[DM] I'll wait

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“This is the very first page not where the storyline ends

My thoughts will echo your name until I see you again”

(Enchanted- Taylor Swift)

***

Mùa hè năm đó cô và hắn gặp nhau. Yn vẫn còn nhớ như in, đó là một buổi tối thứ bảy có phần mát mẻ sau trận mưa rào hồi ban chiều, khi yn đang dạo bước trong khu vườn xung quanh khu nghỉ dưỡng sang trọng, cô bắt gặp một bóng người trông có phần cô độc. Yn có phần cảnh giác, mới đầu cô nghĩ đó có thể là một kẻ đột nhập, nhưng nhớ lại, đây vốn là khu nghỉ dưỡng của những cán bộ cấp cao của bộ Pháp thuật cơ mà, nơi đây vốn được canh chừng rất nghiêm khắc, làm sao lại có chuyện có một “du khách Muggle” nào đó lại vô tình lai vãng vào trong này được. Tự trấn án bản thân mình như vậy nhưng yn vẫn nắm chặt lấy chiếc đũa phép mà cô giấu trong nếp gấp chiếc váy của mình, và cô tiến lại gần hắn.

Ánh trăng lung linh chiếu xuống mái tóc màu bạch kim. Yn sững người, cô bỗng nhiên cảm thấy ngay cả dường như mặt trăng đang rót từng tia sáng xuống khiến cho mái tóc hắn bỗng nhiên lấp lánh dưới màn đêm. Cô tiến lại gần.

“Xin chào?” 

Draco Malfoy quay lại, hắn không nghĩ góc khuất mà hắn tìm được này lại bị cô phát hiện ra dễ dàng như vậy. Yn thấy hắn bỗng quay mặt đi, cô liền đứng lùi lại mấy bước, rồi quay lưng lại.

“Xin lỗi, tôi chưa nhìn thấy gì đâu”

“À không”- Hắn gượng gạo- “Xin chào? Tôi có thể giúp được gì cho cậu?”

Vẫn chất giọng khiến người ta cảm thấy có cố gắng cả đời cũng không thể kéo gần được khoảng cách giữa họ và hắn ấy, thứ âm thanh này yn trong năm học ngày nào cũng nghe đến phát chán rồi, nhưng lần này cô vẫn thấy nó có chút… bắt tai… có chút… lạ?

Ồ, hình như hắn vừa khóc. Yn quay lưng đi vì cô biết làm vậy sẽ khiến cho lòng tự tôn vốn cao ngất trời của Draco được an ủi phần nào, nhưng tính tò mò của cô đâu phải vì vậy mà sẽ chịu ngủ yên đâu. 

“Cậu đang làm gì ở đây vậy?”- Vẫn giữ cái tư thế quay lưng lại như vậy, cô cất tiếng hỏi hắn.

Draco nhìn yn bằng ánh mắt có chút…kì quặc, sau đó hắn cũng thở dài mà uể oải đáp lại cô.

“Đi dạo, còn cậu?”

“Tôi cũng vậy”- Yn hào hứng đáp lại, nhưng cô vẫn không hề quay mặt lại.

“Vậy cậu đi tiếp đi, tại sao cứ phải đứng một chỗ như vậy làm gì?”- Draco hất hàm đáp lại với cô.

Yn muốn nói chuyện nhiều với hắn hơn một chút, vì cô biết thừa khoảng chừng 2 tuần nữa, nếu cô không tìm được bạn để chơi cùng, cô sẽ cảm thấy buồn chán đến chết mất. Đây là lần đầu tiên yn được ba cho đi cùng vào kì nghỉ của những cán bộ cấp cao của Bộ Pháp Thuật. Nói là nghỉ dưỡng, chứ sáng trưa chiều ba yn đều bận tối mắt tối mũi vào không thì hội thảo này thì cuộc họp kia, ngay cả đến buổi tối cũng phải tham gia tiệc để giao lưu cùng mấy quan chức cấp cao của nước khác, nên nói thật là ba chẳng có thời gian dành cho cô. Xung quanh yn lại toàn những vị cán bộ tầm từ 40 tuổi trở lên, tuyệt nhiên chẳng có ai có thể cùng cô bày mấy trò quậy phá được cả, thành ra cô cảm thấy vô cùng chán chường.

Yn đã bắt gặp Draco từ phía bên kia của phòng tiệc, nhưng trông cậu ta cứng ngắc trong bộ vest đen, gương mặt nở lên một nụ cười thương mại khiến cho yn thoáng rùng mình khi nghĩ đến nụ cười của những con búp bê được bán trong tiệm đồ chơi. Thứ duy nhất trông còn có hồn trên người cậu ta có lẽ là đôi mắt. Có thể miệng cậu ta luôn trưng ra cái nụ cười hoàn hảo như được đúc ra từ khuôn ấy, nhưng đôi mắt thì không biết nói dối. Và cũng chính đôi mắt đó khiến cho yn cảm thấy vô cùng hiếu kì.

Yn đã chuẩn bị sẵn tâm thế trước khi quyết định đi bắt chuyện với hắn, cô đã cả nghìn lần tưởng tượng mình bị xua đi như một con muỗi đang vo ve rồi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cô vẫn cảm thấy có chút bực bội trong lòng.

“Này, cho cậu đấy”- Yn thở dài, cô quay lại và đặt trên băng ghế một thanh kẹo bạc hà- “Nghe nói đồ ngọt có thể khiến tâm trạng người ta tốt lên”

“Tôi không…”- Ánh trăng rọi xuống gương mặt có chút đỏ của Malfoy, hắn cảm thấy xấu hổ khi bị cô bắt gặp trong bộ dạng này, hắn lại định mở miệng ra nói một câu gì đó cho lòng nguôi giận, nhưng yn đã quyết định rảo bước đi tiếp như lúc nãy hắn đã yêu cầu cô.

Draco ngước nhìn bóng người con gái đang chầm chậm tiếp tục rảo bước trong khu vườn, ánh trăng dường như đang nhảy nhót theo từng bước chân của cô. Một cơn gió nhẹ nổi lên, khiến cho mái tóc của yn khẽ tung bay, cô vội Y đưa tay vuốt lại mái tóc, sau đó rẽ phải ở bước ngoặt tiếp theo. Draco bỗng chớp mắt, hắn đang trông đợi điều gì? Yn đã biến mất ở chỗ khúc ngoặt, Draco cũng không nhìn theo bóng cô nữa, hắn khẽ quay sang ngước nhìn thanh kẹo.

Hắn nhắm mắt lại, rồi lại mở mắt ra. Thanh kẹo vẫn còn nguyên ở chỗ cũ. Vậy là chuyện ngày hôm nay là thật, không phải do hắn tự tưởng tượng.

Draco thở dài, khẽ lắc đầu. Hắn nhặt thanh kẹo lên, bóc ra và lấy một viên bỏ vào miệng. Viên kẹo bạc hà vừa chạm vào đầu lười hắn đã tỏa ra một hương vị có chút cay cay the the. Nhưng cũng chính hương vị đó khiến cho hắn cảm thấy đầu óc mình có chút tỉnh táo hơn một chút. Đây không phải lần đầu tiên hắn muốn chạy trốn khỏi thế giới này, đây không phải lần đầu tiên hắn muốn khóc đến mức mà sáng mai mở mắt ra, trước mắt hắn nếu không phải 1 thế giới khác thì làm ơn hãy là bóng đêm, chắc chắn cũng không phải lần đầu tiên hắn vừa ước rằng sẽ không ai có thể vô tình nhìn thấy hắn trong tình trạng thảm hại này, lại vừa khao khát có ai đó sẽ đến và xoa dịu những vết thương trong lòng hắn.

Hắn chỉ không ngờ mọi chuyện lại như vậy. Draco Malfoy bỗng cắn vụn viên kẹo ra, thứ cảm giác mát lạnh bỗng lan ra khắp miệng hắn, bỗng nhiên khóe môi hắn giãn ra thành một nụ cười. Thứ gió biển thổi vào trong đất liền khiến hai gò má vẫn chưa kịp khô nước mắt của hắn bỗng trở nên ran rát. Hắn tự nhủ rằng bản thân mình thật tệ hại, nhưng hắn cũng không phủ nhận rằng bản thân cảm thấy có chút gì đó biết ơn người con gái lạ mặt đã tặng cho hắn thanh kẹo này.

Draco đứng lên, hắn tự nhiên đút thanh kẹo vào trong túi chiếc quần âu, sau đó cầm chiếc áo vest lên rồi uể oải trở bước về phía bên trong khách sạn. Hắn ước chừng hắn đã biến mất khỏi bữa tiệc phải đến cả tiếng đồng hồ rồi, nếu hắn không quay lại thì cha hắn sẽ lại nổi cơn tam bành mất.


Draco cứ nghĩ việc hắn tìm thấy yn và trả lại cho cô thanh kẹo thì mọi chuyện giữa cô và hắn sẽ kết thúc. Hắn rảo bước quanh cả khu nghỉ dưỡng, nhưng lại chẳng thấy yn đâu cả, thậm chí hắn còn nhờ cả nhân viên khách sạn tham gia vào công cuộc tìm kiếm nhưng tất nhiên hắn chẳng thu lại được chút thông tin nào cả.

Bởi yn đâu có ở trong nhà, giờ này cô còn đang bận bày picnic trên bãi biển. Khi Draco tìm được cô, dường như hắn có chút mất kiên nhẫn, nhưng khi yn tươi tỉnh mời hắn cùng tham dự bữa tiệc nhỏ của cô thì có vẻ tâm trạng của Draco có phần tốt hơn. Hắn cũng chịu ngồi xuống, đón lấy từ tay cô cốc nước chanh mát lạnh cùng và ăn một vài chiếc bánh kẹp. Tâm trạng của hắn còn phấn chấn tới mức, khi yn kéo hắn xuống biển để nghịch nước, hắn thậm chí còn đồng ý với cô.

Yn chạy xuống biển trước, cô đưa tay hắt nước về phía hắn. Draco cũng không hề kém cạnh, hắn một tay đưa lên che mặt để thứ nước biển kia không bắn vào mắt hắn, tay còn lại cũng quạt nước về phía yn. 

“Nào, cậu đừng ăn gian, tôi không biết bơi”- Yn hét lên khi nhận thấy hắn hoàn toàn nghiêm túc và vô cùng hơn thua trong trò chơi này.

“Vậy cậu chịu thua được rồi đấy”- Draco vẫn không ngừng đuổi theo cô.

Yn bỗng nhiên quay người né làn nước mà hắn đang tạt, Draco ngã dúi luôn vào làn nước, nhưng hắn vẫn vô cùng hiếu thắng. 

“Nói cho cậu biết, tôi bơi còn nhanh hơn cậu chạy đấy”

Yn và hắn cứ thế chìm vào trong tiếng cười, thời gian cứ thế trôi qua, cho đến khi mặt trời lên đến đỉnh đầu, hai người mới chịu thu dọn để trở về. Yn ném cho hắn một chiếc khăn tắm, còn cô cũng tự cuốn mình trong chiếc còn lại. Cô bảo hắn cứ ngồi yên đó, để cô thu dọn đống đồ picnic cho, nhưng Draco ngồi không cũng cảm thấy vô vị, nên nghĩ thế nào mà hắn lại chịu cúi mình thu dọn giúp cô.

“Ồ, cảm ơn nhé”- Yn cười khúc khích.

“Cậu thấy đấy, tôi là một kẻ chiến thắng vô cùng bao dung”- Draco nhếch miệng.

Yn muốn quăng luôn cả cái giỏ picnic vào người hắn vì nụ cười kia bỗng khiến cho mặt cô ửng đỏ còn hơn cả bị ánh mắt trời chiếu vào, nhưng hắn lại tránh được. Đó như một tín hiệu xuất phát cho cuộc rượt bắt trên cạn, yn co chân lên chạy đuổi theo hắn, và hắn cũng không hề kém cạnh đã chạy trước từ lúc nào rồi.

Nếu không bị ba của yn chặn lại, thì không biết liệu Draco có chạy nổi không. Chỉ biết vì ba yn chặn cô lại và muốn cô trở về thay quần áo nghiêm túc để cùng ba đi ăn trưa mà Draco mới thoát một kiếp. Hắn còn quay lại lè lưỡi trêu ghẹo cô, yn giơ nắm đấm lên nhử hắn, nhưng cuối cùng vẫn bị ba lôi đi.

Cứ thế, vài ngày nữa lại trôi qua, khoảng cách giữa hai người cũng từng chút từng chút một được xích gần lại, Draco cũng cảm thấy cuộc sống của hắn có phần bớt nhàm chán hơn bởi sự xuất hiện của yn, nên hắn cũng không tỏ vẻ bài xích với cô nữa. Thậm chí, khi cảm thấy không có việc gì làm, hắn còn đi tìm cô quậy phá.

“Này yn”- Hắn bỗng nhiên xuất hiện khiến yn có chút giật mình- “Đang làm gì vậy?”

“Cậu không thấy tôi đang đọc sao”- Yn thở dài- “Hay tôi phải dí mắt vào quyển sách như này thì cậu mới nhận ra, hả?”

Cô có phần cáu kỉnh hơn thường nhật, bởi đây là lần thứ 4 hay 5 gì đó trong buổi sáng nay mà Draco làm phiền không cho cô đọc sách rồi.

“Yn…?”- Draco ngân nga.

“Tôi tưởng cậu cũng thích lui tới thư viện cơ mà”- Yn đặt quyển sách xuống- “Im lặng và đọc sách đi nếu không tôi sẽ bảo cô thủ thư đuổi cậu ra khỏi đây đấy”

“Hừ”- Draco thấy thái độ kiên quyết của yn cũng liền cụp đuôi không dám trêu chọc cô nữa. Hắn chán chường mở đại một trang nào đó của cuốn sách ra và úp luôn lên mặt.

Yn tiếp tục với công việc đọc sách của mình, thấy Draco có vẻ im lặng, cô cứ ngỡ hắn ngủ rồi, liền lặng lẽ quay sang định lật cuốn sách hắn đang úp trên mặt lên. Nhưng đó là lúc yn rơi vào cái bẫy mà Draco đã gài, chỉ đợi cô nhấc quyển sách lên, hắn bỗng ngồi nhổm dậy, chống hai tay lên bàn. Yn bị dọa giật mình, cô đơ người. Khoảng cách giữa gương mặt hai người giờ đây được thu ngắn lại, yn thậm chí còn có cảm nhận được hơi thở của hắn vương trên mặt mình. Cô lắp bắp:

“Nè, nè, có gì từ từ nói”

Hắn nhếch mép.

“Vậy cậu đồng ý đi ra ngoài chơi với tôi đi”

Yn định lắc đầu, nhưng nghĩ lại, nếu cô từ chối thì còn lâu hắn mới chịu buông tha cho cô. Cô đành gật đầu.

“Đi thôi”- Đạt được mục đích, Draco vui vẻ ngồi dậy, kéo luôn cả yn theo.

“Cậu dẫn tôi đi đâu vậy?”- Yn đi theo hắn, cô không nhịn nổi mà tò mò.

“Cậu có chổi không?”- Draco quay lại hỏi cô.

Yn trợn mắt, cô cứ ngỡ rằng cô nghe nhầm. “Không?”

“Tôi biết ngay mà, vậy thì cậu lại phải tin tưởng tôi rồi”

“Hả, gì cơ?”- Yn ngơ ngác- “Cậu muốn rời khỏi đây á?”

“Chỉ một chút thôi”- Hắn nháy mắt- “Người lớn sẽ không biết được đâu”

Yn có chút lưỡng lự “Nhưng chẳng phải chỉ có 1 cái chổi thôi sao, sao cậu không tự đi một mình đi?”

“Chậc”- Hắn lắc đầu nhìn cô, chẳng lẽ cô muốn hắn phải nói toẹt ra là hắn muốn mời cô đi chơi cùng ư? Nhưng một Malfoy cao cao thì làm sao mà lại hạ mình như vậy được. Sự chậm hiểu của yn làm hắn có chút bực dọc- “Rốt cuộc là cậu có đi không hay cứ chôn chân ở cái chỗ này?”

“Um, được thôi”- Yn nghe hắn dọa vậy cũng thấy xiêu xiêu lòng.

Accio chổi bay”- Draco hài lòng gật đầu với cô- “Up (Lên)

Hắn trèo lên chổi trước, sau đó lịch sự đưa một tay cho yn. Cô ngập ngừng đôi chút rồi cũng trèo lên.

“Bám chắc vào”- Draco nói.

“K-Không cần để tâm tới tôi đâu”- Khoảng cách có chút gần khiến cho yn có chút không thoải mái.

“Tùy cậu thôi”- Hắn nhún vai, sau đó hắn cố tình tăng tốc khiến cho yn mất thăng bằng liền phải quàng tay ôm lấy hắn.

“Tôi không cố ý nhé”- Hắn giơ tay lên tỏ vẻ vô tội.

“Nào nào, cậu chú ý vào đường bay đi”- Yn hét lên, cô ôm chặt lấy hắn vì chiếc chổi đang bay với một tốc độ có hơi chút kinh hoàng.

“Được thôi”- Hắn bật cười- “Vậy cậu đừng buông tay ra nhé”

Đó là mùa hè năm yn 17 tuổi, cô cứ ngỡ đó sẽ là mùa hè tuyệt vời nhất khi cô tìm thấy mối tình đầu của mình, nhưng cuộc đời thì luôn không bao giờ chiều theo ý của con người. Khi yn quyết định giới thiệu với cha cô về hắn, cũng là lúc cha vui mừng báo tin cho cô rằng, sau khi thương thảo với vài vị cán bộ nước ngoài, cha đã đề cử cô trở thành đại diện nhận học bổng du học, và tất nhiên, với những thành tích của yn, cô tất nhiên nhận được phần học bổng đó.

Nhưng điều đó có nghĩa rằng, yn sẽ phải đi xa trong vòng 5 năm tới, và bởi gia đình đã định hướng cho cô về việc học tập và sinh sống ở nước ngoài luôn, nên yn không thể chì vì một biến số mà lại bỏ dở cả việc học hành, đi ngược lại mong muốn của cha mẹ được.

Có hoa, có nến,  có biển, có gió, có sao… Đây chẳng phải những gì mà yn đã từng mong muốn lời tỏ tình đầu tiên mà cô nhận được sẽ được diễn ra trong một khung cảnh lãng mạn như này sao?

Khi hắn nói với cô, hắn làm tất cả những thứ như vậy là vì người mà hắn thương, yn bật khóc, nhưng đó không phải những giọt nước mắt hạnh phúc, mà đó là khi cô cảm thấy bản thân như đang bị ném vào hố sâu của đau khổ. 

Cô từ chối hắn.

Draco chưa từng nghĩ đến việc cô lại bỗng nhiên quay lưng với hắn như vậy. Hắn nói với cô, hắn không vội, hắn mong cô có thể suy nghĩ kĩ lại, nhưng yn chỉ một mực lắc đầu. Hắn không ép cô, hoa đó, nến đó, hắn nói nếu cô không thích, hắn có thể làm lại theo ý cô, nhưng yn chỉ một mực nói “xin lỗi”. Lúc đó, khi cô nói “tạm biệt”, hắn không hiểu, nhưng hắn nói hắn vẫn sẽ luôn chờ cô, chờ đến khi cô suy nghĩ thấu đáo.

Sau ngày hôm đó, yn hoàn toàn biến mất, cô chuyển đến một nơi xa. Draco muốn tìm kiếm thông tin về cô cũng như mò kim đáy bể, khi cả gia đình cô đã chuyển đi định cư ở một nơi xa xôi nào đó vì họ không muốn phải tham gia vào cuộc chiến giữa những Phù thủy.


Ngày hôm đó, cô không để lại cho hắn một chút hy vọng nào, bởi vì cô đã nghĩ mình sẽ không bao giờ quay lại nơi chốn này một lần nào nữa, nhưng không hiểu sao, vòng quay vận mệnh lại một lần nữa đẩy cô về với chốn cũ. 

10 năm sau, yn trở về quê hương, may rủi thế nào cô lại được nhận vào làm một chức vụ gì đó trong Bộ Pháp thuật. Thời gian cả thập kỉ đã trôi qua, yn cũng đã dần quên mất những gì về mối tình đầu của cô, nhưng khi thoáng nhìn thấy màu tóc quen thuộc lạc chân giữa đám người đông đúc mỗi khi tăng ca, yn bỗng thấy tim mình đập chậm mất một nhịp.

Nhưng cô lại tự nhủ với mình thật kì cục, bằng tuổi cô chẳng phải bạn bè đều đã lập gia đình cả rồi sao, cô lại đang mơ tưởng tới điều gì vậy? 

Linh cảm của cô có thể đúng, chắc chắn là người đó, nhưng sẽ không có điều kì diệu gì có thể xảy ra để cho cô trở về mùa hè năm đó, người đã lỡ mất thì sẽ chỉ mãi mãi tồn tại trong một mảnh kí ức đẹp đẽ nào đó thôi.

Yn cứ tự dối lòng như vậy, cho đến khi Bộ Pháp thuật lại một lần nữa tổ chức cho cán bộ nhân viên đi nghỉ dưỡng ở khu resort thân thuộc, tới lúc đó, những cảm xúc năm nào mới lần lượt ùa về, và yn cảm thấy bản thân dường như có chút quá tải.

Bởi vậy, cô tự biến mình thành cô gái nhỏ 17 tuổi năm nào, tự giải thoát bản thân khỏi phòng tiệc ồn ào, cô chạy thật nhanh ra bãi biển, lấy tay kéo vạt váy dự tiệc dài lòa xoa lên, tay còn lại xách đôi giày cao gót. Cô để cho thứ nước biển lành lạnh kia lùa vào chân mình.

“Tôi chưa nhìn thấy gì đâu nhé”- Bỗng có một giọng nói vang lên phía sau lưng cô khiến yn giật mình quay lại.

Ánh trăng hôm đó thật sáng, và chúng như đang rót một thứ ánh sáng màu bạc gì đó xuống mái tóc hắn, làm sáng bừng lên nụ cười khuất sau bàn tay đang che mắt kia.

Yn có chút bất ngờ, cô ngây ngốc hỏi. “Là cậu thật sao…?”

Hắn bật cười, bỏ bàn tay đang che mắt ra, và nhẹ nhàng tiến lại gần về phía cô,. Yn đứng im, dường như cát dưới chân cô đang lún xuống, cô nửa muốn bỏ chạy nhưng có gì đó đang giữ lấy cô.

Khi biết tin yn đã trở về nước, và lần đầu tiên thoáng thấy cô ở Bộ, hắn đã muốn tiến tới chất vấn cô, nhưng hắn không còn là cậu bé xốc nổi của 10 năm trước nữa, nếu cô đã tự chạy đến gần hắn như vậy, thì hắn sẽ không thể nào có thể bỏ lỡ cô hợi này nữa đâu.

Draco nhẹ nhàng đưa tay nắm lấy một tay của yn, hắn cầm lấy đôi giày cao gót của cô bằng tay còn lại:

“Chào cậu, tôi là Draco Malfoy”- Hắn mỉm cười giới thiệu với cô.

Kí ức năm đó ùa về, ngày hôm đó, khi được mời picnic, hắn cũng gượng gạo mà đưa tay ra giới thiệu với cô như vậy, sau đó khẩn khoản đòi cô phải quên đi ấn tượng xấu đêm hôm đó và coi đây là lần gặp đầu tiên. Yn cúi đầu mỉm cười, sau đó cô cũng nắm lấy tay hắn.

Cô đã để hắn chạy khỏi cô rồi, mà hắn lại không biết đường mà chạy, vậy lần này bị cô giữ lại thì đừng có trách nhé.

“Chào cậu, tôi là yn yln”- Cô mỉm cười.

Ánh trắng vẫn lấp lánh trên mặt biển, soi đường cho cô và hắn sải bước trên bờ biển. 

Có người nói, người đi cùng bạn năm 17 tuổi, chắc chắn không thể đi cùng bạn đến hết đời này, yn đã từng ngu ngốc tin tưởng vào lời nói đó mà vuột mất tình yêu của đời mình, nhưng lần này cô sẽ không ngờ nghệch như vậy nữa. Cô sẽ luôn tin tưởng hắn, tin tưởng vào lời hứa “sẽ chờ” của hắn, và sẽ cùng hắn dành cả đời này để viết nốt câu chuyện còn đang dở dang vào những năm thanh xuân của hai người.

***

Ui tui off hơn tuần rùi mng nhớ tui chưaaaa :3

Tính comeback bằng 1 câu chuyện ngược cơ, nhưng sợ bị reader cạp đầu nên thui bẻ lái=)))))) các bé đẩy view cho tui lên 2k đọc hoặc 200 vote tui mở comm viết theo yêu cầu nha hý hý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro