Chap 6. Crush???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian một tuần thấm thoát trôi qua. Cuộc sống cứ êm đềm nhẹ nhàng đến nỗi Hoseok quên béng mất cả việc phải tìm chỗ ở mới cho hai ba con trong một tuần đó. Ừm...thật ra thì quên cũng chỉ là một phần nhỏ, nhỏ xíu thôi. Còn phần lớn là do cậu đang cố tình trì hoãn đó, thật tình thì cậu không thể nào tìm được một phòng trọ nào cho phù hợp với số tiền trong người.

Hôm nay đã là ngày thứ sáu, người dân ở khu tập thể đã dời đi cả rồi, chỉ còn mỗi căn phòng nhỏ nằm trên tầng thượng là vẫn còn người đi ra đi vào. Vì ra khỏi nhà từ sáng sớm và về nhà vào đêm muộn nên hai ba con Hoseok đâu có nhận ra sự trống vắng ở khu tập thể. Hai ba con vẫn cứ tung tăng đi giao báo, rồi tung tăng tới tiệm gà rán như mọi ngày. 

Ừ thì Hoseok đã lỡ ném cái chuyện quan trọng đó ra sau đầu mất tiêu rồi nên bây giờ cậu vô cùng hồn nhiên và vui vẻ làm công việc thường ngày của mình. Sau khi đưa Kookie ra vườn để bé con tự chơi với hoa cỏ thì ông bố trẻ nhí nhảnh đi vào bếp tám chuyện với anh chủ của mình. À đúng hơn thì chỉ có mình Hoseok nói còn Yoongi thì chỉ đứng im lặng và gật gù xem như có hưởng ứng.  

Mới qua có một tuần thôi mà quan hệ của cậu và Yoongi tốt hơn thấy rõ. Anh cũng đã dần dần quen với việc có một cậu con trai lẽo đẽo bên mình lảm nhảm cả ngày, chỉ có lâu lâu nhức đầu quá thì dọa sẽ ném cậu vào chảo dầu thôi. 

Những cảm xúc hỗn độn không thể lí giải kia anh đã cho đại một lí do rồi tặc lưỡi cho qua. Nhưng thi thoảng trái tim khó hiểu của anh vẫn cứ rộn ràng vì nụ cười hay ánh mắt bất chợt của ai đó dành cho mình. "Lạ" chính là từ ngữ duy nhất anh có thể dùng để miêu tả cái cảm xúc của mình.

Tin được không, Yoongi thậm chí đã gọi điện cho em gái của mình chỉ để hỏi về cái vấn đề dở hơi này thôi đó. Và câu trả lời anh nhận được cũng dở hơi không kém.

"Oppa crush người ta rồi đó!!!"

Dở hơi thật sự!!! Cái gì mà crush, Min Yoongi anh đây vẫn là đàn ông đó. Cớ sao lại đi crush một cậu con trai được chứ? Anh nghĩ mình cần phải đi khám xem thử tim có vấn đề gì không thôi? Tim cứ đập bừa thế này, ảnh hưởng tới sức khỏe thì nguy to. 

'Cạch' 'Ầm'

Cánh cửa của quán bị mở ra hết sức thô bạo khiến Hoseok đang lau bàn bị giật bắn cả mình vội vàng chạy ra chắn ngang đường người đang có ý định xông vào trong. Đó là một cô gái. 

"Xin lỗi, chúng tôi chưa mở cửa ạ"

Cô gái kia hiên ngang bước vào với vẻ mặt hất lên tận mây xanh, trên khóe miệng còn ngoe nguẩy một que tăm bé tí. Ánh mắt lạnh băng của cô khẽ liếc nhìn người đối diện từ trên xuống dưới nhưng tuyệt nhiên chẳng nói lời nào. Trông dáng vẻ đó chẳng khác gì anh tướng chị đại trong giang hồ.

"Con nhỏ kia, mày có thôi cái trò xã hội đen đó đi cho anh nhờ không?"

Yoongi hùng hổ lao ra từ nhà bếp với con dao chặt gà còn nguyên trên tay khiến Hoseok hết hồn tập hai. Bộ sắp có đánh nhau hả? Đòi nợ thuê hay gì?

Cô gái nọ chán ghét nhìn Yoongi rồi phun phèo que tăm trên miệng ra. Cô bĩu môi nhún vai: "Chơi với anh chán chết"

"Mày mà là con trai thì anh đã cho mày ăn đòn rồi. Tới đây làm gì? Không đi học à?"

"Hôm nay thứ bảy, em được nghỉ nhá. Em tới thăm anh yêu của em không được à?"

Cô vừa bình thản nói vừa tiến gần lại phía Yoongi, rất tự nhiên đưa tay lên choàng qua ôm lấy vai của anh. Hành động đó khiến cho Hoseok đã tròn mắt nay càng tròn mắt hơn. Từ lúc tới làm ở đây cậu chưa bao giờ thấy anh đứng gần một người con gái nào trong phạm vi ba mét chứ đừng nói là ôm như thế kia. 

Yoongi ngay tức khắc lách ra khỏi cánh tay của cô gái kia, bỗng dưng anh lại chột dạ liếc nhanh về phía Hoseok. 

"Tới thì phụ anh làm việc đi, chỉ được cái nói xàm là giỏi"

Cô lại bĩu môi, lúc này mới đánh mắt về phía người con trai lạ mặt nãy giờ bị bỏ quên: "Anh là ai?"

Khóe môi Hoseok giật giật, cứng nhắc nở một nụ cười thân thiện với cô: "Chào, ừm...chào chị ạ. Em là Hoseok, nhân viên mới ạ"

Nụ cười tuy có chút gượng gạo nhưng vẫn lấp lánh ánh nắng trên khuôn mặt đen nhẻm kia khiến cô khựng lại vài giây. Ánh mắt bỗng trở nên hứng thú đến lạ, cô quay sang nhìn Yoongi, cười đầy ẩn ý.

"Là anh ấy?"

Yoongi nghiến răng cốc lên đầu cô rồi bỏ đi một lèo vào trong bếp. Phản ứng đó làm cô gái kia phá lên cười to mặc dù cú cốc đầu vừa rồi có vẻ như chẳng hề nhẹ chút nào.

"Em chào anh. Em tên là Yoonji, là người..."

"Là em gái của tôi!!!" Yoongi lớn tiếng nói vọng ra từ nhà bếp. Có thể nghe được cả sự gấp gáp trong giọng nói của anh nữa cơ. Vì anh biết con bé ngoài đó chuẩn bị nói nhăng nói cuội gây hiểu lầm nội bộ và anh cực kì không muốn bị người nào đó hiểu lầm.

Cô gái kia lại phá lên cười: "Oppa à, anh gấp cái gì chứ? Anh nghe rồi đấy, em là Min Yoonji, em gái xinh đẹp của con mèo khó ở kia. Em nhỏ tuổi hơn anh đó"

"À, là em gái..." Hoseok vẫn phải gượng cười. Thì ra là em gái của anh chủ, chẳng trách cách xuất hiện lại làm người ta đau tim hệt như ai kia vậy.

"Anh đừng sợ, em không bắt nạt anh đâu. Vì anh là cr..."

"Min Yoonji!!! Vào đây giúp anh mau lên"

Một lần nữa Yoongi gào lên từ trong bếp, có vẻ như anh sợ cô em gái yêu quái của mình sẽ nói gì đó thì phải. 

"Anh sao vậy chứ? Em đâu có nói anh th..."

"ĐI VÀO ĐÂY NHANH LÊN"

"Rồi rồi, đồ khó ở"

"Nhanh lên trước khi anh chiên mày thay cho gà"

Đối với lời hù dọa kia Yoonji chẳng hề có tí sợ sệt nào mà chỉ bĩu môi 'xùy' một hơi dài rồi tung tăng đi vào bếp với anh trai. Trước khi đi còn nháy mắt bí ẩn với Hoseok làm cậu lại giật mình tập ba. Ủa ủa, bộ anh em là phải kì lạ giống nhau vậy đó hả?

Bỏ qua con người đang mặt thộn một cục ở ngoài. Vừa bước vào trong căn bếp ấm cúng thì Yoonji bị ai đó thô bạo kẹp lấy cổ lôi tuột vào góc khuất. Chưa kịp gọi hồn về thì cô đã bị anh trai của mình nhét miếng củ cải to đùng vào mồm. Câm luôn!!!

"Mày mà còn nói nhăng nói cuội với cậu ấy nữa thì đừng trách anh mày ác"

"Ư...ư..."

"Im lặng và làm việc!" Ai đó hung hăng trừng mắt.

Yoonji liền gật đầu lia lịa, thật ra làm vậy để cầu hòa thôi chứ cô còn lạ gì cái người hung dữ trước mặt mình nữa. Định chọc ghẹo tí cho vui cửa vui nhà vậy mà ông anh của cô lại phản ứng kịch liệt thế kia. Vậy mà bảo crush người rồi thì không chịu cơ, bao nhiêu chữ 'thích' đều hiện rõ cả lên cái mặt mèo rồi mà cứ thích cãi.

Nghĩ tới đây cô lại khẽ 'xùy' một tiếng chán ghét và nó vô tình lọt vào tai ai kia.

Yoongi quay ngoắt ra tặng cho em gái mình một cú lườm đến rách cả mắt. Yoonji nhe răng cười với anh rồi co giò chạy biến ra vườn hoa. Đùa chứ ở lâu thêm tí nữa thì cô thành gà rán thật mất. Lắm lúc cô thấy anh trai mình đanh đá còn hơn mấy bà chị đỏng đảnh ở trường học nữa. Eo ơi, khiếp sợ.

-----

Bình thường thì vào ngày chủ nhật Yoonji được nghỉ học sẽ tới tiệm gà rán để phụ giúp giúp anh trai. Nhưng vì cuộc điện thoại nhờ tư vấn của Yoongi về người con trai lạ mặt khiến tim anh đập bừa và cô cực kì tò mò muốn biết mặt cái người con trai có năng lực thần kì đó nên đã phải tới quán của Yoongi ngay. 

Cơ mà nói Yoonji chỉ tới vì tò mò không thì có hơi oan ức, cô cũng tới để phụ giúp anh trai mình thật chứ bộ. Chỉ là phụ thì ít mà kiếm chuyện chọc cho Yoongi nổi đóa thì nhiều thôi.

Hoseok cũng nhanh chóng thân thiết với Yoonji, tuy có hơi phũ phàng với ai đó nhưng cậu nghĩ cô thân thiện hơn ai đó nhiều. Cả hai như sinh ra là để nói chuyện cho nhau nghe vậy, một người nói người kia hưởng ứng nhiệt tình. Và anh chủ nào đó lại có thêm công việc, đó là canh chừng cái mồm lanh như tép nhảy của em gái mình, chẳng ai biết được con bé đó có thể nói ra được những chuyện gì đâu. 

Không khí trong quán nhờ vậy mà thêm phần sinh động, nhộn nhịp đến nỗi Kookie bên ngoài vườn hoa cũng lạch bạch chạy vào ham vui. Thêm một cái mồm tíu tít, tiệm gà rán yên tĩnh ngày nào đã chính thức trở thành cái chợ chồm hổm. Dù quán có đông khách cũng không thể ngăn được ba cái miệng kia líu lo với nhau.

Mãi đến trưa, sức đã cạn mồm thì đã mỏi, hết chuyện để nói, chợ chồm hổm tạm thời giải tán. Khách ở quán cũng vơi bớt, chỉ còn lác đác vài người ngồi bên trong, Yoonji lững thững mở cửa đi ra ngoài hiên ngồi tắm nắng. 

Đang ngồi mơ màng ngắm đường xá trời mây thì cô bỗng dưng cảm thấy nhột nhột ở dưới mu bàn chân, kèm theo đó là các thể loại da gà da vịt thi nhau rợn cả lên trên làn da trắng trẻo. Yoonji điếng người, chầm chậm cúi xuống nhìn phía dưới chân mình.

"Hơ...hơ gi...gián...." 

Min Yoonji có thể không sợ trời không sợ đất và có thể không sợ cả ông anh khủng bố của mình nhưng kẻ thù số một của cô chính là bạn Tiểu Cường nhỏ bé. Vì muốn giữ lại chút hình tượng cool ngầu nên Yoonji cố kiềm nén tiếng hét bài hãi của mình. Bàn chân bị con gián bám vào ngay lập tức như được gắn động cơ liền dãy lên đành đạch, bé gián xinh đẹp bị hất văng khỏi chỗ của mình liền hùng hổ lao về phía chân cô như muốn đòi lại chỗ ngủ trưa. 

Yoonji tái mặt nhìn con quái vật sáu chân kia, cô cuống cuồng chạy thục mạng vào bên trong. Con gián vẫn chưa chịu buông tha mà tung cánh bay theo mục tiêu của mình. Bò dưới đất đã đáng sợ rồi, giờ nó còn bay lên nữa thì nỗi sợ của Yoonji liền x100 lần ngay. 

Chẳng thiết tha gì hình tượng nữa, cô hớt hải nhảy bổ lên người Hoseok lúc này đang chăm chú dọn dẹp ở gần đó. Cả Hoseok lẫn mấy người khách đang ngồi trong quán đều bị cô làm cho giật cả mình.

"Ặc...ặc thả....anh không thở được. Em làm gì vậy Yoonji?" Hoseok vừa hỏi vừa chới với trong cái xiết cổ chặt cứng của cô gái sau lưng mình. 

"Cứu cứu em. Con gi...gián nó b...ay, nó dí..."

Con gián kia dường như biết người ta đang sợ nên càng làm tới, nó sải cánh bay thẳng tới chỗ hai người đang chơi đánh đu với nhau và dứt khoát hạ cánh xuống vai Yoonji.

"AAAAAAAAAAA" 

Tiếng hét thất thanh không thể kiềm nén được mà vang lên sống động, Yoonji luống cuống vùng vẫy, trong cơn hoảng loạn cô tia được cái bình nước lớn đang ở trên bàn, chẳng kịp suy nghĩ gì cô lật đật chụp lấy nó.

"Này..."

Yoongi thấy bên ngoài hỗn loạn liền tắt bếp chạy ra ngay. Đập vào mắt anh là cảnh tượng không mấy gọn gàng của em gái và cậu nhân viên của mình. Nhưng chưa kịp lên tiếng thì một cảnh ướt át khác lại tiếp diễn khiến cho tất cả những người có mặt tại đó phải đứng hình mất vài giây.

Yoonji ngay khi vớ được bình nước liền thẳng tay tạt vào con gián mà quên mất rằng con quái vật đó đang yên vị trên vai mình và...

'Àooooo' 'Xèèèèèè....' 

Con gián sau khi làm náo loạn thì bình an vô sự phủi mông bay đi để lại một mớ hỗn độn cho khổ chủ. Người hưởng trọn dòng nước mát lạnh kia không ai khác chính là Hoseok tội nghiệp và Yoonji đại tỉ. Cảnh tượng ướt át...theo đúng nghĩa đen, cả hai đều bị ướt nhèm nhẹp từ đầu tới chân. 

"Hai người làm cái trò gì vậy???"

"Anh...anh hai, con gián nó dí theo em..."

"Anh ơi, em chỉ là người bị hại"

"..."

------

Yoongi khoanh tay ngồi như pho tượng chăm chú nhìn hai con người đang khép nép cúi đầu trước mặt mình, bên cạnh là Kookie đang tròn mắt hóng hớt. Bãi chiến trường ban nãy đã được dọn dẹp gọn gàng, may mắn là không có người khách nào bị dính đạn. Nhưng tội trạng của hai cái người nào đó thì vẫn phải bị xử lí.

"Min Yoonji"

Cái tên được xướng lên với âm vực từ địa ngục khiến cho người được gọi giật bắn cả mình run rẩy ngước mặt lên. 

"Anh..."

"Biết tội của mình chưa?"

"Nhưng mà con gián..."

"Không biện minh. Nhổ cỏ vườn hoa một tuần cho anh!"

Yoongi lạnh lùng chốt hạ hình phạt rồi đánh mắt sang người còn lại. Chẳng biết là do cái gì mà giọng anh bỗng dưng hạ xuống vài nấc.

"Hoseok!"

Nhưng nó vẫn đủ làm người đối diện giật thót. Hoseok vội ngẩng mặt lên nhìn anh chủ với ánh mắt cún con vừa học lỏm được từ Kookie.

"Anh ơi, em là người bị hại mà, em không biết gì hết"

Ánh mắt long lanh tội nghiệp đó thực khiến Yoongi có chút động lòng, nói đúng hơn là tim anh lại đập bừa nữa rồi.

"Yah yah, anh không được mê trai đâu đó" Yoonji nhanh nhảu lên tiếng khi thấy anh trai mình đang bị ánh mắt của ai đó thôi miên.

"Mày có muốn anh tăng lên thành hai tuần không?" anh nghiến răng đe dọa làm cô im bặt ngay. 

"Cậu, nhổ cỏ cùng Yoonji"

Nói rồi chẳng kịp để cho người ta kịp phản ứng, anh dứt khoát đứng dậy, bế theo cả Kookie đi vào bếp gọi đồ ăn trưa. Bỏ lại hai con người vừa mếu vừa nhìn theo đến tội nghiệp. 

Giờ ăn tới rồi, giờ ăn tới rồi!!!

Dù số phận có nhọ nồi cỡ nào thì cũng phải ăn uống đầy đủ chứ nhỉ? Ăn rồi mới có sức để đi nhổ cỏ chứ. Từ cái bữa trưa hôm đó thì chẳng cần Yoongi phải lên tiếng, chỉ cần tới giờ nghỉ trưa thì cả ba lẫn con nhà Hoseok đều đồng loạt vứt bỏ hết các thứ hình tượng mà order đồ ăn trưa trước cả người trả tiền. Hôm nay lại có thêm Yoonji, cái chợ chồm hổm vừa giải tán chưa bao lâu đã tập trung lại đầy đủ.

"Mọi người muốn ăn gì nàooo" 

"Kookie muốn ăn cơm chộn và 'chúc chích!'"

"Hoseokie muốn ăn mì tương đen!"

Min Yoongi: "..."

Ba mươi phút sau, bàn ăn được lấp đầy bằng những món ăn thơm lừng, ba con người háu ăn kia cũng chẳng để ai phải mời liền nhào vào vồ lấy đồ ăn như hổ đói. Yoongi dường như đã tập làm quen dần với cảnh tượng này rồi nên chỉ hơi trợn mắt chút rồi lại nhún vai bình thản ăn phần mì ý của mình. 

"Kookie, sao con chỉ ăn mỗi thịt với xúc xích vậy? Phải ăn rau vào chứ"

Hoseok vừa hút sồn sột đĩa mì của mình vừa nhón đũa gắp một ít rau đã bị Kookie lựa ra ngoài bỏ lại lên thìa của bé con. 

"Kookie hong ăn đâu. Rau chẳng ngon gì cả"

"Con phải ăn cả rau thì mới lớn được chứ"

"Hong cần ăn rau Kookie vẫn lớn mà"

"Ăn nhiều rau sẽ đẹp trai. Kookie có muốn đẹp trai giống appa không nào?"

Vừa nói cậu vừa ưỡn ngực, nhe răng cười, trưng bộ mặt tự tin thiếu đòn của mình ra. Yoongi nhanh mắt liếc qua phía người đối diện, khuôn miệng anh bất chợt không kiềm chế được mà nhếch lên.

"Anh đẹp trai, trên răng anh dính nước sốt kìa!!!"

"...."

Mọi hoạt động trên bàn ăn lúc này đều ngưng đọng, tất cả ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía người con trai đang nhe răng cười hớn hở kia. Trên hàm răng trắng tinh đều tăm tắp của cậu có dính một ít à không, một vệt dài mới đúng, một vệt dài nước sốt của mì tương đen. Nó khiến vài chiếc răng bị nhuộm màu đen thui trông chẳng khác nào ông cụ bị sún răng.

"Phịtttttt hahahahaha..." 

Yoonji mở màn cho một trận cười vỡ nhà, Kookie bò lăn ra bàn mà cười vào mặt appa, chỉ có mỗi Hoseok là ngượng chín người vội vàng khép môi lại ngay.

Đến cả Yoongi cũng không nén được mà che miệng cười đến rung cả người. Dạo này anh cười rất nhiều. Ừ thì có lẻ từ lúc cậu trai kia xuất hiện thì hình như anh đã cười nhiều hơn thì phải. Anh thừa nhận rằng mình cũng ít nhiều bị ai đó ảnh hưởng nên mới thay đổi như vậy, sự thay đổi đó khiến bản thân anh cũng phải tự bất ngờ. 

Nhưng còn vấn đề crush hay gì đó mà Yoonji nói thì anh chẳng dám nhắc tới. Min Yoongi chính là kiểu người IQ cao ngất nhưng EQ thì lại lẹt đẹt sập sàn đó, anh chẳng thể nào tự nhận ra tình cảm của bản thân được đâu.

----

Một ngày làm việc sống động cuối cùng cũng trôi qua. Yoongi lại trở về làm ổ trong căn phòng nhỏ trên sân thượng của mình, anh tự nấu cho bản thân một ly mì đơn giản. Đừng nghĩ Yoongi phải ăn mì ly để tiết kiệm tiền như ai đó nhé!

Cuộc sống một mình của anh là như vậy đấy, anh dư tiền để có thể đi ăn ở một nơi xa xỉ nhưng anh không muốn làm vậy. Cứ như thế, một mình anh, một ly mì hoặc một cái pizza, thậm chí có khi chỉ là một cốc nước cũng trở thành bữa tối của anh.

Yoongi ngẩn người nhìn ly mì nghi ngút khói trước mặt, trong lòng bỗng dưng dâng lên một cảm giác trống trải, cô đơn đến lạ. Anh bỗng nhớ lại khung cảnh ăn uống nhộn nhịp vào bữa trưa trong suốt mấy ngày nay, thật sự rất vui. Tiếng cười, tiếng nói, tiếng cãi nhau của hai người nào đó ùa về trong đầu khiến anh bất giác mỉm cười. Nhưng nụ cười đó liền tắt ngấm khi anh nhìn lại xung quanh mình vào lúc này. Không một bóng người. Lạnh lẽo và cô đơn đến rợn người.

Tại sao trước giờ anh chưa bao giờ để ý tới điều này? Nếu là trước đây thì anh sẽ rất vui lòng nếu người khác cho anh được ở một mình, anh thích sự yên tĩnh và cực ghét sự ồn ào náo nhiệt. Vậy mà giờ đây anh lại thấy tủi thân vì chỉ có một mình. Min Yoongi, anh thật sự đã thay đổi rồi!

Không thể tiếp tục tự gặm nhắm nỗi cô đơn được thêm nữa, anh bật dậy lấy áo khoác và chìa khóa xe. Anh thật sự muốn tìm cho mình một chút tiếng ồn để vơi bớt cái sự cô đơn nhảm nhí đó.

Đã hơn mười giờ, đường phố Seoul vẫn chưa bớt nhộn nhịp. Từng dòng người ùn ùn kéo nhau đi trên khắp mọi ngả đường. Yoongi ghét đi bộ nên đã chọn lái xe đi dạo, lang thang một hồi, anh đã tới bờ sông Hàn lúc nào mà chẳng hay biết. 

Tấp xe vào bãi đậu, anh thong thả rảo bước trên thảm cỏ xanh mướt, những cơn gió mát lạnh ở đây giúp anh cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Chọn cho mình một chỗ thích hợp, anh thoải mái ngả lưng xuống nền cỏ ngắm trời mây trăng sao. 

Mơ màng một hồi, Yoongi lăn ra ngủ quên lúc nào chẳng hay. Nhưng giấc ngủ đó chẳng được lâu tí nào, anh giật mình thức giấc vì tiếng kêu rộn ràng lên từ trong dạ dày. Đói bụng đó. Ừ nhỉ anh đã có gì vào bụng đâu, ly mì ở nhà chắc đã trương sình cả lên mất rồi. Dù cô đơn thì cũng phải kiếm gì bỏ bụng trước đã, anh nhanh chóng bật dậy đi ra lấy xe. 

Yoongi đã chọn ghé vào một cửa hàng tiện lợi thay vì một nhà hàng hay quán ăn tử tế hơn. Cửa hàng đó lại nằm khá xa với nhà anh nhưng chẳng biết lí do gì mà anh đã không chần chừ mà tấp vào đây ngay khi nhìn thấy nó. Cánh cửa kính sáng bóng vừa bật mở, một giọng nói trầm trầm quen thuộc vang lên.

"Xin chào quý khách ạ!!!"

Anh lập tức quay về phía phát ra giọng nói. Đôi mắt tí hí mở to hết cỡ và chẳng hề che giấu đi sự vui mừng.

"Jung Hoseok!"

"Anh Yoongi!"

----

Hoseok vui vẻ đặt ly mì vừa nấu xong xuống trước mặt Yoongi. Đáp lại cậu là một nụ cười hở lợi đến đáng yêu của ai đó. Anh thật sự đã rất vui khi tình cờ gặp cậu đó. Anh có nghe cậu kể rằng có làm thêm ca tối ở cửa hàng tiện lợi nhưng anh không nghĩ lại có thể tình cờ gặp nhau như vậy, lại còn đúng lúc anh đang cô đơn nữa chứ.

"Anh làm gì ở đây vào giờ này vậy? Em cứ tưởng anh sẽ ngủ sớm lắm cơ"

"Tôi, ừm...tôi đói bụng nên đi kiếm đồ ăn"

Người đối diện liền bị câu trả lời của anh chọc cho bật cười: "Anh đi xa như vậy chỉ để ăn một ly mì thôi à"

"Hả? À ừ thì là vậy đó. Tôi thèm mì mà nhà lại hết veo mì mất tiêu nên phải lặn lội tới tận đây đó" 

Nói dối trắng trợn!!!

"Được rồi, anh ăn đi, mì sắp nở rồi"

Yoongi gật gù rồi cúi xuống xì xụp húp mì ngon lành. Cùng là mì ly nhưng sao ăn ở đây lại ngon đến vậy còn ở nhà thì đến ngửi anh còn chẳng muốn ngửi.

"À...Kookie đâu rồi?" 

"Nó ngủ ở trong quầy rồi ạ!"

Động tác của Yoongi chợt ngưng lại, cảm giác xót xa xâm chiếm tâm trí anh. 

"Tội nghiệp thằng bé, chắc nó mệt lắm..."

Hoseok chỉ biết cười buồn chứ chẳng trả lời được gì. Nụ cười của cậu chẳng còn tươi như mọi ngày mà nó chất chứa biết bao nhiêu là mệt mỏi, là phiền muộn. Nó khiến cho người đối diện phải thở dài một hơi đau lòng.

"Cười cái gì? Cả cậu nữa đó, có mệt lắm không?"

"Em vẫn ổn mà anh...chỉ tội cho Kookie. Nhưng em...em hết cách rồi anh ạ"

"Thôi được rồi, chẳng ai trách móc cậu đâu. Mà mấy giờ cậu tan ca?"

"Ừm..." cậu nghiêng người nhìn vào chiếc đồng hồ treo tường ở bên trong cửa hàng: "Sắp rồi đó anh, mười lăm phút nữa thôi"

Anh lại gật gù rồi tiếp tục xử lí hết ly mì của mình. Bây giờ đã là hơn mười một giờ, nếu là bình thường thì giờ này anh đã đánh được vài giấc mỏng mỏng ở nhà rồi. Nhưng hôm nay thì khác, cơn buồn ngủ đã bị cuốn bay đi đâu mất, sau khi ăn xong anh đã ngồi cắm rễ ở trước cửa hàng để đợi hai ba con cậu.

Mười lăm phút sau, Hoseok sau khi dọn dẹp cửa hàng thì bế cục bông ú nu của mình trên tay ra về. Vừa đẩy cửa ra, cậu liền giật mình vì người đang ở trước mặt mình.

"Đi về thôi, tôi chở hai người về"

"Ơ anh...không cần đâu ạ..."

"Thế cậu định bế Kookie thế này rồi đi bộ về nhà à?"

"..."

"Thương nó thì lên xe đi, tôi chở về cho nhanh. Thằng bé mệt lắm rồi đấy"

Nói rồi chẳng để cho cậu kịp từ chối, anh nhanh tay đỡ lấy Kookie từ tay cậu, nhẹ nhàng đặt bé con vào ghế sau của xe, ân cần lấy áo khoác của mình đắp lên người bé rồi mới yên tâm đóng cửa. Anh quay lại phía con người vẫn đang ngơ ngác kia, không kiêng nể cốc vào đầu cậu một phát.

"Đần mặt ra làm gì? Có về không thì bảo?"

Hoseok mếu máo ôm đầu rồi cũng ngoan ngoãn chui vào xe của anh chủ. Thật là, cái con người đanh đá này, phải hành hung người khác thì mới chịu được hay sao đó.

Chiếc xe màu xám chầm chậm trờ bánh trên cung đường vắng người. Hai người ngồi trong xe không hẹn mà cùng nhau im lặng. Chẳng phải là ngại ngùng gì mà tại vì không tìm được câu chuyện gì để nói cho thích hợp với tình huống lúc này nên cả hai đều đồng loạt nín thinh. 

Chỗ ở của Hoseok không xa chỗ làm cho lắm, nếu là ngày thường phải đi bộ thì sẽ mất tầm hai mười phút, còn hôm nay được ngồi xe hơi nên chỉ trong vòng mười phút hai ba con đã về được tới nhà. Nhưng mà khung cảnh xung quanh khu tập thể lúc này có gì đó...không đúng cho lắm.

"Này, cậu có chỉ đúng đường không vậy?" Yoongi nhăn mày nhìn người bên cạnh rồi lại nhìn ra bên ngoài cửa kính đầy khó hiểu.

"Kh...không thể..."

Hoseok mấp máy môi thều thào vài chữ rồi cuống cuồng mở cửa chạy ra khỏi xe. Cậu thẫn thờ nhìn mọi thứ trước mắt mình. Khu tập thể...nhà của hai ba con cậu...bây giờ chỉ còn là một đống đổ nát ngổn ngang gạch đá.

"Này, này, làm sao đó? Cái gì thế này?"

Anh gấp gáp chạy tới đỡ lấy thân ảnh gầy gò đang liêu xiêu muốn té ngã. Cái tình huống hiểm nghèo gì thế này? Ai đó làm ơn giải thích giúp anh với.

"Ôi trời ơi Hoseok, con đây rồi!!!"

Bỗng từ đâu một người phụ nữ lạ mặt tay xách nách mang ba, bốn túi đồ hối hả chạy về phía anh và cậu đang đứng.

"Dì...dì ơi, sao lại thế này ạ?"

"Aigoo, cái thằng bé này. Không phải dì đã báo với con rồi sao? Hôm nay người ta đã tới để phá sập chỗ này đó. May là dì lên để kiểm tra chứ không thì đổ đạt của con đã bị vùi lấp hết rồi" Người phụ nữ kia nói rồi đẩy mấy túi đồ về phía Hoseok. 

Cậu lúc này chỉ biết ngậm ngùi ôm lấy đồ đạc của mình. Giờ thì thật sự bế tắc rồi đó, đến cả chỗ ngủ đêm nay cũng đã không còn. Hai ba con cậu chính thức lâm vào cảnh màn trời chiếu đất rồi. Trong giây lát, Hoseok thật muốn một nhát đâm chết cái thằng vô trách nhiệm là mình đi cho rồi. Rõ ràng là quyết tâm như thế vậy mà chính bản thân cậu lại đi trì hoãn cái việc quan trọng đó để rồi bây giờ lôi cả Kookie tội nghiệp vào chịu khổ chung thế này. 

Câu nói không đầu không đuôi của người phụ nữ lạ mặt kia giúp Yoongi hiểu được phần nào sự việc. Khẽ thở dài một hơi, sao lại đáng thương đến vậy chứ? Anh nghĩ mình phải làm gì đó thôi, làm sao anh có thể ngó lơ trước tình cảnh này được chứ?

Nhẹ nhàng đặt tay lên vai người con trai đang ngồi bệt thẫn thờ dưới nền đất kia, anh khẽ cất giọng hỏi han: "Hoseok, cậu..."

"Anh à, em phải làm sao đây?" Cậu trai nọ run run giọng hỏi anh.

Câu hỏi đó lại khiến anh buông một tiếng thở dài não nề. Sao lại đau lòng thế này?

"Giờ đã muộn rồi, đêm nay tới nhà tôi ngủ tạm đi. Mai rồi tính tiếp"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro