17. những ngày yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những ngày dài mệt mỏi chỉ cần về nhà là đủ.

Hoseok bàn giao lại công việc cho đồng và kết thúc một ngày làm để trở về nhà cùng Yoongi và bé con.

Không khí cuối thu se lạnh, trên phố các cặp đôi tay trong tay cùng nhau đi qua không khí lạnh của những ngày sắp vào đông. Xe Hoseok đã gửi đi để bảo trì nên những ngày này hắn phải sử dụng xe buýt để đi học và đi làm. Hắn nghĩ rằng thỉnh thoảng đổi gió cũng tốt. Trên quãng đường đi bộ đến trạm xe buýt Hoseok đi ngang qua một cửa hàng đồ thủ công hắn chợt khựng lại, nhìn qua khung cửa kính.
_

"Em về rồi."

Hoseok đẩy cửa bước vào nhà, Yoongi đang trong bếp nấu bữa tối, khung cảnh yên bình làm xua tan bao mệt mỏi của ngày dài, anh lật đật đi ra đón hắn.

"Hoseok có mệt không?"

"Có một chút, nhưng nếu được anh hôn một cái thì sẽ không mệt nữa."

"Đừng trêu anh." Yoongi phồng má vờ giận dỗi nhưng lại trông chẳng khó chịu tí nào cả, như mèo nhỏ xù lông rất đáng yêu.

"Em không có." Hoseok thích trêu cho người ta ngại rồi lại cười cười dỗ dành.

"Vậy được rồi Hoseok, nhắm mắt lại đi."

Hoseok nhanh chóng nhắm mắt rồi khụy chân xuống, Yoongi hôn chóc vào má hắn. Hoseok mãn nguyện hôn thưởng vào trán Yoongi một cái.

"Ngoan quá, em có cái này cho Yoongi."

Hoseok mở balo lấy ra một chiếc hộp đựng bên trong là hai chiếc ly, chúng là một cặp, rất đáng yêu.

"Trên đường về em vô tình thấy nó, thấy dễ thương nên mua cho Yoongi."

"Hơn nữa nó nhìn cũng giống Yoongi nữa." Hoseok căng thẳng gãi tai quan sát phản ứng của Yoongi.

Yoongi cầm lấy hai chiếc ly vui vẻ tít mắt nở nụ cười hở lợi đáng yêu "Dễ thương quá, anh thích lắm, cảm ơn Hoseok."

"Yoongi vui là được." Nhìn Yoongi vui vẻ Hoseok không nhịn được mà cưng nựng đôi má tròn của anh.

Chỉ cần Yoongi vui, Hoseok có thể làm tất cả mọi thứ. Nếu Yoongi nói rằng mình muốn sao trên trời có lẽ hắn cũng không ngần ngại mà hái xuống cho anh. Nhưng Yoongi thì lại là một người rất đơn giản, đơn giản để yêu thương, đơn giản để chiều chuộng, anh chẳng đòi hỏi gì cả, dù cho chỉ là một cành hoa dại do hắn mang về cũng đủ làm anh vui vẻ cả ngày.

Hoseok trao Yoongi sự hạnh phúc, sự bao bọc, Yoongi sẽ trao cho hắn sự ấm áp từ gia đình. Gia đình vốn là sự vun đắp từ hai phía và cả hai là hai mảnh ghép riêng lẻ, có thể sẽ không hoàn toàn hoàn hảo nhưng đó chỉ là vấn đề nhỏ, chỉ cần vì nhau mà mài dũa từng chút một, thì không gì là không thể, chỉ là muốn hay không.

Buổi tối,

Hoseok ngồi bệt dưới đất ở bàn phòng khách đang đau đầu vì phải thêm hơn 1000 từ nữa bài tiểu luận của hắn mới được 8000 từ. Hắn cứ đọc đi đọc lại rồi thêm bớt bài của mình nhưng vẫn không đủ.

Yoongi từ nhà bếp lật đật ôm bụng bưng theo một đĩa trái cây đi về phía hắn. Anh nhẹ nhàng đặt nó xuống, chầm chậm ngồi cạnh hắn.

"Hoseok gặp khó khăn gì sao." Anh nghiêng đầu nhìn vào màn hình laptop của hắn.

Hoseok vò đầu mình, thở dài quay sang nói với anh "Em đang làm tiểu luận, nhưng em nghĩ mãi mà vẫn viết không đủ chỉ tiêu."

"Ra là vậy, anh có thể xem bài luận của Hoseok không?" Yoongi đưa tay vuốt lại tóc cho Hoseok.

Hắn gật đầu rồi xoay máy tính mình sang phía anh. Yoongi chăm chú đọc bài luận của hắn, anh gật gù.

"Dẫn chứng Hoseok đưa ra hay quá, rất sinh động." Yoongi đưa ra lời nhận xét rồi tiếp tục tập trung đọc hết bài làm của Hoseok. Hoseok nghe được lời khen thì chỉ dám vui trong lòng không dám làm ồn đến Yoongi. Hắn ngoan ngoãn để cằm lên vai Yoongi, đút cho anh một miếng trái cây để anh tiếp tục đọc bài luận của hắn.

Sau khi đọc xong bài viết của Hoseok, Yoongi nghiêm túc chỉ ra những điều thiếu sót của hắn và hướng dẫn hắn sửa những chi tiết còn thiếu.

Hoseok đôi mắt sáng rực quan sát vẻ tâm huyết của anh khi giảng cho hắn về những điều hắn cần bổ sung. Bấy lâu nay gần gũi khiến Hoseok như quên mất, Yoongi là đàn anh cùng khoa của hắn. Hoseok trầm trồ trong suy nghĩ, đúng là không phải dửng dưng mà anh lại có được học bổng. Yoongi thật sự rất giỏi.

Với sự giúp sức của Yoongi, chẳng mấy chốc hắn hoàn thành bài luận đúng với chỉ tiêu. Hắn thở phào vươn vai. Gập lại laptop, hắn quay sang hôn chóc vào má Yoongi, vui mừng nói cảm ơn anh.

"Không có gì đâu, anh chỉ giúp Hoseok được một phần nhỏ thôi mà."

"Đâu có, Yoongi giúp em phần lớn lắm đó, không có Yoongi em cũng chẳng biết phải làm đến bao lâu." Hoseok ôm lấy anh, ríu rít cảm ơn.

Yoongi tựa vào vai hắn lí nhí nói "Rất vui vì giúp được Hoseok."

Sau khi hoàn thành bài luận văn, cuối cùng cũng đến khoảnh khắc mà Hoseok yêu thích nhất trong ngày có lẽ là mỗi tối được ôm Yoongi vào lòng thủ thỉ tâm sự về một ngày của cả hai, đôi khi là những chuyện Hoseok gặp phải khi đi học đi làm, đôi khi là những cuộc gặp gỡ vô tình của Yoongi với người hàng xóm, rất nhiều chuyện để nói.

Có lẽ do hắn và anh rất hợp tính nhau nên có thể dễ dàng chia sẻ mọi thứ, đây cũng là một trong những lý do khiến cho trước đây Hoseok và Yoongi có thể kết bạn cùng nhau.

"Hoseok, con đang đạp nè."

Yoongi đặt tay Hoseok lên bụng của mình để hắn có thể cảm nhận sự chuyển động của bé con. Là con trai nên bé con rất tinh nghịch, khi đạp nhẹ nhàng như thế này Yoongi sẽ cảm thấy rất nhột nhưng đôi khi bé con lại đạp ba mình rất mạnh làm Yoongi đau ứa cả nước mắt. Bố Hoseok yêu con nhưng không thích cách bé con làm ba Yoongi đau tí nào.

"Hiếu động quá, Yoongi muốn con chúng ta tên là gì ?"

Tên cho bé con không phải là Yoongi không nghĩ đến nhưng anh vẫn không biết phải chọn tên nào cả "Anh vẫn chưa nghĩ ra, Hoseok thì sao?"

"Em muốn của chúng mình sẽ tên là Junggi, Yoongi thấy được không? Junggi, sự rực rỡ của chính nghĩa."

"Junggi, anh nghĩ con sẽ rất thích cái tên này." Yoongi mỉm cười hạnh phúc.

Một buổi tối cứ như thế bình lặng trôi qua, tiếng trò chuyện dần nhỏ dần, người mắt khép lại với đôi môi vẫn còn vương nụ cười hạnh phúc.

__

hai chiếc ly mà jung của chúng ta mua cho cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro