[OW] Hướng dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu iu wái viết về char này, mong các thí chủ hoan hỉ đón nhận ặ, mãi iu.

Lưu ý chương này: Hnhu trong chính truyện học sinh kh dc học về Tình dược đâu nma thấy topic này hot quá nên t cho mặc định là năm 5 đc học về Amortentia nhé. Thêm nữa, t sẽ giả đui đá Percy qua 1 bên để cho yn làm Huynh trường nhà Gryff.

***

“ Em là hoa hướng dương

Tình yêu em vẫn luôn nhìn về một hướng "

(Hướng dương- Changg)

***

Đặt tên chương là “Hướng dương”, vì nụ cười của Oli khiến t nhớ về loài hoa này.

Trong mắt các giáo sư, yn lúc nào cũng là một học sinh tiềm năng với thái độ tốt và những điểm A+ mà cô đạt được trên lớp, bởi vậy cô lúc nào cũng nhận được cơn mưa lời khen về biểu hiện nghiêm túc, ra dáng một Huynh trưởng của mình. Nhưng chỉ đám học sinh mới biết, khi nhìn vào mối quan hệ thân mật giữa cô và cặp song sinh nhà Weasley thôi thì chúng cũng đủ hiểu được yn sau giờ học có thể quậy đến mức nào. Cũng giống như the golden trio trứ danh, người ngoài nhìn vào đều tưởng yn và hai anh em sinh đôi nhà Weasley là một nhóm 3 người, bởi đi đâu họ cũng có nhau, và không có 1 trò nghịch nào của Fred và George, dù yn không ra mặt tham gia cùng nhưng cô đều bảo kê tốt cho hai anh em kia.

Yn đang vui vẻ khoác tay Ginny đi dạo quanh hành lang sau giờ ăn trưa thì bỗng trong một góc khuất nào đó, Fred và George nhảy ra tính hù hai người. Nhưng một người là em gái của họ, người còn lại thì đã chơi thân với họ tình đến nay là năm thứ ba rồi thì, cái trò hù dọa đó chẳng có tác dụng nào cả. Trong khi Ginny đang định cao giọng càu nhàu hai ông anh của mình thì yn chỉ cười xòa xoa dịu cô bé, vậy mà Ginny cũng im, khiến cho Fred và George thở phào nhẹ nhõm. Hai ông anh này rất thích chòng ghẹo đứa em gái út của mình, nhưng đến khi nhỏ càm ràm thì lại nghe không nổi. Cũng may có yn đứng ra giảng hòa. Nhìn bộ mặt háo hức của Fred và George, yn đoán ngay hai người này lại nảy ra một cái ý tưởng gì đó mới mẻ đây mà.

“Có chuyện gì mà hai người vui vậy?”- Yn hỏi.

“Hai anh ấy thì lại bày trò nghịch gì đó thì có”- Ginny chun mũi, tay vẫn khoác lấy tay yn, nửa đùa nửa thật- “Chị đừng có bao che cho hai người này nữa, để em còn có cơ hội về méc má”

Fred và George làm mặt không hài lòng, yn chỉ cười xòa. “Rốt cuộc là hai anh tìm em có chuyện gì thế?”

Bỗng nhiên Fred thấp giọng, đó là thói quen của anh mỗi khi bày mưu tính kế một trò gì đó, nhưng lần nãy không phải một vụ nổ trong nhà vệ sinh của con ma Myrtle hay kế hoạch bắt cóc con mèo gián điệp của thầy Filch nữa, mà lần này, đây lại là một kế hoạch vô cùng nghiêm túc và liên quan mật thiết đến yn. Nghe loáng thoáng thấy tên của yn, Ginny bỗng thấy hào hứng hơn hẳn, con bé bỗng nhiên không còn bài xích hai ông anh nữa.

“Vậy là Fred đã hẹn được anh Wood nán lại muộn một chút hơn ở sân tập rồi”- George vui vẻ nói- “Việc còn lại trông cậy hết vào… em!”

Trước khi đi còn vui vẻ nháy mắt với yn. Yn chỉ biết đứng đó há hốc mồm, cô cứ đứng lì ở vạch đích đó, đi thành vòng tròn hoài trong khi trên đường đua những thí sinh khác đã đang rục rịch về đích rồi, báo hại cho hai thánh bao đồng kia phải ra tay giúp cô. Nhưng mà không phải là cách này chứ….?

Ginny nãy giờ đứng cạnh hóng hớt được hết cười tủm tỉm, vỗ nhẹ vào lưng cô động viên. Yn cũng cười gượng đáp lại, và tiếp tục đi vòng quanh hành lang tiếp với nhỏ em cho tiêu cơm, nhưng thực chất trong bụng cô giờ cồn cào y như có kiến đốt chứ tiêu hóa gì.

Đếm 3 ngày cho tới buổi tập Quidditch mà Fred và George đã hẹn, yn mặc dù chẳng muốn rời khỏi phòng kí túc môt chút nào nhưng nhìn ánh mắt háo hức cùng sự ủng hộ nhiệt tình từ Ginny thì cô không thể chùn bước được. Vậy là, giữa cơn gió lạnh đến cắt da cắt thịt của tháng 12, hai người vẫn quyết định khoác thêm áo ấm vào để lặn lội ra sân tập.

Tuyết rơi phủ xuống những cành cây, mái hiên khiến cho khung cảnh toát lên một màu trắng trông rất kiêu sa. Yn lẩm nhẩm thầm nghì, cuối cùng thì mùa đông cũng đã thực sự đến rồi. Một cơn gió lạnh rít qua khiến hai má cô ửng đỏ, Ginny cười.

“Đừng nói với em rằng chưa gặp anh Wood mà chị đã đỏ mặt nhé”

Yn cười trừ, không phải trong lòng cô hiện giờ đang rất nhộn nhạo sao, nhưng nếu nói là đỏ mặt thì cũng không đúng. Cô lấy tay xoa đầu Ginny nhiếc con bé nhiều chuyện rồi cả hai cùng tăng tốc vì sân tập đã ngay trước mắt rồi. 

Khi cả hai người đến nơi, đội Quidditch nhà Gryffindor vẫn đang trong thời gian luyện tập, nên yn và Ginny phải ngồi đợi một lúc. Trên khán đài hình như chỉ có mỗi hai bóng người nhỏ xíu, ngồi tựa vào nhau. Fred và George là hai người đầu tiên nhận ra sự có mặt của hai vị khán giả, họ huýt lên để thu hút sự chú ý của hai chị em. Yn mỉm cười, đưa tay lên vẫy lại còn Ginny thì đang bận kiếm tìm Harry giữa đám người đang bay lơ lửng kia nên con bé chẳng thèm để ý gì đến hai ông anh của mình nữa. Vì vị trí trong trận của Harry khá linh hoạt, nên Ginny mới mất nhiều thời gian để tìm ra người thương của mình như vậy, còn yn, dễ dàng hơn hẳn, cô chỉ cần nhìn về phía khung thành thôi là sẽ tìm ngay được hình bóng quen thuộc.

Trời lạnh cắt da cắt thịt, nhưng có lẽ do hoạt động thể thao nên trên gương mặt nghiêm túc của Oliver vẫn đang vương chút mồ hôi. Một cơn gió thổi qua, và anh đưa tay vuốt lại đám tóc mái đang lòa xòa của mình. Yn vô thức mỉm cười. Trời đang ngả về chiều, những ánh nắng cuối cùng đang hắt xuống sân tập, mặt trời đỏ rực ở đằng xa.

Cuối cùng thì buổi tập cũng đã kết thúc. Trước khi kết thúc tầm 5 phút, Fred còn ra hiệu cho yn để cô biết mà chạy xuống sân cho kịp giờ. Thời gian đếm ngược, ngay khi Wooc ra hiệu hạ chổi, yn căng thẳng tới nỗi đứng bật dậy, tay nắm chặt chai trà đến méo cả thân chai. Ginny bên cạnh vẫn hết sức động viên cô:

“Cố lên, chị yn, chỉ là một chai nước thôi mà”

“Em đã từng đưa nước cho Potter bao giờ chưa?”- Yn bâng quơ hỏi lại.

“Rồi chứ, lần nào em đến sân tập, em đều mang nước cho mấy ông anh trai của em”- Ginny nhún vai- “và tất nhiên có phần của Harry”

“Oa, em may mắn thật đầy”- Yn nheo mắt, nhìn lại, cô bỗng thấy có chút chột dạ, như Ginny còn có anh trai hậu thuẫn, chứ cô với Oli hình như trước giờ hình như còn chưa nói chuyện bao giờ.

Nếu như biết được chuyện gì xảy ra lúc cô còn đang lưỡng lự như vậy, có lẽ yn sẽ không mất thời gian mà đứng đó đắn đo suy nghĩ nữa. Chỉ khi cô nghe thấy tiếng hét lên gọi cô của George, yn mới tỉnh ngộ.

“YN YLN EM CÓ XUỐNG ĐÂY KHÔNG?”

Yn quay đầu nhìn xuống sân tập, khung cảnh trước mắt khiến cô bỗng nhiên cảm thấy mặt trời bỗng lặn mất tăm và sân tập tự nhiên bị giảm xuống 1000 độ. Trái tim yn bỗng chùng xuống một nhịp, và có lẽ là do tuyết bắt đầu rơi lại nên cô thấy tầm mắt của mình nhòa đi. Nhưng cô chắc chắn một điều, những gì cô đang nhìn thấy là sự thật. Đội trưởng đội cổ vũ vừa nhảy từ đâu ra và đang e ấp đứng cạnh Wood, tay khoác tay anh đầy thân mật và trên tay Wood cũng đang cầm một chai nước. 

“Chị yn-”- Ginny đứng bật dậy định đỡ yn vì nghĩ cô sẽ sốc đến độ ngã ngửa mất. Thì đúng, yn cảm thấy cái cảnh này ngứa mắt thật, nhưng không có nghĩa là cô sẽ ngồi đó và than khóc. Yn cất bước lao thẳng một mạch xuống dưới sân tập.

Wood còn bận dặn dò những thành viên trong đội của mình nên không để ý nhỏ kia khoác vai khoác cổ gì anh, chai nước nãy cô ta đưa Wood cũng chỉ nhận lấy lệ, xong lại bận bịu nhắc nhở các thành viên đội về chế độ ăn uống cùng lịch tập luyện mới. Fred và George đứng cạnh nửa nghe lời dặn của đội trưởng nửa liếc xéo con nhỏ kia, nhưng ngặt nỗi con bé nó không biết điều còn đứng đó nghe thêm như kiểu mình là một thành viên trong đội vậy.

Oliver dặn dò cả đội xong hết, cho mọi người giải tán, lúc đó mới quay ra nhỏ đội trưởng đội cổ vũ kia nói chuyện. Lúc này nhỏ đã chịu buông cánh tay anh ra, không còn đứng sáp sáp vô nữa, nhưng nhìn cái cách nói chuyện cũng đủ để hiểu ý ả là gì. Fred và George đứng cạnh liếc lên liếc xuống liếc trái liếc phải một hồi mà nhỏ cứ như đui như điếc, bày đặt đòi có buổi gặp mặt giữa thành viên đội cổ vũ và đội bóng, còn mặt dày đòi Oliver là phải mượn sân tập giúp ả. Oliver cũng kiên nhẫn gật đầu vì xem như đội cổ vũ cũng phần nào củng cố thành viên của những người chơi. Thấy đạt được mục đích, lại liếc thấy yn nãy giờ đứng tựa tường chứng kiến hết mọi chuyện, ả còn ghé lại nhắc Wood nhớ uống hết chai nước rồi mới cuốn xéo. Fred và George làm mặt xấu, nhưng Wood quá mệt mỏi để nhắc hai đứa. 

Anh cũng để ý thấy một yn đang ngoan ngoãn đứng dựa vào tường chờ anh nói xong chuyện.

“Này”- Oliver lên tiếng- “Sao em lại ở đây?”

“Không được phép sao, em đến xem mọi người luyện tập”- Yn nhún vai, cô bỗng thấy hơi tự ti nên đưa chai trà giấu nhẹm ra sau lưng.

“Anh đâu có cấm cản đâu, em đến xem lúc nào mà chẳng được”- Wood nhàn nhã bắt đầu rút đôi găng tay bắt bóng ra khỏi tay mình, đoạn xuýt xoa- “Chậc, thế mà vẫn xước”

Yn đảo mắt ngao ngán, người đàn ông này anh ta bao giờ mới chịu để ý để không tự ngốc nghếch làm thương chính bản thân mình đây. “Đợi chút”- Cô nói, đoạn lục túi áo chùng kiếm được miếng urgo và đưa nó cho Oliver.

“Ồ, cảm ơn nhé, em chu đáo thật”- Oliver nhận lấy miếng băng- “Nhưng những vết như này là nhỏ ấy mà”

“Dán hay không thì tùy anh thôi”- Yn nhanh nhẹn đáp lại, cái tính cách này của anh chẳng phải cô đã quá quen thuộc rồi sao.

“Này, em đang cầm gì ở tay vậy?”- Bỗng Wood nghiêng người nhìn cô khiến yn bỗng thấy lảo đảo.

Ánh mặt trời cuối chiều vàng như rót mật xuống sân tập, nhưng trời cũng đã bắt đầu ngả sang tối. Bóng anh trải dài trên sân cỏ, bên cạnh có một chiếc bóng nhỏ hơn, là bóng cô. Yn chớp mắt, giấu chai trà đi, mặt tỉnh queo:

“Có gì đâu, thôi, muộn rồi, em đi về nhé”

“Um”- Oliver có vẻ không tin lắm, nhưng cũng gật đầu- “Ừ, em về đi”

Nói vậy thôi, chứ cô đang cầm trên tay thứ gì chẳng phải anh biết hết rồi sao. Không phải có người nào đó hôm nay có hơi mất tập trung hơn thường nhật nên bắt sượt mất một trái vì còn bận nhìn xem ai đó ngồi trên khán đài đang làm gì à. Đôi lúc ánh mắt của anh bắt gặp ánh mắt của cô, Oliver chỉ khẽ quay mặt đi tránh, nhưng anh không biết, với đôi mắt cận của yn thì, thực ra cô chẳng nhìn được ra là anh đang nhìn mình đâu. Oliver cầm chai nước lạnh trên tay, đoạn khi đi qua tủ để đồ của sân tập, anh cất tạm nó vào trong đó. Chai nước này, thật sự là quá lạnh rồi, không hợp với một ngày đông như này, hơn nữa anh còn vừa mới tập xong, uống nước lạnh ngay thì chẳng khác gì muốn bản thân mình sốc nhiệt. Trên hết, nếu anh cả gan uống một ngụm nào từ chai nước kia thì có lẽ, anh sẽ chẳng được nhìn thấy hình dáng của ai đó ngồi từ phía xa xa kia trên khán đài mất. 

Trở về từ sân tập, yn bị đánh phủ đầu bởi 1 nghìn câu hỏi vì sao đến từ Fred và George. Fred hỏi, chai Tình dược hôm nọ anh đem cho cô, cuối cùng cô đã vứt nó đi đâu rồi hả. Còn George, nhìn thấy chai trà còn nguyên trên tay yn chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Người em gái kết nghĩa này của họ luôn tài giỏi về mọi mặt, thậm chí còn được lòng cả giáo sư Snape- vị giáo sư trước giờ vẫn rất khó tính và nổi tiếng hay thiên vị nhà Slytherin- nhưng cứ động đến chuyện tình cảm thì lại chậm tiêu kiểu gì ấy. Nhưng yn nói rồi, cô không muốn sử dụng đến Tình dược, cô cũng nói rằng, đoạn tình cảm này, hay là để cô tự giữ cho riêng mình đi, người khác không cần nhọc lòng giúp đỡ cô làm gì nữa.

Cặp sinh đôi nhà Weasley cũng thấy khó hiểu vì sự cứng đầu của yn, nhưng cuối cùng vẫn là bị Ginny xách chổi đuổi nên không dám chất vấn yn nữa. May có Ginny mà cuối cùng cô cũng được yên tĩnh.

“Hai anh đi về phòng rồi”- Ginny lên tiếng trấn an yn- “Họ kì quá, em đã ném cho Fred cầm về chai Tình dược kia rồi, nghĩ gì mà xúi chị đổ vào đồ uống của anh Wood”

“Ui trời”- Yn ngả lưng xuống giường- “Họ cũng chỉ muốn giúp đỡ thôi, mà với liều bé tẹo vậy chắc được mấy tiếng đồng hồ thôi quá”

“Chị có ổn không đấy. Yn?”- Ginny lo lắng hỏi, vì thấy đến nước này rồi, sắp mất bồ rồi mà yn vẫn còn cười được, không hiểu được cô đang nghĩ gì nữa.

“Chị nghĩ chị nên bỏ thôi, Gin à”- Yn thở dài- “Anh ý sẽ chẳng lúc nào nhìn chị với ánh mắt khác được đâu, lúc nào cũng là một cô em gái nhỏ”

“Giống cách mà sáu ông anh của em nhìn em á hả, thế ớn thật”- Ginny cố gắng pha trò- “Nhưng làm sao chị thích được anh Wood vậy, em thấy anh ấy dường như lúc nào cũng dính luôn lịch tập Quidditch lên trán ấy”

Nghe Ginny kêu ca vậy, yn cũng bật cười, đúng vậy, ai chẳng có suy nghĩ giống như Gin về Oli. Nhưng đối với cô, Oliver chưa bao giờ dừng lại ở 1 con người khô khan như vậy.  Chắc có mình cô mới nhìn ra được nét cuốn hút của Oli đằng sau ánh hào quang là 1 đội trưởng của anh.

Chuyện bắt đầu từ khi yn vô tình nhìn thấy Oliver đang đọc như muốn nhai nuốt đống sách ở thư viện về mục Quidditch, nhưng có lẽ vì chưa biết cách đọc hiệu quả nên mất cả buổi chiều nhưng đống sách trước mặt dường như còn nguyên. Còn người con trai ngồi trước đông sách đó có phần bất lực. Thấy vậy, yn mới mạnh dạn tiến lại đề nghị được giúp đỡ. Oliver có thể giỏi giang trong những chiến thuật Quiddicth hay việc sắp xếp chế độ ăn và lịch tập cho đội nhưng nếu xét đến việc hấp thụ và tiêu hóa một lượng kiến thức khổng lồ như vậy thì chắc không phải nghề của anh.

Yn chỉ cho anh cách vừa đọc vừa ghi chép lại những điều quan trọng, như vậy lúc tìm lại sẽ dễ dàng hơn, cách sắp xếp và bố cục các ý. Oliver nhìn đống kiến thức cả một chiều anh đọc không thể nhớ hết được, vậy mà trong chưa đầy nửa tiếng đã được yn sắp xếp gọn gàng vào 1 quyển sổ tay. Yn tiện tay ghi luôn vào cuốn sổ của cô, nên lúc sau Oliver muốn xin lại đống ghi chú ấy nhưng có chút ngần ngại. Yn cũng bối rối không biết xử lý sao vì vài trang đầu cô cũng có ghi vào rồi. May mà lúc sau cô kịp lấy lại bình tĩnh mà xé luôn vài trang đầu đi và tặng lại cho Oliver cuốn sổ.

“Nghĩ lại, tự nhiên thấy quê quá chừng”- Yn lăn lộn trên giường, đưa tay che mặt- “Ai đời đi đưa cho ảnh cuốn sổ dùng rồi bao giờ”

“Nhưng nếu ảnh nhận thì ảnh có thiện cảm với chị đấy chứ”- Ginny nhận xét.

“Nàooo”- Yn kêu lên- “Đừng gieo cho chị hi vọng nữa”

Và cô kể tiếp cho Ginny, kể đến chuyện mà khiến cô đau lòng nhất, đến chuyện mà khiến cô suy nghĩ lại về việc có nên nghiêm túc theo đuổi anh nữa hay không. 

Yn đã từng nghĩ, cô sẽ trở thành 1 thành viên của đội Quidditch để được ở gần anh hơn, nhưng kết quả lại té ngửa ra rằng điều kiện sức khỏe của cô không đủ tiêu chuẩn, và rốt cuộc người từ chối đơn ứng tuyển của cô lại là Oliver. Cái cảm giác lúc đó, chỉ trải qua 1 lần thôi cũng khiến yn không bao giờ muốn nghĩ lại nữa.

“Chỉ thế thôi mà chị không nói chuyện với anh Wood nữa á”- Ginny ngồi bật dậy, bất bình- “Ngay cả khi hai người đã dành hàng tháng trời xây dựng mối quan hệ với nhau, mà chỉ bằng 1 cái tờ giấy không đủ điều kiện sức khỏe ấy thôi á?”

“Chị đi theo chỉ làm vướng bận anh ấy mà thôi”- Yn thở dài

“Xong từ đó chỉ bỏ luôn kế hoạch theo đuổi, chuyển về đơn phương người ta à?”- Câu hỏi của Ginny lại chạm đúng vào chỗ mà yn muốn tránh nhất, nhưng cô vẫn quyết định kể tiếp cho Ginny nghe.

“Cũng không hẳn, em còn nhớ lần gần đây nhất Oli bị ngã khỏi chổi, chấn thương, nằm bệnh xá li bì mất 3 ngày và sau đó phải nằm bệnh thất cả tuần không?”

Ginny gật đầu.

“Um, lần đấy chị cũng vào thăm anh ấy…”

“Stop, chị càng nói em càng thấy nó không ổn”- Ginny lắc đầu- “Chuyện này không cần kể thì em cũng nghe Fred càm ràm đủ lời rồi, lần đấy chị chỉ chăm ảnh có 3 ngày hôn mê, còn lúc ảnh tỉnh thì bà lặn mất luôn đúng không?”

“Um thì…”- Yn định chối, nhưng cô không chối được.

“Lúc đó anh Wood chỉ sốt thôi, thế mà ảnh không nhớ gì hết cả á”- Ginny bắt đầu nghi ngờ- “Xong ảnh chỉ nói lời cảm ơn với nhỏ đội trưởng đội cổ vũ thôi à?”

“Um…”- Nghĩ lại, yn lại thấy trong lòng mắc mắc.

“Trong khi nhỏ chỉ đến thăm ảnh mấy hôm ảnh tỉnh rồi thôi á-”- Như một nhà khảo cổ học vừa phát hiện ra hóa thách, Ginny nhảy dựng lên, là vì quá bất ngờ- “Xong công sức chị bỏ ra là công cốc hết à”

Yn bỗng thấy hụt hơi, cô liền gật đầu thay cho lời thừa nhận.

“Thế thôi, em không nghĩ là nên tiếp tục đâu”- Ginny trầm lặng nói. Rốt cuộc thì cuộc trò chuyện cũng đi về hướng như này thôi, bởi vì càng nói yn càng phát hiện ra, hình như người ta không thích mình như mình đã tưởng.

***

Suy nghĩ thật kỹ, cuối cùng yn vẫn không kìm lòng được mà lại quyết định đi xem trận đấu Quidditch chung kết như một lời chấm hết cho mối tình đầu đầy hối tiếc của cô. Đây có lẽ, là lần cuối cùng mà cô còn xuất hiện trên khán đài để ủng hộ cho anh, bởi vì nếu còn tiếp tục như này thì khéo cô sẽ phát ốm vì bệnh tương tư mất.

Trận đấu như thường lễ vẫn diễn ra với nhiều cung bậc cảm xúc, nhưng có lẽ, trong lòng yn giờ đã nguội lạnh. Cô vẫn đứng dậy vỗ tay khi đội nhà giành được cúp chiến thắng, nhưng thay vì ở lại ăn mừng như mọi người thì nhác thấy nhỏ đội trưởng kia định chiếm chỗ đứng gần Oliver hơn trong lúc chụp ảnh thì yn cuối cùng cũng thấy chướng mắt quá mà định bỏ về. Nhưng lạ một nỗi là thay vì đứng nguyên ở vị trí đấy cho gần ả kia, thì Oliver tránh hẳn sang một bên, anh nói gì đó với bà Hooch, sau đó anh cầm lấy mic từ tay cô và cất giọng.

“Cho mình hỏi, ở trên khán đài có yn yln không?”

Nghe thấy tên mình, yn bỗng ngồi thụp xuống, theo bản năng đưa tay lên che mặt. Ginny ngồi bên cạnh cũng há hốc mồm kinh ngạc.

“Chuyện gì vậy?”- Khán đài nhà Gryff đang ồn ào ăn mừng bỗng trầm lắng, và đám học sinh bắt đầu tìm kiếm.

Ginny nhác thấy bản mặt vui vui vẻ vẻ của hai ông anh trai, đoán ra được mọi chuyện liền lấy hết sức mình hét toáng lên.

“Ở ĐÂY Ạ!”

Và cả khán đài quay mặt hướng về phía cô, yn lúc này không cách nào khác đành bỏ tay ra, và cô nở một nụ cười gượng gạo trước những ánh nhìn hiếu kỳ.

“Em có thể xuống đây được không yn?”- Oliver vẫn tiếp tục nói. Giọng anh nhẹ nhàng, có lẽ đây không phải là một lời đề nghị, anh đây là đang muốn thuyết phục cô sao?

Yn gật đầu, đoạn khán đài tách ra nhường bước cho cô. Yn ngập ngừng sải bước xuống sân cỏ. Oliver tiến đến đón cô. 

“Không biết em có đồng ý xuống đây và chung vui với tụi anh không ?”- Oliver một tay che mic để tiếng của mình không bị người khác nghe thấy, anh trước sau vẫn quan tâm đến cảm xúc của cô nhất, tay còn lại nắm nhẹ tay của yn.

Cô thấy mặt mình nóng nóng, rồi cô đáp “Có ạ”

“Cảm ơn mọi người nhé, tôi chỉ muốn tìm người thôi”- Oliver đưa mic lên miệng, nói tiếp.  Khán đài “ồ” lên một tiếng thất vọng.

Họ thất vọng thì kệ họ chứ, ít nhất anh đạt được mục đích của mình. Vậy là trong bức ảnh của mùa giải năm nay, tay trái anh có cúp, tay phải anh có nàng. 

Sau trận chấn động ngày hôm đó, cả trường đều biết về tin đồn hẹn họ giữa cô và Oliver. Nhưng để nó không dừng lại ở mức tin đồn nữa, Oli đã quyết định đi trước một bước và bày tỏ tình cảm của anh với cô. Hóa ra, từ trước tới giờ, có hai con người đơn phương nhau mà họ không hề biết.

Từ đó, đội Quidditch nhà Gryffindor có thêm một thành viên mới, nhưng không phải một người chơi trong đội hình, mà là một y sĩ. Sự nâng cấp của đội khiến cho các nhà khác phải ghen tị, khi từ giờ chế độ dinh dưỡng và sức khỏe của các thành viên nhà Gryff giờ đây không phải là được quan tâm chăm sóc đặc biệt hơn bao giờ hết sao. Cũng tại vì Oliver đã nói với yn rằng, cô không nhất thiết phải thay đổi để ở cạnh anh, tự anh sẽ thích nghi dần dần với cô, nên chức y sĩ bên cạnh đội trưởng này cô chính là người hợp hơn hết thảy.

Và yn cũng không cần phải sợ những kẻ cạnh tranh ở bên ngoài nữa, vì Oli tự biết cách làm sao để những cô gái khác ngừng có ý đồ bất chính với anh. Điển hình nhất, có lẽ là việc anh vẫn giữ buổi họp mặt giữa đội Quidditch và đội cổ vũ, cốt là để cho ả đội trưởng bên kia thấy khó thì tốt nhất là biết điều mà cụp đuôi lại. 

Sau cùng, để hai con người kia có được ngày hôm nay công sức lớn nhất chắc phải kể đến từ hai anh em sinh đôi, bởi không khích lệ được yn, Fred và George chuyển sang khủng bố chính đội trưởng của mình. Nhưng cũng may, là hai người họ thích nhau trước, nên dù có tốn chút trí óc để bày mưu cho một cái kết đẹp như này, hai anh em nhà Weasley thấy cũng xứng đáng rồi.

***

Xin lũi vì trả comm muộn, tại viết đến shot thứ 3 mới ưng. Dạo này t nghe nhiều id 072019 nên suy quá mất hết cả cảm hứng viết=))))).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro