9. chung giường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok rời đi cùng ba mình để lại Yoongi cùng bà ở lại nhà bếp.

"Yoongi để bàn bác lau cho, con ngồi nghỉ đi."

"Dạ con làm được, bác cứ để con."

Lúc anh vừa định mang bát đi rửa thì bà Jung lại bảo không cần phải rửa vì nhà hắn đã có máy rửa bát, dù vì vậy anh cũng chẳng thể ngồi yên nhìn bà lau dọn bàn nên cứ tranh việc với bà, bà muốn Yoongi ngồi nghỉ ngơi không cần làm gì cả, dù gì anh cũng đang mang thai. Nhưng anh lại luôn bảo rằng mình có thể làm để phụ giúp bà.

"Vậy để bác lấy một ít trái cây để bác cháu mình cùng ăn."
_

Anh và bà sau khi xong việc tại gian bếp thì cùng nhau ngồi tại phòng khách trò chuyện.

"Yoongi con dự tính như thế nào, về việc học của con."

"Con muốn tiếp tục học đến khi sinh đứa bé hay con muốn bảo lưu kết quả học tập?"

"Dạ thưa bác, con dự định sẽ bảo lưu, cho đến khi bé con cứng cáp hơn con sẽ trở lại học ạ."

"Vậy cũng tốt, như vậy con sẽ có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn."

"Vất vả quá con nhỉ?" Bà hỏi anh.

"Dạ? Con ạ."

"Ừm, mang thai ở tuổi này chắc hẳn là vất vả cho con rồi."

Yoongi lắc đầu "Dạ không ạ, nhờ có Hoseok chăm sóc con con cũng thấy không có vất vả thưa bác."

"Nếu vất vả thì phải là Hoseok, Hoseok vất vả hơn con rất nhiều."

"Con là một cậu bé rất hiểu chuyện."

Bà nắm lấy tay Yoongi tâm sự.

"Ta kể con nghe, thật ra khoảng một tuần trước ta đã có một giấc mơ kì lạ."

"Một giấc mơ kì lạ sao bác?" Yoongi hiếu kỳ đến mức tròn xoe đôi mắt.

"Đúng vậy, bác mơ thấy Hoseok bước đến phía ta và đưa cho bác một quả trứng vàng, quả trứng đó nở ra một đứa bé rất kháu khỉnh. Rồi ta chợt tỉnh giấc."

"Con xem, có phải là điềm lành không?"

"Thành thật mà nói ngày hôm nay với bác có rất nhiều cảm xúc, bác cảm ơn con vì đã cho bác một đứa cháu."

Yoongi e dè hỏi bà "Bác... muốn em bé là trai hay cháu gái ạ."

"Dù là trai hay gái gì thì bác cũng sẽ rất vui, trai hay gái cũng đều là cháu cả."

"Bác còn tưởng sẽ phải rất lâu nữa mới có cháu để bồng, nhưng không ngờ chẳng bao lâu nữa bác sẽ lên chức bà rồi."

"Ngày trước bác với ba của Hoseok dự định sẽ để lại sự nghiệp này cho Jiwoo cùng Hoseok nhưng chị của thằng bé lại không muốn làm công việc này, con bé đã kết hôn vào hai năm trước. Jiwoo không muốn tiếp nối nghề nghiệp của ba nó bọn ta không ép, Jiwoo và chồng muốn kinh doanh, bọn ta vẫn ủng hộ và cho con bé một số vốn để lập nghiệp, hai vợ chồng con bé rất giỏi giang, chuyện làm ăn của Jiwoo đã rất thành công."

"Tuy không có Jiwoo nhưng bọn ta vẫn còn may mắn khi Hoseok cũng yêu thích cái nghề của ba nó, hai bác dự tính rằng khi nào Hoseok tốt nghiệp đại học, lấy vợ sinh con rồi thì sẽ giao lại ngôi nhà cùng với tất cả sự nghiệp này cho vợ chồng bọn nó. Bọn bác sẽ về sống trong ngôi nhà ven biển như ước muốn thời trẻ, không còn vướng bận điều gì nữa, cùng nhau bình yên bên con cháu sống đến hết đời."

"Không ngờ ngày ấy nay gần như thế."

Bà vuốt ve bàn tay của anh nhẹ nhàng nói "Trong những tháng ngày sau này bác phải nhờ con chăm sóc cho Hoseok rồi."

Bà đã tâm sự, hỏi han anh rất nhiều, khiến cho anh cảm thấy rất gần gũi với bà. Cảm giác như người mẹ tâm sự với đứa con của mình, cảm giác mà từ trước đến nay Yoongi chưa từng được có.

Sau hơn một giờ đồng hồ nói chuyện cùng b, Hoseok bước ra khỏi phòng ba mẹ sau cuộc nói chuyện cùng ông Jung với vẻ mặt vô cùng vui vẻ.

Bà và anh dừng lại cuộc trò chuyện đổ dồn sự chú ý về phía hắn. Bà Jung hỏi han con trai của mình và được hắn đáp lại rằng mọi chuyện đã ổn cả rồi. Bà vui vẻ bảo cả hai đi nghỉ ngơi vì trời cũng đã tối, còn bản thân thì trở về phòng cùng chồng mình.
_

Trở về phòng, Hoseok và Yoongi lại gặp vấn đề về việc "giường chiếu", cả hai đều muốn nhường người kia ngủ trên giường và tranh phần ngủ dưới mặt sàn của mình. Hoseok nhận thấy sẽ không có hồi kết nếu cả hai cứ nhường nhau mãi thế này.

"Vậy thì chúng ta ngủ cùng nhau đi."

Vấn đề được giải quyết.

Anh và hắn cùng nằm chung một giường, chung một chăn nhưng giường được chia đôi bởi chiếc gối, phân rõ ranh giới giữa cả hai.

"Yoongi đã ngủ chưa?"

Trong căn phòng tối chỉ còn mỗi ánh sáng mờ ảo của chiếc đèn ngủ đầu giường, giọng nói trầm đục của Hoseok vang lên.

"Anh chưa."

Hoseok xoay người sang anh "Lạ chỗ anh không ngủ được sao?"

Yoongi nhìn hắn gật đầu.

"Em ôm anh nhé?"

Yoongi vô cùng bất ngờ trước đề nghị của hắn. Nếu căn phòng đủ sáng, có lẽ Hoseok sẽ bật cười bởi vẻ mặt bất ngờ của Yoongi.

"Ngày em còn bé, khi em khó ngủ, mẹ em vẫn hay ôm em, sau khi được mẹ ôm em ngủ ngon hơn rất nhiều."

"Em ôm Yoongi nhé?"

Yoongi suy nghĩ rồi e dè đồng ý "Vậy làm phiền Hoseok nhé."

Hoseok nhanh chóng vứt chiếc gối vẫn đang chia cắt cả hai sang một bên rồi gối đầu anh lên tay hắn.

Thình thịch...

Tim anh đập loạn nhịp. Yoongi khép nép nằm gọn trong lòng hắn, nhắm mắt lại cảm nhận từng hơi thở, từng nhịp đập nơi lòng ngực Hoseok.

"Về thành phố, sau khi sắp xếp mọi thứ ở trường ổn thoả xong em sẽ sang quán của chị Jiwoo làm việc. Em sẽ vừa đi làm vừa đi học, ba bảo em sang phụ giúp chị ấy, ba nói em phải có trách nhiệm với những gì mình đã làm, phải tập làm quen dần với việc trở thành trụ cột gia đình."

Từng câu từng chữ Hoseok nói cứ đều đều vang bên tai Yoongi "Vất vả cho Hoseok quá."

"Em không thấy vất vả đâu, như thế đã vất vả thì làm sao lo được cho ba con anh đây?

"Yoongi yên tâm nhé, em sẽ cố gắng vì chúng ta, vì con."

Không gian rơi vào im ắng, chẳng có tiếng đáp lại hắn, chỉ còn tiếng thở đều của người trong lòng ngực mình. Có lẽ do đường xa khiến Yoongi mệt mỏi nên anh đã ngủ thiếp đi.

Hoseok siết chặt cái ôm, đặt lên trán anh một nụ hôn nhẹ nhàng, kết thúc một ngày dài với trong vòng tay là tương lai của mình.

"Yoongi ngủ ngon nhé."

__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro