15. thất hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok cũng đã qua giai đoạn chạy đôn chạy đáo vì những bài kiểm tra ở trường, hắn hứa với Yoongi rằng chiều thứ bảy sẽ đưa anh đi xem phim để bù đắp những ngày bận rộn vừa qua.

Tâm trạng hôm nay của Yoongi rất tốt, anh dọn dẹp nhà cửa mà miệng cứ ngân nga hát, anh đang rất nôn nóng cho buổi đi chơi chiều nay.

Đứng trước gương chọn cho mình một bộ quần áo phù hợp nhất, Yoongi đang tưởng tượng ra viễn cảnh vui vẻ hôm nay khi cùng hắn ra ngoài.

Thời gian cứ chầm chậm trôi qua trong mắt người có hẹn, đồng hồ đã điểm qua khung giờ quen thuộc, Yoongi ngồi trên sofa mong đợi nhìn ra cửa, chờ đợi bóng dáng quen thuộc trở về.

Đã trôi qua hơn 30 phút nhưng cánh cửa vẫn im lìm đóng lại, Yoongi tự nhủ rằng Hoseok vẫn đang bị kẹt xe đâu đó ở ngoài kia.

Lo lắng nhắn cho Hoseok một tin nhắn nhưng không có hồi đáp. Yoongi đi đi lại lại trước cửa, chẳng biết có chuyện gì đang xảy ra với hắn.

Vài giờ đồng hồ trôi qua rồi cảm giác nôn nao cho buổi đi chơi cũng chẳng còn, ngay lúc này chỉ còn sự lo lắng khi Hoseok về muộn hơn mọi ngày, sự lo lắng ngày càng tăng thêm khi anh gọi thì hắn lại không nhấc máy.

Ngoài trời đã sẩm tối, Hoseok vẫn chưa về nhà, Yoongi gắng ăn lấy một ít cơm vì bé con trong bụng mình, trước kia chỉ có bản thân anh thì sao cũng được, nhưng giờ có bé con rồi, anh không thể bỏ bê bản thân được.

Hơn tám giờ, Yoongi lại trở về trên chiếc sofa ngồi nhìn ra cửa, cuối cùng chuông cửa cũng vang lên. Anh luống cuống mở cửa ra.

Chính là Hoseok, hắn về rồi, nhưng hắn lại đang say bí tỉ, bên cạnh Hoseok là một người con trai chạc tuổi hắn, có lẽ là bạn học.

"Chào cậu, mình là bạn học của Hoseok, cậu ấy uống hơi quá nên mình đưa về giúp."

Yoongi đỡ lấy Hoseok, hắn dựa toàn bộ cả cơ thể mình vào người anh. Khiến anh đứng hơi lảo đảo "Mình cảm ơn."

"Không có gì đâu, mình gửi lại chìa khoá xe của cậu ấy."

Yoongi gật đầu cảm ơn cậu bạn ấy một lần nữa rồi khó khăn đỡ lấy hắn trở về phòng. Nhìn hắn bình an trở về nhà nhưng Yoongi lại khó chịu đỏ hoe mắt, làm anh lo lắng cả buổi chiều, thì ra là do uống rượu nên không quan tâm đến chuyện anh đã gọi cho hắn. Bỏ mặt hắn ở lại trên giường, anh quay trở về căn phòng mà trước đó anh đã từng ở lúc trước.

Yoongi nằm trên giường khóc thút thít, anh đang rất buồn hắn, chẳng phải vì hắn không đưa anh đi xem phim, nếu hắn nói rằng hắn bận không thể đi vào hôm nay anh vẫn có thể hiểu. Nhưng không, hắn lại không nói gì cả mà say xỉn trở về nhà, quá đáng hơn là lại còn không nghe máy, làm anh rất lo lắng, khiến cho anh cảm thấy sự quan trọng của mình đối với Hoseok là bằng không.

Yoongi buồn tủi nằm cuộn mình trên chiếc giường, trong không gian im lặng, chỉ còn mỗi tiếng thút thít nhỏ dần.

1 giờ sáng, Hoseok theo thói quen choàng tay ra ôm lấy người bên cạnh nhưng nhận lại hụt hẫng, chẳng có Yoongi ở đây. Hắn lọ mọ ngồi dậy, nhìn xung quanh ngẩn tìm kiếm người chung giường nhưng chẳng thấy đâu.

Đầu đau như búa bổ, những thứ đắng ngắt kia làm đầu hắn choáng váng. Hắn bước xuống giường gõ cửa nhà vệ sinh để xem Yoongi đang có ở đấy không nhưng chẳng có hồi đáp, hắn mở cửa nhìn vào trong, không có ai.

Hoseok lại nghĩ đến nhà bếp, không suy nghĩ gì hắn nhanh đi vào bếp tìm anh nhưng vẫn là không thấy người. Hắn chép cái miệng đắng ngắt vò đầu, bây giờ là nữa đêm, anh đi đâu mất rồi?

Hoseok chợt nhớ đến căn phòng trước kia anh ở, như thấy được ánh sáng giữa khu rừng, hắn lại nhanh chóng đi đến căn phòng đó, đứng trước căn phòng, hắn muốn mở cửa nhưng lại bị khoá trong.

Hắn thở dài, trở lại phòng mình tìm chìa khoá. Mở cửa bước vào, Hoseok thở phào, Yoongi của hắn đây rồi.

Nhìn anh lọt thỏm vào trong chăn chỉ để lộ mái đầu đen tròn, cảm giác tội lỗi đang dần chiếm lấy hắn.

Yoongi cảm nhận được nữa còn lại của chiếc giường lún xuống, một vòng tay lớn choàng qua ôm lấy, là hơi ấm quen thuộc, khoé mi đã khô lúc này lại ướt. Yoongi rúc người, cố tránh né cái ôm của hắn.

Hoseok không muốn buông tay, cố chấp ôm anh chặt hơn.

"Em xin lỗi, chuyện này đột xuất quá, em không kịp nói với Yoongi. Hôm nay là sinh nhật của giáo sư, cả lớp tổ chức sinh nhật bất ngờ cho ông ấy, em cũng không biết việc này nữa, ông ấy mời cả lớp đi uống để cảm ơn."

"Điện thoại thì bị bạn học thu lại, cậu ta nói để tránh sử dụng điện thoại làm mất vui."

"Yoongi, em xin lỗi."

Yoongi gỡ tay Hoseok khỏi người mình, rút vào trong chăn. Giọng như sắp oà khóc "Đừng ôm. Không giận, đi về phòng đi."

Hoseok biết mình có lỗi, làm Yoongi giận rồi, giờ thì nhìn hắn anh cũng không muốn nhìn.

"Không cho ôm cũng được nhưng đừng đuổi em có được không?" Hoseok rút tay khỏi người Yoongi, hắn an phận nhích xa ra vài cm.

Yoongi không đáp lời, lấy chiếc gối ôm chắn ở giữa cả hai nằm cách xa hắn thêm một chút.

Hoseok không ôm anh nữa, ngoan ngoãn nằm im bên cạnh, người trước mặt nhưng chằng thể chạm được, khó chịu biết nhường nào nhưng biết sao được, ai có lỗi thì phải chịu.
_

Không cho ôm vào buổi tối nhưng buổi sáng hôm sau bằng cách thần kỳ nào đó Yoongi vẫn nằm trong vòng tay của hắn.

Yoongi nặng nhọc cựa mình "Đừng có ôm mà."

"Em xin lỗi." Giọng Hoseok vô cùng thành thật.

"Không có lỗi gì để xin hết." Yoongi rời khỏi tay hắn rồi lật đật ôm bụng bầu đi ra khỏi phòng, có lẽ do đêm qua anh khóc nhiều nên mắt đã sưng lên hết cả rồi. Hoseok bắt gặp đôi mắt sưng húp nhưng chẳng thể nói gì cả, là do hắn.

Hoseok tự mắng bản thân mình "Thằng khốn mày làm Yoongi khóc rồi."

__

lần nữa, xin mọi người đừng nặng lời với hai bạn, mình cảm ơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro