Rách môi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây bởi vì trời trở lạnh mà da ở môi Yoongi cũng bong tróc khá nghiêm trọng.

"Rát quá..." Anh than thở, nhíu mày nhìn vào gương.

"Sao vậy anh?" Hoseok cẩn thận xoa đầu anh mấy cái, nhìn anh người thương đang bực dọc ngồi bệt dưới nền nhà hết nhăn mặt lại chau mày, xem ra là đang khó chịu lắm.

"Bong hết ra rồi." Anh chỉ chỉ vào môi, hai đầu mày vẫn chưa có dấu hiệu ngừng chau lại.

"Để em tìm thuốc bôi cho anh."

...

"Nhắm mắt lại đi." Hoseok nói, động tác tay ra hiệu anh ngồi gần cậu thêm chút nữa. "Gần thêm tí nữa Yoongi, nhắm mắt lại."

"Bôi thuốc thì nhắm mắt làm gì?" Tuy nói là nói vậy nhưng anh vẫn nghe lời nhắm hai mắt, không hề có một chút cảnh giác cũng như phòng bị nào.

Hoseok có hơi tiếc nuối. Nhà hết mật ong rồi, nếu dùng mật ong bôi cho anh thì môi sẽ mềm mại và nhanh liền da hơn. À, và ngọt hơn nữa.

"Đã bôi xong-" Yoongi ngớ người suýt chút nữa đã trợn trừng hai mắt. Thuốc đâu không thấy, chỉ thấy anh bị cậu người yêu lợi dụng hôn chụt một cái, nổi giận xù lông hệt như con mèo bị dẫm trúng đuôi.

"Yên nào, anh mà mắng em thì môi lại rách nữa bây giờ." Hoseok cuối cùng cũng quay lại đúng nhiệm vụ là thoa thuốc mỡ cho anh.  Cậu nén cười, bôi thuốc cho anh nhẹ nhàng hết sức có thể, bôi xong thì lại chạy vọt vào phòng chốt cửa lại.

"Jung Hoseok! Cậu Jung Hoseok mở cửa ra cho tôi! Cậu mà không mở thì cậu ở trong đó luôn đi!"

"Em hôn một cái thôi mà." Hoseok ở trong phòng nói vọng ra, vừa tranh thủ lúc anh không đề phòng hôn trộm mà bây giờ lại nói giọng như cậu oan ức lắm. Ôi trời mỗi lần Yoongi mà xưng tôi-cậu với Hoseok thì cậu lại thấy rùng mình.

"Vậy có muốn ăn thêm một cái đấm không?"

"..." Hoseok dựa vào cửa im lặng không dám trả lời, ngay cả thở mạnh càng không dám.

"Tốt nhất là đừng để tôi mở cửa được, nếu không, thằng nhóc nhà cậu chết chắc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro