưng chẳng thể nào chạm tới.

***

Hắn là con trai thứ trong gia đình nhà Black, còn cô cũng là con gái út trong gia đình Rosier. Bọn họ tuy không phải đích nữ hay trưởng nam nhưng cũng đều là những Thuần chủng cao quý. Ngay từ khi cả hai người còn bé, hai bên gia đình đã định ước cho đôi bên, cái thứ tình yêu được sắp đặt mà người đời hay gọi là “môn đăng hộ đối”. Nhưng khác với lẽ thường nhật, khi những cuộc liên hôn vì quyền lợi thường xuất phát từ lợi ích đôi bên… đúng, Regulus Black và cô cũng đều chỉ là những con tốt trên bàn cờ mà thôi, nhưng ít ra giữa hai người họ còn tồn tại một thứ gì đó gọi là “tình yêu”, tô điểm thêm cho hai cái cuộc đời vốn đã được an bài ấy.

Đối với hắn, cô không chỉ là thanh mai trúc mã, còn là mối tình đầu mà hắn luôn cất giữ cho riêng mình. Đến cả khi đối diện với người mình thích, hắn còn chẳng dám nói ra. Regulus ngay từ khi còn nhỏ đã biểu hiện đối lập với anh trai mình- Sirius Black. Hắn cả ngày chỉ thích ngồi trong bốn bức tường, vùi đầu vào những quyển sách, thay vì chạy nhảy nô đùa ngoài kia như đám bạn đồng trang lứa. Nhiều người nghĩ tính cách hắn là như vậy, một kẻ hướng nội, ưa thích việc ở một mình, nhưng ít ai biết rằng, hắn đang cố gắng hết sức để thoát khỏi cái bóng của anh trai hắn.

Yn giống với hắn, cô cũng không phải một đứa trẻ thích dành thời gian chạy nhảy ngoài trời, cô là một người đam mê viết lách. Thời gian của cô hầu hết dùng để hí hoáy viết lên từng trang giấy, chữ này xen lẫn chữ kia, những câu chuyện mà cô nghĩ ra, hay cô mơ thấy. 

Và trong khi hai đứa trẻ được định rõ là người thừa kế nhà Black và Rosier đang hò hét chạy nhảy ngoài kia, thi nhau đua ngựa, thi nhau luyện tập đấu bóng, thì hai kẻ được coi như là “người thừa” đang ngồi tựa lưng vào nhau, ở trên tầng cao nhất của dinh thự nhà Black, tại một xó xỉnh nào đó đủ ánh sáng, người thì chúi mũi vào quyển sách dày cộp, người thì tỉ mỉ nắn nót viết từng nét chữ lên trang giấy trắng. Chúng được coi là những kẻ “khác biệt” (hay lập dị?) và có lẽ chính sự khác biệt này đã kéo chúng lại gần với nhau.

Cuộc sống của Regulus Black có lẽ vẫn sẽ êm đềm trôi qua như thế, phẳng lặng như một mặt biển ngày không gió, cho đến khi bánh xoay vận mệnh đưa đẩy người anh cả của hắn đi theo con đường mà cha mẹ hắn nghĩ là không đúng đắn. Truyền thống của nhà họ Black là nơi những tân học sinh Hogwarts sẽ đều được trao 1 chiếc vé vào cổng của ngôi nhà danh giá của những vị phù thủy Thuần chủng và xuất chúng- Slytherin. Nhưng chiếc nón phân loại lại gọi tên Sirius vào nhà Gryffindor. Và mặc dù thầy hiệu trưởng đã trấn an phu nhân Black rằng việc phân loại này không có ảnh hưởng quá lớn tới tính cách và tương lai sau này của đứa trẻ, nhưng một mối lo đã bắt đầu ngấm ngầm nhen lên trong nhà Black. May mắn thay, nỗi lo đó có thể tạm gọi là gián đoạn khi Regulus cuối cùng cũng được phân vào nhà Slytherin. 

“Chúc mừng cậu nhé, được chọn vào ngôi nhà mơ ước của mình nhỉ?”- Yn tươi cười vỗ vai Regulus khi cô đi ngang qua hắn, tiến về phía dãy bàn nhà Ravenclaw.

Nhưng đáp lại cô chỉ là một cái gật đầu nhẹ, yn có hơi chút hụt hẫng. Nghĩ lại, có thể Reggie vẫn còn đang bồi hồi bất ngờ nên yn cũng không để tâm lắm. Cô định bụng ngày mai khi có tiết chung sẽ nói chuyện với cậu ấy nhiều hơn. Dù gì cậu ấy cũng chỉ có mỗi cô là bạn thân nhất ở ngôi trường này thôi mà, làm sao mà cậu ấy có thể “quên” cô một cách nhanh chóng như vậy chứ?

Không biết có ai đã nói với yn, rằng tự tin thái quá sẽ là thứ giết chết một con người chưa, nhưng nếu chưa thì cô đã nhận được bài học rồi đó. Cô cứ ngỡ người bạn thanh mai sẽ chẳng thể quên được mình, nhưng chỉ một buổi tối, cậu ta đã kết thêm được kha khá bạn mới, và bơ đẹp lời chào của cô. Yn tức tối, cô “xì” một tiếng thật dài, cô thầm nghĩ, nếu không có Regulus thì cô vẫn còn chị gái cơ mà, đâu đến mức mà trở thành một bóng ma cô đơn ở cái trường này. Vậy nên hết giờ học, yn đi tìm Ivanka Rosier- chị gái của mình.

Thật dễ dàng để nhận ra chị ấy, vì ở nơi nào có Sirius Black, nơi đó hẳn sẽ có Ivanka Rosier. Việc Ivanka ái mộ Sirius có lẽ cả trường không ai là không biết cả, người duy nhất giả ngơ ở đây chắc là Sirius. Yn bước chân lên đồi cỏ, hào hứng khi thấy 1 đám học sinh nhà Gryffindor đang tụ tập ở đó. Lố nhố trong đám người đó, hình như lại lạc đâu vào 1 câu học sinh nhà Slytherin? Trong thoáng chốc, yn đã mừng hụt vì cô nghĩ đó là Regulus.

Nhưng không, đứa học sinh xấu số đó là Severus Snape. Còn việc mà đám học sinh nhà Gryffindor đang làm kìa thì cũng chẳng có gì tự hào đáng để kể ra cả. Yn nhìn thấy chị mình, và thấy Sirius cũng đang ở đó.  Cô bé cất tiếng chào, nhưng nhận lại chỉ là những cái gật đầu cùng lời đáp lại không mấy hứng thú của hai người kia. Rồi họ lại tiếp tục, chòng ghẹo. phỉ báng cái con người xấu số kia, mặc kệ cho yn đứng đó, và chứng kiến. Yn như chôn chân tại chỗ đó, thời gian không ngừng xoay, cô chỉ thấy ớn lạnh sống lưng, sau đó vụt chạy đi, như giải thoát mình khỏi đám đông đó. Đang chạy, bỗng cô va phải một bạn nữ. Người đó có mái tóc đen và đôi mắt xanh như đại dương, cô gái đó hỏi xem yn có sao không, rồi hỏi cô cả về chuyện diễn ra trên đồi. Yn thuật lại hết, tường tận. Cô gái đó cảm ơn yn, rồi cũng hớt hải chạy đi. Yn đã nghĩ, hẳn cô gái đó chính là thiên thần hộ mệnh của cậu bé tóc đen kia.

Mãi nghĩ cho tình cảnh của người khác, yn cũng suýt mà quên đi mất cảnh ngộ của mình. Cô không bè, không bạn, không chỗ dựa, vậy nên đến giờ đi ăn cũng chỉ đi một mình, tới giờ lên lớp cũng chỉ có thể tự mình nhắc nhở để đừng đi trễ. Mới đầu thì cũng khó khắn thật, nhưng thời gian sau yn cũng làm quen được với những người bạn cùng phòng, và từ đó cuộc sống của cô tại Hogwarts cũng khá khẩm lên đôi chút. Nói yn cũng nhanh quên như Regulus thì chắc không đúng, vì cô vẫn để mắt đến hắn, có lẽ là không từ góc nhìn của người đồng hành nữa thôi. Thi thoảng lên lớp, nếu hắn có quên bài ở đâu đó, thì cô vẫn vô thức mà lẩm nhẩm nhắc cho hắn. Yn cũng vẫn giữ thói quen lấy hai cốc nước khi cô đến thư viện, nhưng chỉ dám ngó nhìn hắn từ phía xa xa. Vì cô biết, đám bạn của hắn không thích 1 Ravenclaw như cô cứ thích dính lại gần. 

Thời gian thấm thoắt trôi qua, đã ba năm kể từ khi nhập học. Mặc dù ngoài những lúc nội trú, yn vẫn gặp Regulus ở những lần gặp mặt gia đình, nhưng cô thường xin cáo bệnh và viện trăm ngàn lý do khác để tránh chạm mặt cậu. Cô cũng không thích những buổi tiệc xa hoa và ồn ào như vậy. Nhưng Regulus có lẽ nào cậu ta thay đổi rồi? Yn thấy phu nhân Black dường như chăm giới thiệu Regulus với những vị họ hàng thân thích hơn.

Hẳn là có lý do. Năm thứ tư trong kỳ học của Regulus, anh trai của hắn, Sirius Black, quyết định bỏ nhà ra đi. Yn nghe nói, dường như anh ta bất đồng quan điểm với những thành viên còn lại trong gia đình đó. Yn nghe là vậy, nhưng cô cũng không quá quan tâm đến chuyện đó, vì nói gì nếu kể đến nhà Black, thứ duy nhất cô quan tâm chỉ có thể là con trai út của họ.

Thường những thứ ngay từ đầu người ta đã để ý thì khó tránh khỏi động lòng. Một đêm đông vào giữa năm học thứ tư, khi đang cuốn trong chiếc chăn ấm, bên cạnh là một ấm trà nóng, yn an nhàn mở cuốn sổ tay ra và đang định hí hoáy viết một cái gì đó, cô bất giác ngó ra ngoài cửa sổ, định bụng lấy cảnh tuyết rơi để lấy cảm hứng. Bất chợt, một cảnh cãi vả đập vào mắt cô. Yn nheo mắt, hai người kia, chẳng lẽ nào cô quen sao? 

Không thể sai được, đó là hai anh em nhà Black. Regulus nói một cái gì đó, cậu ta kéo tay áo của Sirius, nhưng Sirius không đồng ý, anh giằng tay áo ra rồi dứt khoát bước đi. Regulus chạy vụt lên, chắn đường. Hình như có xảy ra xô xát. Yn vội vã bỏ cây bút trong tay xuống, chạy một mạch 3 tầng câu thang xuống bên dưới, núp sau một bức tường để ngóng xem tình hình.

Ánh trăng lòa nhòa, tiếng gió rít đêm tuyết thổi bên tai, cô chỉ nghe loáng thoáng tiếng Regulus yêu cầu, thực ra là năn nỉ anh mình quay trở về. Còn Sirius thì nhất quyết từ chối. Regulus nói hắn sẽ thuyết phục cha mẹ, nhưng Sirius chỉ quả quyết rằng nói với họ cũng chả giúp được chuyện gì. Sau đó Regulus hắn nài nỉ anh có thể đưa mình đi với, nhưng những lời Sirius nói ra người ngoài có lẽ còn thấy nhói đau. Đang cự cãi, bỗng im bặt, Yn ngoảnh đầu ra chỉ thấy Sirius đã nhanh chóng men theo con đường mòn trở về kí túc xá Gryffindor, bỏ lại Regulus. 

Hắn cứ đứng đó, có lẽ đến cả tiếng rồi. Tuyết vẫn rơi, lớp tuyết phủ xuống chân hắn đầy lên đến gần đầu gối rồi, nhưng hắn vẫn cứ chôn chân ở đó, như một bức tượng bằng đồng. Cô cũng đứng ở trong góc khuất ấy cả tiếng rồi, không biết phải làm gì cả. Nửa muốn ra kéo hắn vào, nửa tự chất vấn bản thân có phải đang tự ôm thêm việc vào người không? Cuối cùng, cô vẫn quyết định chạy vụt ra và kéo hắn vào. Bàn tay của hắn lạnh ngắt, nếu ai không biết có lẽ sẽ nghĩ hắn là bức tượng đồng thật. Yn chạm vào bàn tay hắn, mặt cô tái đi vì lạnh, nhưng hắn vẫn cứ đứng trân ra đó.

“Regulus Black, đi vào trong đi”- Yn nói như van xin. Hắn vẫn chẳng di chuyển. Cô lay tay hắn- “REGULUS  BLACK?”

Cuối cùng hắn đã có động tĩnh. Hắn nheo mắt nhìn cô, rồi lại không nói gì.

“Cậu vào trong đi, tôi muốn yên tĩnh”

Yn đúng là cạn lời luôn mà, hắn có lẽ chết cóng ở ngoài này mất. Nhưng con người hắn có chút bảo thủ, người bình thường nói chắc chắn không lọt vô tai. Yn chỉ đành ngồi xuống, cô lấy tay đào đống tuyết đang lấp đầy dưới chân hắn, cô sợ hắn sẽ lún sâu vào trong đống tuyết đó và biến mất trước mắt cô. Regulus nhìn xuống chân mình, hắn cố cử động chân 1 chút nhưng không được

“Có phải mất cảm giác rồi không?”- Yn lo lắng -”Cậu đừng có đùa, nếu như chân ngâm trong tuyết nhiều có thể dẫn đến hoại tử lạnh đấy”

Regulus nhăn mặt, hình như chân hắn không cử động được thật. 

“Đùng là khờ khạo, sao có thể hành bản thân mình ra nông nỗi này chứ?”- Yn miệng thì trách cứ, nhưng tay lại tháo khăn quàng cổ của mình xuống định đắp lên chân cho hắn. Regulus thấy tình hình không ổn, hắn đưa tay đỡ cô dậy rồi kéo cô vào trong nhà.

“Sao cậu không theo tôi vào từ đầu luôn đi”- Yn gắt gỏng, cô giằng tay mình ra khỏi tay hắn.

“Ai biết cậu sẽ ra ngoài dầm tuyết như vậy?”- Hắn nhíu mày chất vấn lại cô.

“Không phải cậu cũng…”- Yn định cự lại, nhưng thấy gương mặt tái nhợt của hắn, cô một mực kéo hắn Độn thổ về phòng sinh hoạt chung của nhà Ravenclaw. 

“Này, tôi không muốn, lỡ ai nhìn thấy…”- Regulus cau mày nhưng yn giơ tay lên miệng ra hiệu im lặng.

“Cậu không nói sẽ không ai biết”- Yn thì thào, đoạn cô giục hắn mau tháo giày ra để hơ chân trước đám lửa. 

Thấy khăn choàng của hắn đã phủ băng và trở nên lạnh cóng, yn cũng bắt hắn bỏ nó ra, rồi choàng cái của cô lên cổ hắn, đoạn cô huơ đũa tạo phép thuật sưởi ấm để giúp hắn hong khô quần áo. Cả đoạn cô chẳng nói với hắn lời nào tâm sự, chỉ toàn là mệnh lệnh. Đợi xong xuôi yên ấm, cô mới ngả lưng ra chiếc ghế gần đó “Mệt chết tôi rồi”.

Regulus tay cầm chiếc túi sưởi cô mới đưa cho, không nói gì cả. Yn bỗng thấy khó xử, cô hỏi hắn:

“Cậu có muốn uống gì cho ấm người không? Cacao nhé?”

“Tôi đâu còn là trẻ con đâu, Rosier”- Một câu nói của hắn khiến không khí bỗng chốc trở nên gượng gạo.

“Umm…. xin lỗi, là tôi sơ ý”- Yn cúi đầu, cô không biết nên nói gì hơn.

“Cà phê được không?”- Regulus lại lên tiếng.

“Không được, bây giờ là quá muộn rồi”- Yn cật lực phản đối.

“Vậy cái gì đó để tôi tỉnh táo là được”

“Muộn vậy rồi cậu còn đi đâu?”- Yn không nhịn được mà hỏi hắn

“Tôi nộp đơn nghỉ phép rồi, sáng mai phải trở về nhà Black”- Regulus tay mân mê túi sưởi, mắt hắn nheo lại vì ánh lửa. 

“Ừ”- Yn đáp lại- “Trà nhé?”

“Được thôi”- Regulus gật đầu.

Yn vội đi đặt một bình trà. Xong xuôi, cô đưa cho hắn.

“Nóng đấy”

Regulus gật đầu. Hắn ta nhấp một ngụm, để cho thứ chất lỏng âm ấm kia trôi tuột xuống cố họng. Trà có vị ngọt thanh, nhưng hậu vị lại hơi đắng. Regulus không kiềm được uống hết cốc đó.

“Cậu muốn uống thêm không?”

Hắn gật đầu. Yn lại rót thêm cho hắn cốc nữa. Regulus nhận lấy nhưng không uống ngay. Hắn bất chợt ngước mắt lên nhìn cô. Yn bắt gặp ánh mắt hắn, cô vội tránh mắt đi.

“Cậu không có gì muốn hỏi tôi sao?”- Regulus cất lời.

“Không. Tôi hiểu mà”- Yn khô khốc đáp lại. Hiểu gì cơ? Hiểu cho thân phận một người bị ném vào cái ghế thừa kế thay cho người thừa kế chính mới bỏ trốn, hay hiểu cho một tên thiếu niên đã vì ngông cuồng, trào phúng chạy theo đám người mà hắn cho là “bạn” mà bỏ rơi cô?

—-----------------------------------

Tôi có thể đọc cậu ấy như một cuốn sách vậy, và tôi tin rằng, nếu để viết một thiên truyện về tôi, chắc cậu ấy có lẽ sẽ viết còn hay hơn tôi”- yn đặt bút viết mấy dòng cuối vào cuốn truyện cô mới hoàn thành. Cô gấp nó lại, thở một hơi thật dài, định đọc lại nhưng rồi lại thôi.

Đoạn, cô soạn lại bàn học rồi đi sửa soạn đi thăm vườn hoa hồng trắng mà cô trồng trước nhà. Giữa cánh đồng đó lại lẻ loi một cây cổ thụ, trên cây có khắc tên của hắn, cùng năm sinh năm mất. Đây không phải một bia mô, cô không thích gọi như thế, nghe nó thật bi thương, cô chỉ muốn đó như 1 nơi tưởng niệm để nhắc cô về hắn.

Đâu ai biết lần gặp khi ấy sẽ là lần cuối. Nếu biết, chắc yn cũng chẳng dám hẹn lần sau gặp cô sẽ ngồi nghe hắn biện minh. Rốt cuộc là từ tối hôm đó cô đã tha lỗi cho hắn rồi, chỉ là cô không nhận. 

Yn ngước lên nhìn tán lá cây. Gió xào xạc, cô tự hỏi, năm đó, nếu cô ngăn cản không cho hắn trở về nhà Black, liệu sự thật có khá hơn không? Liệu hắn có còn ở cạnh cô lúc này?

Trên cuộc đời này, gặp được nhau, âu cũng là duyên phận. Có những người, gặp nhau chỉ là thoáng qua, hẳn là có duyên ở kiếp trước. Lỡ duyên, nhưng lại không có phận, nên kiếp này vẫn là gặp lại nhau, nhưng lại không thể ở bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro