[Ced/Ed] Found you.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chiếc fic giữa Cedric Diggory (Edward Cullen) x reader.

***

“What if in another life, we are strangers?

Well, don’t worry darling. I can swear to God, I will try my best to go and find you,  and then I will make you fall in love with me again and again.”

***

Có người nói, khả năng trường sinh bất tử là một năng lực trời ban, nên người được thiên phú phải biết trân trọng điều kì diệu đó mà tạo hóa đã ban cho mình. Có người lại nói, thực ra, con người ai mà chả tham sống sợ chết, ai mà chẳng muốn trẻ mãi không già, nhưng để đổi lấy sự trường tồn, thì cái giá phải trả cũng là một thứ gì đó rất đắt đỏ.

Đôi khi đó chính là việc ta phải đơn phương độc mã bước đi trên một con đường một chiều, thỉnh thoảng, sẽ có người đến và đồng hành cùng ta, nhưng, bởi vì những con người tầm thường đó, tuổi thọ của họ cũng có giới hạn, nên rốt cuộc, ta vẫn bị bỏ lại một mình. Để rồi, cuối cùng, đến một ngày, trái tim của ta đã thôi không ngừng reo vui khi có một người nào đó bước tới và muốn kết thân với ta nữa, bởi vì cả trăm lần mắt ta đã chứng kiến khung cảnh chia ly đó khiến cho cảm xúc của ta trở nên chai sạn. Và nó khiến cho ta muốn đẩy mọi người ra thật xa để một mình ôm lấy nỗi buồn ấy, tựa như một đứa trẻ cứ mãi ôm lấy những tổn thương của mình, để rồi năm tháng trưởng thành cũng lấy mất đi sự hồn nhiên của nó.

Edward Cullen là một ma cà rồng đến nay đã sống đến mấy trăm tuổi, hiển nhiên những chân lý như phía trên anh cũng thuộc nằm lòng cả rồi. Quy tắc số một của giới ma cà rồng, đó chính là không nên thiết lập một mối quan hệ quá gắn bó với loài người. Khi còn nhỏ, Edward đã từng hỏi mẹ anh rất nhiều lần về việc chuyện gì sẽ xảy ra nếu như anh cố tình làm trái với quy tắc, nhưng đáp lại anh chỉ là một tiếng cười trừ. Và chỉ cần nhìn cái cách mà những người họ hàng của mình chỉ kết hôn và giao du với người cùng chủng loài, thì Ed cũng đủ hiểu tại sao việc hạn chế giao du với con người lại trở thành một quy tắc.

Gia tộc Cullen từ trước đến nay đều nằm ở phe Trung lập, vậy nên tốt nhất là Edward vẫn nên ngoan ngoãn và tuân theo quy tắc đó. Nhưng ma cà rồng dù gì cũng phải sống chung hòa với thế giới con người, chứ cũng không thể chui lủi mãi trong rừng hay ở một xó xỉnh nào đó khuất đi so với thế giới ngoài kia được, nên hoàn cảnh của Ed buộc anh phải học cách sống chan hòa với loài người ngoài kia, cũng như cách để che giấu thân phận thật của mình bằng việc sống dựa vào một thân phận giả của người khác.

Edward cũng không còn nhớ rõ lắm nữa, nhưng đó có lẽ là vào năm thứ 100 trong cuộc đời dài đằng đẵng của một ma cà rồng, năm đó, để kỷ niệm cho số tuổi đẹp đẽ này nên anh đã quyết định chọn cho bản thân mình một thân phận đặc biệt hơn một chút. Chán chung sống với loài người tầm thường, Edward quyết định chọn một nền văn hóa khác- nền văn hóa của Phù thủy, dưới tên gọi là Cedric Diggory.

Edward chỉ nghĩ lựa chọn mới mẻ đó sẽ khiến cho cuộc đời dài đằng đẵng của anh bớt phần nhàm chán đi thôi, nhưng anh đâu ngờ được, chính sự thay đổi cỏn con trong việc lựa chọn nền văn hóa đó đã vẽ ra một bước ngoặt lớn trong cuộc đời của anh.

(từ từ, để t giải thích nhé, kh mấy má đọc lại kh hiểu gì. trong hình dung của t đối với chương này thì thế giới sẽ chia ra thành nhiều chủng loài khác nhau, và 2 chủng loài có tuổi thọ dài là ma cà rồng và người sói, còn hai chủng loài có độ tuổi giới hạn là Phù thủy và Muggle. Lý do về độ dài ngắn của tuổi thọ t nghĩ là nó liên quan đến cơ chế sinh học ấy, kiểu Phù thủy chỉ dựa vào pháp thuật để làm mọi thứ nhanh và tiện hơn Muggle thui nên tuổi thọ có lẽ là ngang ngang, còn như ng sói và ma cà rồng thì riêng sức khỏe là hơn rùi, hơn nữa ng sói và ma cà rồng còn được buff thêm nữa, kiểu ng sói biến thành sói dc nè, còn ma cà rồng thì sẽ có năng lực đặc biệt gì đó nên sẽ sống lâu hơn. mấy bà hiều hơn ch nèeee?)

……

Yn lặng lẽ nhặt quyển kỷ yếu từ dưới đất lên, quyển sách đã được lật sẵn đến trang ảnh năm đó của những học sinh nhà Hufflepuff. Edward nín thở nhìn cô đầy mong chờ. Đôi bàn tay yn nhè nhẹ khẽ vuốt lên trang ảnh đó, ngón trỏ bỗng dừng lại ở cái tên “Cedric Diggory” cô khẽ nhíu mày. Trái tim của Edward như muốn chậm lại một nhịp.

“Người này trông có vẻ giống cậu nhỉ”- Yn mỉm cười, đoạn trả lại quyển sách cho Edward, người bạn mà cô mới quen trong ngày đầu tiên nhập học ở ngôi trường mới này. Nhưng đáp lại cô chỉ là một nụ cười méo xẹo, yn không biết liệu cô đã làm gì khiến cho cậu bạn kia phật ý như vậy, chỉ thấy cậu ta cầm lại quyển sách từ tay cô, nói “cảm ơn” sau đó uể oải gục xuống bàn như thể buồn ngủ lắm.

Thực ra anh không buồn ngủ, anh chỉ hơi thất vọng. Edward nhắm mắt lại, nhưng trước mắt anh chỉ toàn là nụ cười nửa thân thuộc, nửa xa lạ đó. Vẫn là cô, nhưng người trong trang kỷ yếu thì là người mà anh quen, còn người mới nãy vừa trưng nụ cười xã giao kia ra để nói chuyện với anh lại là một người xa lạ. 

Edward cố rũ bỏ mớ kí ức kia ra khỏi đầu, nhưng trái với mong ước của anh, chúng lại một lượt ùa về, tựa như một vết cứa nhẹ vào vết thương mới được lên da non.

(flashback nên chuyển tên thành Cedric)

Cedric vẫn còn nhớ rõ, năm ấy, khi hay tin kì thi Tam Pháp Thuật không bị hoãn do sự đe dọa từ việc trở lại của Thế lực Hắc Ám, anh đã vui mừng tới mức không nhịn được, chỉ đợi cho thầy Dumbledore đọc hết thông báo mà vượt qua bốn dãy bàn của từng nhà, phi thẳng tới chỗ cô mà hào hứng chia sẻ với cô về dự định của anh.

"Vậy là anh quyết định tham gia cuộc thi đó hả"-Yn nhẹ nhàng cắt gọn gàng miếng thịt bò trên chiếc đĩa, sau đó đẩy chiếc đĩa đó về phía Cedric. Anh đỏ mặt nói "cảm ơn".

"Không cần phải khách sáo đâu"-Yn mỉm cười, sau đó cô lại tiếp tục cắt miếng thịt trên chiếc đĩa của mình. Cô thừa biết, người con trai này có thể vì thứ mình thích mà quên bẵng luôn việc mình đang làm, vậy cô đang rảnh tay thì giúp đỡ anh một chút. Không phải bạn bè thân thiết thì vẫn luôn quan tâm đến nhau như vậy sao?

Cedric ngập ngừng:

"Vậy em thấy như nào về việc này?

Yn dừng tay, cô ngẩng mặt lên nhìn anh. Nét mặt Ced có chút lo lắng, có lẽ anh sợ yn không ủng hộ. Nhưng yn chỉ mỉm cười, cô đưa tay lên xoa đầu Ced, đoạn chun mũi tỏ vẻ không hài lòng lắm:

"Giờ em có quyền được phản đối sao?"

Ced nheo mắt, cô bé này lại dám xoa đầu anh trước hàng ngàn con mắt đang hóng hớt ở giữa Đại Sảnh Đường như vậy, hôm nay chắc có lẽ ăn phải gan hùm rồi. Nhưng Ced vốn không có vấn đề gì với việc này, thậm chí thi thoảng khi yn cố kiễng chân lên để chạm được vào tóc anh, Ced còn tự nguyện cúi đầu xuống để cô có thể dễ dàng chạm vào tóc mình.

“Thực ra nếu em nói là mình không đồng ý thì…”- Ced cất giọng. Thành thật mà nói, nếu như yn cật lực phản đối ý tưởng này, thì kế hoạch của Ced có lẽ sẽ trở thành công cốc, bởi nếu cô cật lực phản đối, thì anh sẽ trở nên lưỡng lự và cuối cùng lại thuận theo ý của cô thôi. Khó khăn lắm anh mới kết giao được với một người bạn thân thiết như vậy giữa cái chốn Pháp thuật mà anh mới chân ướt chân ráo bước vào, vậy nên Ced không phải ngày một ngày hai mà có thể dễ dàng buông bỏ được như thế.

Chỉ tiếc là giới Qúy tộc đã đưa cho anh một chiếc thẻ vàng khi thông tin về mối quan hệ giữa anh và yn bị một con chim lợn nào đó ton hót về tổng bộ, nên để đảm bảo an toàn cho cô, và cũng để đảm bảo cho những năm tháng tiếp theo anh được sống yên bình, không bị nhắc tên, không bị kiểm soát, thì Ced đã lựa chọn sắp xếp một cái chết thật thỏa đáng cho bản thân mình để những người đã từng gặp anh trong cuộc đời này khỏi phải luyến tiếc.

Đầu thì nghĩ một đằng, gương mặt lại thể hiện một nẻo, đôi mắt của Ced hơi cụp xuống, trông anh hệt như một chú cún vừa mới mắc mưa vậy.

“Được rồi, được rồi”- Nhìn thấy vẻ mặt bí xị kia, yn đành lên tiếng đầu hàng- Này, nếu anh còn cứ xị mặt ra như vậy nữa thì chỉ 2 hôm nữa thôi cả trường sẽ đồn ầm lên về việc một nữ sinh năm tư dám bắt nạt Huynh trưởng nhà Hufflepuff mất”

Cô bật cười, nhìn thấy anh hào hứng như vậy, cô cũng không nỡ từ chối. Nhưng đâu đó trong lòng cô vẫn nhói lên một sự lo lắng, cứ mỗi lần nghĩ đến những nguy hiểm trước mắt mà anh sẽ phải đối mặt trong kỳ thi, cô lại thấy rùng mình sợ hãi.

Trước ngày thi đấu một ngày, vốn dĩ Cedric không muốn gặp yn đâu, bởi anh sợ cô lại vô tình nói gì đó khiến cho anh chùn bước mà không thực hiện được tốt kế hoạch của mình, nhưng cuối cùng lại không kìm được. Hai người vẫn như thế và hẹn gặp nhau sau giờ học, tại gốc cây quen thuộc. Bởi yn để ý rằng Ced không ưa nắng , nên mỗi khi hẹn ngoài trời cô đều tìm chỗ có bóng râm để anh có thể cảm thấy thoải mái.

“Em sẽ đến và xem anh thi đấu chứ?”- Dẫu biết mình sẽ nhận được một câu trả lời thỏa đáng từ cô nhưng Ced vẫn không nhịn được mà hỏi lại. Chỉ nốt hôm nay nữa thôi, ngày mai tỉnh dậy sẽ là ngày diễn ra vòng thi đầu tiên rồi, anh vẫn chưa thể tin được thời gian lại trôi qua nhanh như vậy.

“Tất nhiên rồi”- Yn cảm thấy vô cùng lo lắng, nhưng cô lại tự trấn áp bản thân mình không được để anh nhìn thấy những sự bất an ấy, bởi cô sợ tâm trạng của mình sẽ làm ảnh hưởng đến anh- “Vậy nên anh hãy thi đấu thật tốt nhé”

“Um”- Ced gật đầu. Trời chuyển tối, áng chiều đỏ rực cả một phần đồi cỏ, trên ngọn đồi rộng hàng thước giờ chỉ còn lác đác từng đám học sinh đang thu dọn đồ đạc để quay trở lại lâu đài chuẩn bị cho bữa tối. 

Cedric hướng ánh mắt về phía lâu đài, ngắm nhìn ánh chiều nhuộm đỏ ửng Tháp Thiên Văn, anh ngẩng mặt lên, và bỗng bắt gặp ánh mắt của yn.

“Người ta nói nếu nhắm mắt lại em có thể cảm nhận được tiếng hát của gió đấy”- Trong một thoáng, Ced cũng không hiểu sao mình lại nói vậy.

Từ nãy đến giờ hai người im lặng cũng được một lúc rồi. Yn thì giả vờ bận bịu với đống đồ đan len của cô, nhưng thực chất lòng đang rối như tơ vò, còn Ced, anh nói là anh phải cố đọc nốt cuốn sách về loài rồng Hungary kia- dựa theo lời chỉ điểm của cậu bé vàng nhưng thực ra từng chữ anh đọc dường như đều rơi đi đâu mất. Có lẽ anh đã mất tập trung từ lúc cô hỏi anh có muốn ngã đầu xuống chân mình không vì trông anh có vẻ mệt mỏi sau buổi học hồi ban sáng, bởi từ đây, bầu trời phía trước mắt anh bỗng nhiên thu bé lại chỉ còn độc mỗi hình bóng của người con gái.

“Vậy sao?”- Yn nghiêng đầu, nãy giờ cô chả đan được thêm một mũi nào cả, vì toàn đan sai hết, cứ đan rồi lại gỡ ra đan lại. Đôi lúc mũi đan nó cũng rối như nỗi lòng của con người.  “Để em thử nhé”

Cô nhắm mắt lại, và lắng tai nghe xem gió hát gì. Ced không hiểu sao lại còn giơ tay lên để che mắt cô lại, yn cũng không thắc mắc, chắc anh sợ nếu cô lỡ may không tập trung thì sẽ không thể cảm nhận được tiếng gió. Nhưng một, rồi hai phút trôi qua, yn vẫn không thể nghe thấy một âm điệu nào từ gió cả, cô chỉ thấy đột nhiên có một hơi thở nhẹ lướt qua môi mình, dư vị để lại có chút nong nóng.

Yn đỏ mặt, Ced vẫn tỉnh bơ hỏi cô có nghe thấy gió hát gì không, nhưng yn chẳng thể trả lời được, anh trách cô không tập trung. Um, đúng vậy, lúc này đây, tâm trí yn đang vi vu đâu đó ở tận trên mây rồi, cô có thể tập trung được sao?

Cả hai người vẫn cùng nhau sánh bước tiến về phía Đại Sảnh Đường, vậy mà chẳng ai nói với nhau câu gì nữa. Không khí ngượng ngùng có lẽ đã bao trùm lên xung quanh hai người. Yn đã từng nghĩ hai người rốt cuộc cũng sẽ chỉ dừng lại ở mức bạn bè thân thiết thôi, bởi xung quanh anh có đến hàng trăm sự lựa chọn tốt hơn cô cơ mà. Cô không dám hỏi anh, vậy rốt cuộc mối quan hệ giữa hai người là gì, anh cũng chưa bao giờ đề cập đến vấn đề ấy. Vậy nên, cô cứ mãi im lặng.

Ngã rẽ giữa hai bên kí túc xá đến rồi, Ced đưa lại cô mấy quyển sách của cô mà nãy giờ anh cầm hộ. Có cái gì đó nghèn nghẹn ở cổ họng yn, cô muốn hỏi anh nhiều điều lắm, nhưng lại không thể. Anh cũng chẳng nhắc gì đến. Hai người chỉ chào tạm biệt nhau.

Yn chỉ ước lúc đó cô đã đủ mạnh dạn hơn để chất vấn anh, nhưng rốt cuộc, cô chỉ dám cất câu hỏi đó ở nơi sâu nhất trong trái tim mình, và tự bản thân cứ chất vấn mãi về ý nghĩa của nụ hôn đó.

Cedric cũng chẳng mấy khấm khá hơn, khi cánh cửa của phòng Huynh trưởng khép lại, anh lao ngay xuống giường, úp mặt vào những chiếc gối. Trên bàn học ở trong phòng anh vẫn còn lá thư cảnh cáo đến từ giới Qúy tộc của ma cà rồng, nhưng anh lại vừa làm gì thế này?

Trong đầu Ced bỗng ong ong lên lời nói của mẹ anh “Con nên nhớ, ma cà rồng chúng ta không nên thân thiết với đám con người làm gì cả”

“Tại sao ạ?”

“Um thì, đó là quy tắc”

Ngày còn bé, anh đã từng thắc mắc về độ chính xác của cái thứ gọi là quy tắc kia, nhưng bây giờ thì anh đã chắc chắn rồi. Ra là họ cấm không được giao du với loài người, bởi vì một khi đã trở nên thân quan với ai đó rồi, thật khó để ta có thể rời xa họ.

Ngày thi cuối cùng cũng đến. Yn giữ đúng lời hứa đến xem anh thi đấu, nhưng có lẽ do sự hụt hẫng từ sự việc hôm qua nên thay vì vào sân và chúc anh thi tốt, cô chỉ lặng lẽ dõi theo anh từ phía khán đài.

(Chi tiết phần thi mở tập 4 ra mà đọc nghe mấy bà, chứ tui lười thuật lại hâhaha)

Vòng thi thứ nhất diễn ra thuận lợi, và Ced đã thành công lấy được quả trứng vàng từ chỗ con rồng. Hơn thế nữa, trong lúc bốc thăm anh đã may mắn bốc được một con rồng cũng khá dễ xử lý hơn so với những con còn lại, nên khi phần thi kết thúc, anh không dính phải tình trạng te tua như Harry. 

Ngay sau khi kết thúc phần thi, dạt đám đông học sinh và các fan hâm mộ đang vây xung quanh anh sang một bên, Ced vội đi tìm yn. Anh biết cô không thích đám đông và sự ồn ào, nên anh chủ động chạy đến cạnh cô. Yn nhìn thấy anh từ xa, cô định trốn đi, nhưng đôi chân kia đã bắt kịp cô trước.

“Chào em”- Cedric hồ hởi.

“Chào anh”- Yn sượng trân đáp lại, cô vốn định chạy, mà chạy không kịp.

“Em có muốn cầm thử quả trứng này không?”- Cedric thấy tâm trạng của cô có vẻ không được tốt, anh muốn an ủi cô nhưng yn chỉ lắc đầu.

“Cảm ơn anh, nhưng em còn giờ học, em đi trước nhé”- Yn khách sáo đáp lại, và cô lấy cớ đi mất, bỏ lại Cedric đứng một mình giữa đám đông khán giả đang phấn khích.

Họ đang vui mừng reo vui cho anh, nhưng anh lại chẳng cảm thấy bản thân vui vẻ chút nào cả.

Thời gian trôi qua thật nhanh, và ngày tổ chức vòng thi thứ hai đang đến gần. Giới quý tộc ma cà rồng đã bắt đầu để tâm đến hành tung của anh, và họ yêu cầu anh phải thực hiện kế hoạch ngay ở vòng thi này. Bởi mối quan hệ của Ced và yn mấy hôm nay cũng chẳng khấm khá được hơn là mấy, nên Ced đã không ngần ngại mà viết thư hồi âm chấp thuận mệnh lệnh của họ.

Chỉ đến ngày thi anh mới vỡ lẽ ra được rằng, nếu như lần thi này anh làm thinh, im lặng và biến mất, thành công tạo một cái chết giả hoàn mỹ cho bản thân mình, thì thực ra, phải có đến 2 người thiệt mạng sau vòng thi này chứ không phải là một. “Bọn họ lại dã man đến mức dám trói người sống xuống dưới hồ sao”- Cedric gào lên khi anh phát hiện ra manh mối của vòng thi thứ hai, nhưng không kịp nữa rồi, bọn họ biết người mà anh trân quý là yn, và nếu như vòng này anh cứ nhắm mắt làm ngơ như vậy, thì cô chắc chắn sẽ bỏ mạng lại dưới hồ.

“Con nhất định không được làm trái với yêu cầu của giới quý tộc nếu không muốn dính phải rắc rối”- Đó là điều mà ba đã dặn anh kể từ ngày anh bắt đầu cuộc sống tự lập.

Nhưng lần này thì anh không chắc chắn về điều đó. Phát sủng bắt đầu nổ lên, và Cedric lao thẳng xuống nước, anh không chừa 1 giây 1 phút nào lại mà nhanh chóng bơi thật nhanh về phía yn. Cô gái này từng nói với anh rằng cô không biết bơi, vậy mà lại chấp nhận để cho người ta bắt mình bỏ xuống đáy hồ.

Cedric là người nhanh nhất trở lại lên bờ, nhưng khi lên tới bờ, mặc kệ tiếng hò reo của đám người hâm mộ, anh chỉ gắt lên đòi ban tổ chức phải đưa ngay khăn kho cùng với túi chườm cho anh, bởi vì người cô đang dần lạnh đi.

Cũng may rằng phần thi thứ hai không có ai phải bỏ mạng cả. Khi yn tỉnh dậy và cô biết được chính anh là người đã cứu mình, thì cô đã chịu mở miệng cười và nói “cảm ơn” anh. Điều này khiến Ced gạt được mối lo mấy ngày hôm nay, nhưng cũng khiến lòng anh nặng trĩu. Càng ngày anh càng cảm thấy không chắc chắn về quyết định rời đi của mình.

Cedric đã nghĩ anh sẽ tìm được cách khác để giải quyết mọi chuyện ổn thỏa hơn, nhưng tổng bộ lại không nghĩ vậy. Họ gửi cho anh một chiếc Thư đỏ, và nói nếu anh không nhanh chóng xử lý gọn gàng thì họ đành phải thân chinh tới và bắt anh về, lúc ấy, mọi chuyện sẽ chỉ tồi tệ hơn thôi. Họ còn nói thêm rằng, cơ hội cuối cùng của anh là ở vòng thi thứ ba, bởi khi ấy, anh sẽ phải giáp mặt với Voldemort- một tay khét tiếng trong giới Phù thủy, và việc một học sinh năm 6 giao tranh với hắn dẫn đến thiệt mạng chính là một lời giải thích hợp lý nhất cho sự biến mất của anh.

Không còn cách nào khác, Cedric đành để mọi chuyện diễn ra đúng như lời chỉ điểm của giới quý tộc. Nhưng có lẽ anh đã nghĩ mọi chuyện quá đơn giản, hay nói đúng ra, một ma cà rồng như anh thực sự chẳng đủ tư cách gì để đưa ra một lời kết luận quá tầm thường về cái thứ được gọi là “tình cảm”.

Tiếng kêu đau đến xé lòng của người cha nuôi mà anh hết mực kính trọng. “Đó là còn trai của tôi”- câu nói đó khiến anh chỉ muốn tỉnh lại, nhưng anh biết trên khán đài đang có một viên chức của tổng bộ theo dõi nhất cử nhất động của anh.

Và cho đến khi yn biết chuyện, cho đến khi bàn tay cô chạm vào bàn tay đã lạnh của anh, và anh biết rằng cô đang khóc, thì Ced chỉ ước mình có thể mở mắt ra và ôm lấy cô vào lòng.

Giây phút ấy, anh chẳng thể làm được gì cả, anh chỉ biết nằm đó, trong vòng tay của những người mình yêu thương, và bất lực tự trách bản thân mình không đủ khả năng để vùng dậy trước sự sắp đặt của tổng bộ. Chí ít, sau tất cả, anh cũng hiểu được cảm giác trở thành một điều gì đó không thể thiếu trong cuộc đời của người khác là một cảm giác như nào, và ít nhất, anh cũng đã thôi không trốn tránh nữa, mà nhận ra được rằng, chắc chắn,tình cảm của anh dành cho cô không chỉ dừng lại ở mức bạn bè xã giao như trước đó anh vẫn từng làm với những mối quan hệ khác ở những cuộc đời trước của mình.

……

Edward đã định quay lại ngay lập tức sau khi chứng kiến sự suy sụp của yn sau cái chết, dù chỉ là hàng giả của anh, đơn giản bởi vì anh không thể chịu được việc chính bản thân mình lại khiến cho cô đỏ hoe mắt mỗi khi đêm về, ban ngày cũng không ăn uống được gì, người cứ xuống sắc dần đi, tâm trí bay về một nơi nào đó đã xa rồi. Anh tự cảm thấy bản thân mình thật tồi tệ, nhưng một lần nữa anh lại bị còng chân.

Phía bên tổng bộ sau đó áp dụng hình thức giam lỏng đối với anh, và yêu cầu anh phải hoạt động công ích (tức là đứng dưới thân phận mà bộ cung cấp cho và thực hiện những nhiệm vụ mà bộ giao). Thời gian hoạt động kéo dài cả một đời người. Tức là, đến khi anh thực hiện xong nhiệm vụ đó, và được tự do trở lại, thì quay trở về cũng không còn người đợi nữa.

Anh đã từng mong, nếu nhanh chóng cắt đứt đoạn tình cảm của cô với anh lúc nó vừa mới chớm nở, sẽ ít để lại cho cô nhiều vương vấn, lúc ấy, cô sẽ có thể quên anh đi thật nhanh và tiếp tục với cuộc sống bình dị nhưng an yên của cô. Chắc có lẽ anh không biết, chính sự ra đi không lời từ biệt của anh lại khiến cho cô cảm thấy day dứt đến từng ấy năm.

Hoa trắng trên mộ nàng, mộ của người con gái đã chọn đi theo bóng dáng người mình thương ở tuổi 18, trong trận chiến cuối cùng tại trường Hogwarts, cô đã chọn hy sinh để bảo vệ cho những người khác. 

Người ta nói rằng, ma cà rồng là cái lũ máu lạnh, không phải vì họ sinh ra đã là như thế, mà bởi vì ai trải qua quãng thời gian gấp 5-6 lần cuộc đời của một con người rồi cũng đến lúc cảm xúc cũng bị chai sạn đến như vậy thôi. Lời đồn là vậy, nhưng tất cả những người đi qua nghĩa trang vào ngày hôm đó, nếu biết được người con trai đang quỳ trước nấm mộ kia lại là một ma cà rồng sống đến cả mấy trăm tuổi rồi có lẽ sẽ ngỡ ngàng đến ngây người mất.

……

“Này dậy đi, cô giáo đến rồi kia”- Edward thấy vai mình bị lay nhè nhẹ, liền bừng tỉnh. Ký ức lúc nãy mới ùa về nhè nhẹ như một giấc mơ.

“À, cảm ơn”- Anh cất tiếng “cảm ơn” xã giao, tâm trạng vẫn không mấy khá khẩm hơn.

“Không có gì” -Yn ngập ngừng - “ Cậu có phiền không nếu tôi chuyển lên và ngồi cạnh cậu? ” 

Edward mở to mắt, mới nãy anh còn tưởng cô sẽ nghĩ anh là kẻ kỳ cục vì cái cách mà anh ứng xử với cô có chút quá xúc động khi phải chờ đợi suốt 300 năm mới gặp lại được người con gái mà mình thương không?

“Cậu có vẻ không thích ánh nắng, tôi kéo rèm vào nhé?”- Yn khẽ kéo ghế ngồi xuống vị trì bên cạnh Edward.

Edward mở to mắt, sau đó hai khóe mắt liền cong lại thành một nụ cười. Anh gật đầu, và yn mỉm cười lại với anh, lần này nụ cười của cô có phần thân thiện hơn rồi.

Mới nãy anh còn nghi ngờ, nhưng giờ thì anh tin đây chính là cô rồi, anh không thể nhầm được nữa, cô vẫn tinh tế như vậy, chỉ một cái nhìn cũng biết là anh không thích ánh nắng. 

Edward chống tay lên bàn, khẽ liếc nhìn người con gái đang cặm cụi viết bài kia. Trong thoáng chốc, anh lại nhớ đến lời của bà đã từng nói với anh khi anh đem những tâm sự của mình ra nói với bà.

“Ở thế giới loài người đó, có thứ được gọi là duyên tiền kiếp, bởi vì cuộc đời của họ quá ngắn, không đủ để gắn bó bên nhau, nên mới vương nợ với nhau từ kiếp này qua kiếp khác. Nếu cháu thật lòng với cô bé con người đó, thì bà nghĩ, có lẽ, nhân duyên này chưa chắc đã đứt đoạn… nếu cháu đủ thành tâm, ắt trời sẽ không phụ lòng người….nhưng phải thật kiên nhẫn, có lẽ phải cả trăm, cả ngàn năm, có khi, dù mong muốn nhưng cũng chẳng gặp lại được….”

Edward đã từng lo lắng, trường hợp xấu nhất kia có thể xảy ra, nhưng anh vẫn đành lòng mà kiên nhẫn chờ đợi.

Cũng thật may mắn, không phải mất quá nhiều thời gian, tới năm anh 500 tuổi, cuối cùng anh cũng đã gặp lại cô rồi.

Lần này, chắc chắn anh sẽ không ngờ nghệch để lạc mất cô thêm lần nữa. Và, nếu lỡ như cuộc đời của con người có là quá ngắn, chưa đủ để hai người có thể gắn bó với nhau, thì anh sẵn sàng đợi thêm hàng trăm năm nữa, để có thể gặp lại cô. Dù cho đoạn đường mà cô có thể đi cùng anh, chỉ là một đoạn ngắn, nhưng ít nhất, anh cũng cảm thấy thật hạnh phúc khi có cô đồng hành, và anh sẵn sàng đánh đổi sự cô độc trong nhiều năm tháng để đổi lại từng giây, từng phút ở cạnh người mà anh thương.

***

Sorry mấy bà tui cũm kh nhớ tui off bao lâu rùi nữa chắc phải 3 tuần kh ra chap mới nhỉ=)))))) hahahah, nào nhớ tui quá qua bên tik tìm cũng được, nick là “Reverie Riddle”,  bên đó tui vẫn làm content về HP nha.

Chương lần này nhẹ nhàng kh suy nhé=)))))) chứng tỏ au cũm hiền lành dễ thương biết lắng nghe lắm đấy hahhahah=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro