17. em biết lỗi rồi mà (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

« hoseok's pov »

tôi hoàn tất công việc ở chỗ làm đã gần 9 giờ tối, muộn hơn so với mọi khi một chút, vì tôi vừa phải kiểm tra lại dự án mà thằng bạn chết tiệt nhận, vừa họp cổ đông và báo cáo chỉ tiêu tháng. làm việc nhiều hơn mọi khi, trưa lại không kịp ăn, thành ra bây giờ có chút đói, lại hơi nhớ mèo con ở nhà.

à không, thật ra là bé con. em trở thành người rồi. mặc dù tôi có chủ ý muốn em trở thành người, nhưng sự thật vẫn hơi khiến tôi bất ngờ. trên hết, tôi vẫn rất giận em. nên đã đưa ra quyết định một cách ngu xuẩn và đầy trẻ con, rằng tôi sẽ tránh mặt em. đương nhiên tôi tránh ngày nào hay ngày đấy, và thể nào tôi cũng sẽ phải đối mặt với em thôi vì tôi nhớ em không tả nổi nữa rồi, nhưng tôi vẫn giữ mình lại.

nhớ ngày hôm ấy, tôi đã hoảng loạn bao nhiêu khi bế thốc em lên, em lạnh buốt, đôi môi khô khốc và thân thể run lên bần bật. trong giây phút ấy, tôi thấy mắt mình hơi nhoè đi. lí trí tôi đã đi đâu mất, tôi vội vàng hôn lên môi em, rồi một mạch đưa em đến bệnh viện. sau một thời gian đằng đẵng đứng ngồi không yên ở phòng chờ, tôi nghe tin em vẫn ổn. ban đầu là yên tâm, sau đó là tức giận.

tôi không biết vì sao em lại rời nhà đi như thế, nhưng việc em đang tự làm ảnh hưởng tới sức khoẻ bản thân khiến tôi không kiềm chế nổi. em là một con mèo hư, rất rất rất hư.

vì thế, chắc mẩm giờ này em đã ngủ say, tôi mới dám mở cửa vào nhà. ơ nhưng mà không, nếu như mà cuộc đời tôi đơn giản như thế trôi qua thì như ăn bún đậu mà không có mắm tôm, thật sự nhạt nhẽo.

« end pov »

'jimin, chuẩn bị xong chưa, khóc được chưa?'

áng chừng trước giờ đi làm về của hoseok năm phút, min yoongi tự nhét mình trong phòng, gọi điện cho jimin đang rình trước cửa nhà.

'xong hết rồi anh ơi, nước mắt lã chã luôn này. anh bắt em thái cả rổ hành cơ mà, yên tâm. em đi đóng phim hollywood cũng được ấy chứ.'

'rồi, anh tin tưởng em nhé.'

min yoongi khúc khích cười, có cậu bé này giúp đỡ, mọi chuyện dễ dàng ngoài mong đợi của người lớn hơn. có lúc yoongi nghĩ mình vừa có thêm một cậu em trai nhỏ thật, park jimin dễ thương còn ngoan ngoãn, chính xác là đứa em mà mọi anh trai trên thế giới này mong muốn.

cạch.

tiếng mở cửa vang lên.

jung hoseok vừa bước vào nhà, điều đầu tiên đập vào mắt là cảnh tóc hồng nọ ngồi khóc thút thít.

'jimin, em sao thế?'- hắn có vẻ hơi hoảng, 'có chuyện gì à?'

'anh...anh yoongi không ổn rồi, anh lên xem đi..' - park jimin nói đứt quãng trong những tiếng nấc, sau đó hả hê lau nước mắt nhìn hoseok vội vàng leo lên những bậc thang và mất hút sau những đường cua.

vẫn là câu nói cũ, lần này hoseok đi tong rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro