19. sóc sóc gặp ác mộng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'kim seokjin, mày là loại dị hợm, người chẳng ra người, ngợm chẳng ra ngợm. tại sao tao có thể để một thứ như mày trong nhà tao lâu như thế?'- lão già nắm lấy mớ tóc bù xù của seokjin, lôi ngược về phía sau, đau như thể muốn lột từng mảng da đầu của cậu ra.

'tôi xin ông, thả tôi ra...'

'bỏ mày ra để mày tiếp tục đến nhà người ta và tự biến mình thành một con sóc bình thường, ngây ngô à?'

'ông im đi, tôi không làm trò mèo như ông!' - cậu nhìn vào mắt hắn đầy căm phẫn, mặc cho cơn đau khắp cơ thể đang dồn lên đại não. từ ngày ông ta biết sóc con là người, không ngày nào cậu không bị đánh đập. seokjin yếu ớt chống cự, mặc cho dáng người gầy nhom vì ăn uống thiếu dinh dưỡng.

chát!

ông ta ngay lập tức cho cậu một cái bạt tai đầy đau đớn, không quên gằn giọng trước khi rời khỏi nhà kho ẩm mốc của cậu.

'mày còn dám dùng lời lẽ đó, tao sẽ ném mày ra bãi rác. mày chỉ là đồ bỏ đi, là đứa nghèo hèn không rõ thân phận, là thất bại của tạo hóa, cả đời này sẽ không có ai yêu thương nổi loại như mày!'

trái tim seokjin đau nhói, chìm vào hố đen vô tận. nơi đó lãnh lẽo biết bao. cậu cố gắng cầu cứu, nhưng mọi âm thanh đều nghẹn ứ nơi cổ họng.

bỗng từ đâu, seokjin thấy có luồng ánh sáng nhàn nhạt xuất hiện, có tiếng gọi đầy quen thuộc mà cậu ao ước hàng đêm.

'seokjin!'

cậu choàng tỉnh, hai mắt vẫn ngập tràn nước mắt, hai tay run rẩy không ngừng cào lấy tấm lưng rộng lớn của anh, vầng trán cao rịn ra đầy mồ hôi.

'em...em không phải là loại bỏ đi..em...em..' bé nhỏ cố nói trong cơn hoảng loạn, trong tiếng nấc nghẹn giữa căn phòng tĩnh lặng.

kim namjoon vội ôm chặt bé con vào lòng. anh đã biết seokjin gặp ác mộng từ khi nãy, nhưng lay đến đâu cũng không thể khiến cậu tỉnh giấc. anh đã rất lo lắng, giờ nhìn thấy người trước mặt thế này, cảm tưởng như vừa có gì đấy đâm một nhát thật mạnh vào trái tim.

'không được khóc, em là sóc nhỏ của anh, là loài vật có bộ lông mịn nhất, là người có trái tim nhân hậu nhất, là người ngoan nhất, đáng yêu nhất. vừa nãy chỉ là ác mộng, không ai dám làm gì em cả. nín nào.' - anh nói một tràng dài, hôn lên đỉnh đầu, chóp mũi và mi mắt của seokjin, cảm nhận nhịp thở của cậu đang dần ổn định lại.

'em xin lỗi, giữa đêm mà...' - mãi đến một lúc lâu sau, khi cậu hoàn toàn tỉnh lại, mới cất giọng nói.

'trông chừng em là trách nhiệm của anh, sóc nhỏ ạ. giờ thì ngủ tiếp nào, anh đã sắp xếp công việc rồi, ngày mai sẽ dẫn em đi một vòng quanh đây.'

thật áy náy, khi sóc nhỏ hoảng loạn ngay đêm đầu tiên đặt chân tới đất nước xa lạ này, khiến namjoon lo lắng một phen. chênh lệch múi giờ lớn khiến cả hai đều mệt rũ rượi, thế mà anh vẫn phải thức đêm để trông một-cục-phiền-phức bé nhỏ.

nhưng cũng thật may khi anh ở đây, trở thành ngọn hải đăng trong đêm tối của seokjin. hàng ngàn lời nói, hàng ngàn biểu cảm cậu định biểu đạt cuối cùng đành nuốt ngược vào trong. hai hàng lông mày thanh tú dần thả lỏng, và anh nghe thấy tiếng seokjin lí nhí trước khi cậu chìm vào giấc mơ.

'em cảm ơn namjoon nhiều nhé.'

bé nhỏ lại mơ, nhưng không còn là ác mộng. seokjin đứng giữa thảm cỏ xanh rì, bên cạnh là một chàng trai cao ráo. họ tựa đầu vào nhau, ngắm bình minh lên, cảm nhận từng bình yên nhất trên cuộc đời này, cảm tưởng như không gì có thể khiến họ rời xa.

đêm nay là một đêm thật dài, nhưng seokjin đã có namjoon ở bên.









.
mình đang xem xét một cách rất rất nghiêm túc rằng có nên đổi lại cách gọi của seokjin từ thành cậu hay không và mình nghĩ mình lại cần đến lời khuyên của mọi người rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro