Chap 31. Kế hoạch chơi khăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi đem tấm biển CLOSE treo trước cửa vào cất ở quầy thu ngân, tiệm gà rán Min lại bước vào một ngày làm việc mới. Dù trời có sập đi chăng nữa thì Yoongi cũng phải làm việc vì nếu rảnh rỗi thì anh không chắc bản thân có thể giữ mạnh mẽ được bao lâu nữa.

Chẳng biết vì lí do gì mà sáng nay tâm trạng của anh tốt hơn thấy rõ, có chút rạo rực, có chút mong chờ, giống như có chuyện đặc biệt nào đó sắp xảy đến với anh vậy. Mặc kệ chuyện đó là gì đi, tâm trạng tốt hơn mọi ngày nên Yoongi cảm thấy rất thoải mái, anh thoăn thoắt chân tay dọn dẹp và chuẩn bị mọi thứ.

"Nhân viên mới đâu ấy nhỉ? Con bé này chưa khi nào đi làm đúng giờ cả"

Ông chủ khó tính chau mày lầm bầm vài tiếng, cô bé nhân viên mới ngày nào cũng đợi anh phải gọi thì mới chịu xuất hiện. Nếu không phải vì con bé chăm chỉ làm việc để bù lại thì anh đã đuổi thẳng rồi.

Đang mải dọn dẹp ở trong bếp thì bên ngoài chuông cửa đã kêu lên leng keng, cứ ngỡ là khách đến ăn sớm nên Yoongi vội rửa tay, đeo tạp dề rồi chạy ra ngay.

"Xin chào... ủa đâu rồi?"

Anh nghiêng đầu nhìn xung quanh, làm gì có ai đâu? Lúc nãy rõ ràng là có chuông cửa mà. Vụ trộm đột nhập vài tháng trước chợt ùa về trong đầu, anh liền chụp lấy cây chổi cùn sau cửa bếp. Dù gì thì cẩn thận vẫn hơn, nhỡ mà có trộm thật thì anh sẽ không ngại mà quật thẳng thứ bẩn thỉu này vào người hắn ngay.

Giơ cây chổi lên ngang đầu mình, anh rón rén đi từng bước ra khỏi nhà bếp, đôi mắt mèo cẩn thận quét qua từng ngóc ngách trong tiệm.

"Ai đó?"

Không có tiếng trả lời. Yoongi hồi hộp nuốt nước bọt đánh ực một tiếng.

"Là ai? Mau ra đây, tôi báo cảnh sát rồi đó"

Ngay lúc anh đã sợ tới mức run cả tay thì một giọng nói cực kì quen thuộc bất ngờ vang lên.

"Ba ơi!"

Yoongi giật bắn cả mình, cây chổi trên tay rơi bộp xuống nền nhà. Anh mở to mắt nhìn trân trân vào cục trắng trắng tròn tròn trước mắt mình. Phải mất một lúc để xác định rằng không phải nằm mơ, cho tới khi cục bông kia nhào vào lòng mình thì anh mới chịu tỉnh.

"Kookie? Là con thật sao?" anh hoang mang cuống cuồng hết cả lên nhưng hai tay lại ôm chặt lấy bé con.

"Là Kookie đây ba ơi, Kookie về với ba rồi"

Chân tay rối tung cả lên, anh run rẩy nửa muốn đẩy bé con ra để nhìn ngắm nửa lại muốn giữ chặt nó trong lòng. Mơ mơ thật thật, đây là mơ hay thật vậy? Yoongi chẳng còn đủ tỉnh táo để xác định nữa rồi. Kookie đang ở trong vòng tay của anh, là thật đúng không? Ai đó làm ơn đánh anh một cái thật đau đi!

"Có cả Seok nữa ba ơi, Seok đang đợi ba ở ngoài kia kìa"

Kookie chật vật tách ra khỏi người baba rồi kéo tay anh ra bên ngoài. Đến khi đã đứng ở ngoài cửa rồi anh tiếp tục phải giữ cho chân mình thật vững chắc để không bị ngã khuỵu. Jung Hoseok, cậu ấy đang đứng trước mặt anh, là Jung Hoseok bằng xương bằng thịt, cậu ấy còn đang cười với anh nữa!!!

Hoseok chậm rãi tiến về phía anh với nụ cười tuyệt đẹp trên môi. Khi đã đứng trước mặt anh rồi, tay cậu ngập ngừng đưa lên kéo anh vào lòng.

"Yoongi, em về rồi!"

Đứng gọn trong vòng tay của cậu rồi mà Yoongi vẫn chẳng thể nào tỉnh táo nổi. Anh buông thỏng cả hai tay đứng im hệt như pho tượng, đôi mắt chẳng dám chớp lấy một lần.

----

Đã từng mong rằng được nhìn thấy khuôn mặt kia dù gì là thoáng qua cũng sẽ lấy làm thỏa mãn. Đã từng có những đêm vì nhớ người ta mà trằn trọc thao thức. Đã từng muốn một lần nữa được bao bọc bởi vòng tay rộng lớn của người ta, vậy mà khi người ấy đã ở trước mặt mình bằng xương bằng thịt thì Min Yoongi lại chẳng dám hé mắt nhìn cậu lấy một cái.

Từ đầu đến cuối chỉ mỗi Jung Hoseok kia dán chặt ánh mắt lên người đối diện, cậu nhìn chằm chằm tưởng như muốn thiêu đốt khuôn mặt anh bằng ánh mắt của mình luôn vậy. Kookie lúc này là cái cớ để Yoongi có thể ngó lơ người kia, anh cố tình ôm hôn cưng nựng cục cưng của mình, chỉ chăm chăm để mắt lên mỗi bé con để không phải chạm mắt với người đang nhìn mình.

Cuối cùng cũng chính Hoseok là người hết kiên nhẫn trước, cậu gấp gáp nắm lấy bàn tay đang để hờ trên mặt bàn của anh.

"Yoongi, lần này em về là có chuyện cần phải giải thích với anh!"

Yoongi giật mình, vội rụt tay lại như phải bỏng nhưng đã bị cậu giữ lại rất chặt. Anh nặng nề nuốt khan một ngụm rồi cắn môi, đôi đồng tử vẫn đảo lòng vòng, không hề có ý định muốn nhìn vào đối phương.

"Chuyện... chuyện gì?"

"Mọi chuyện trước kia anh nghe được đều là hiểu lầm, em không đám cưới với ai hết. Em sang Mĩ chỉ vì công việc thôi. Hãy tin em..."

Dường như không thể chần chừ thêm nữa, Hoseok gấp rút nói nhanh nói vội, ánh mắt cậu tha thiết nhìn anh như đang cầu xin anh hãy tin mình lần này.

Kookie đang ngồi trong lòng ba cũng phối hợp kéo lấy áo anh, phụ giúp appa giải thích: "Seok nói đúng đó ba ơi, Seok hông có cưới ai hết á. Seok chỉ có mỗi Dun thôi!!!"

Đối với những lời nói thành tâm kia, Yoongi có chút bất ngờ nhưng cũng xen lẫn đâu đó là vui mừng. Đã có lúc anh thoáng nghĩ rằng bản thân đã hiểu lầm cho cậu, vô tình tự tay đẩy hạnh phúc của mình ra xa. Nhưng lúc đó lí trí lại chiến thắng con tim, anh vẫn đinh ninh rằng Hoseok của anh giờ đã là của một người con gái khác, họ đang hạnh phúc bên nhau ở nơi cách xa anh nửa vòng trái đất.

Yoongi đã từng hơn một lần tự dỗ dành trái tim vỡ vụn để có thể đi vào giấc ngủ. Anh chợt nhận ra rằng trong trái tim đầy mảnh chắp vá của mình, Jung Hoseok vẫn chiếm một vị trí quan trọng mà không ai có thể thay thế được.

Giờ đây nghe chính miệng cậu nói rằng mình thật sự đã hiểu lầm, anh không chút ngờ vực gì mà lập tức tin ngay. Chẳng phải đây là điều mà anh đã mong muốn sao?

Phải kiềm nén dữ lắm anh mới có thể giấu đi vẻ mặt mừng rỡ của mình. Trong phút chốc, một ý nghĩ không mấy hiền lành cho lắm lóe lên trong đầu. Anh đảo mắt tính toán, sau đó lén nhếch môi cười, nụ cười đó chỉ có mỗi Kookie là thấy được. Bé con ngơ ngác nhìn baba và nhận lại được một cái nháy mắt đầy ý đồ.

"Thì làm sao? Cậu nói chuyện đó với tôi làm gì?" Yoongi hất mặt dửng dưng hỏi lại.

Hoseok bị phản ứng bình thản kia làm cho có chút hụt hẫng, nhưng cậu vẫn không bỏ cuộc.

"Mọi chuyện chỉ là hiểu lầm, cho nên... cho nên chúng ta quay lại với nhau được không Yoongi? Em rất nhớ anh.."

Yoongi lập tức quay mặt đi để giấu nụ cười đắc ý của mình và cũng chỉ có mỗi Kookie đang ngồi trong lòng anh là thấy được. Ba này lạ ghê nha, cứ cười suốt thôi!!!

Nén vui mừng xuống, anh tiếp tục dửng dưng nhìn cậu, còn thành thật bày ra vẻ mặt có chút tiếc nuối.

"Nhưng... tôi đã có người yêu mới rồi!"

Lời nói như xét đánh ngang tai, Hoseok đương nhiên không thể tin vào những gì vừa được nghe, cậu lập tức đứng bật dậy, đôi mắt hiện lên tia nhìn kinh ngạc.

"Sao... Sao có thể? Anh lừa em đúng không? Em không tin, nhất định là đang lừa em mà"

"Lừa cậu để làm gì? Sự thật là như vậy, chúng ta đã hết duyên rồi Hoseok à" Có chút mủi lòng vì vẻ mặt hoang mang đến tội nghiệp của người kia, nhưng Yoongi vẫn quyết tâm diễn tới cùng.

"KHÔNG!!!" Hoseok bất ngờ hét lên: "Anh vì giận em nên mới lừa em đúng không? Em biết lỗi rồi mà, anh đừng đùa như vậy nữa, xin anh đó..."

Cậu dường như mất bình tĩnh, lao tới nắm lấy vai anh mà lay mạnh. Chuyện này là quá sức đối với cậu. Người mình đang dành tất cả tình yêu và đợi mong lại nói rằng anh ấy đã có người yêu mới, thử nghĩ mà xem như vậy có phải là tàn nhẫn với cậu quá không? Làm sao mà cậu có thể chấp nhận được chuyện này đây?

Ấy vậy mà Min Yoongi vẫn cứ nhẫn tâm chơi tới cùng. Xem như là hình phạt muộn cho Jung Hoseok vì đã khiến anh phải buồn bực suốt cả thời gian dài, nếu xét cho cùng thì như vậy là còn nhẹ chán đó!!!

Kookie bị hai ông bố của mình làm cho hoang mang tột độ, tình hình trước mắt căng như dây đàn vậy mà baba của nó vẫn cứ bình thản như không. Chẳng phải appa đã nói chỉ cần gặp được Yoon thì sẽ lập tức vui vẻ ngay hả? Vậy sao bây giờ Seok lại trông vừa giống như đang tức giận mà lại vừa buồn đến rơm rớm nước mắt thế kia?

"Nói gì đi chứ Min Yoongi? Mau nói là anh đang lừa em đi chứ, em không thích đùa như vậy nữa đâu, không thích chút nào!!!"

"Cậu bị làm sao vậy chứ? Tôi lừa cậu làm gì?"

"Vậy anh nói đi, người yêu mới của anh là ai?"

"Hả? À ừ ngươi đó..."

Yoongi ngập ngừng. Thôi chết, mải chơi khăm nên quên mất chi tiết quan trọng này rồi. Người yêu mới của anh là ai được đây chứ?

Ngay lúc anh đang lúng túng chẳng biết trả lời như thế nào thì cánh cửa tiệm lại bật mở, một người khác bước vào như vị cứu tinh của anh.

"A, anh Yoongi, em lại tới trễ nữa rồi, xin lỗi anh nhiều lắm"

Một cô gái nhỏ nhắn tức tốc xông vào bên trong, hình như vừa phải chạy ngoài đường nên đầu tóc có chút không gọn gàng. Cô liên tục nói xin lỗi nhưng lại không nhìn về phía đám đông hỗn loạn bên này, đến khi ngước mắt lên thì chạm ngay vào ánh mắt toàn dao găm của Jung Hoseok.

Cậu nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt, có chút quen mặt, hình như đã gặp ở đâu đó rồi thì phải...

"Aereum?" cậu ngờ ngợ hỏi.

"Anh là... anh Hoseok?"

Aereum nghiêng đầu nhìn cậu, vô tình tia được toàn bộ tình hình. Nhận ra Hoseok đang nắm lấy vai Yoongi, còn Yoongi thì đang trao cho cô ánh mắt cầu cứu. Có mùi kì lạ ở đây, Aereum gượng gạo đánh mắt đi chỗ khác. Đang định nhấc chân đi ra chỗ khác nhường không gian lại cho hai người kia thì cô bất ngờ bị Yoongi nắm tay giữ lại.

"Là cô ấy, là Aereum!!!" anh dõng dạc nói to, nếu để ý có thể thấy được cơ mặt căng thẳng của anh đang dần được thả lỏng.

Biểu cảm nhẹ nhõm kia đương nhiên Hoseok chẳng thể nhìn thấy được vì cậu vẫn còn đang bận trợn mắt nhìn Aereum như muốn ăn tươi nuốt sống cô.

Đến nước này thì dù không muốn Hoseok cũng bắt buộc phải tin lời anh nói. Cô bé theo đuổi anh năm đó giờ đã là người yêu của anh rồi, nghe hợp lí như thế thì bảo làm sao có thể không tin cho được chứ?

Nhưng nếu chỉ vì chuyện này mà chịu bỏ cuộc thì Jung Hoseok còn về đây để làm gì? Cậu nhất định sẽ giành lại Yoongi bằng mọi giá, cho dù mang tiếng cũng được. Hoseok không thể để mất anh vào tay người khác. Đó không phải là mục đích quay trở về của cậu.

"Nghe cho rõ đây Min Yoongi!" tia nhìn rực lửa chậm rãi chiếu lên người con mèo đang toát mồ hôi hột, cậu gằn giọng hung dữ: "Jung Hoseok này sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Kể cả người yêu mới của anh có là ai đi nữa, em nhất định sẽ sớm giành lại anh thôi!!"

Yoongi liền bị dọa sợ. Ai thế này? Hoseok của anh có thể hung dữ như thế từ bao giờ vậy? Anh nhất thời chẳng biết trả lời lại thế nào cho ngầu nên chỉ có thể cố trợn mắt nhìn lại cậu.

"Kookie, ở lại đây với Yoon. Appa đi có việc một chút sẽ quay lại đón con"

Hoseok lạnh lùng hạ lệnh rồi nhanh chóng đi ra xe của mình. Yoongi hồi hộp nhìn theo từng hành động của cậu, cho đến khi chiếc xe hơi kia khuất trong dòng người tấp nập anh mới có thể thả người ngồi phịch xuống ghế, nhẹ nhõm mà quệt mồ hôi trên trán.

"C...có chuyện gì vậy anh?" Aereum vừa rồi cũng bị sợ lây, ngữ khí cũng ánh mắt của Jung Hoseok khiến cô cảm thấy như bản thân vừa mắc phải tội chết vậy.

"Ba ơi, ba đang định làm gì vậy ạ? Seok bảo về gặp ba là sẽ vui ngay mà. Tại sao Seok lại tức giận vậy ba?"

Yoongi đưa mắt nhìn Kookie sau đó hướng về phía Aereum mà cầu cứu: "Lần này em phải giúp anh, Aereum!"

"Nhưng mà chuyện gì mới được?"

"Giả làm người yêu của anh!!!"

Câu trả lời lập tức khiến một lớn, một nhỏ trợn tròn mắt. Cả hai đồng loạt lắc đầu nguầy nguậy, Kookie ra sức phản đối kịch liệt:

"Hông, hông được đâu. Ba là của Seok cơ, ba hông được làm vậy đâu"

"Kookie, con cũng phải giúp ba. Kookie có muốn trả thù Seok vì đã để ba con mình phải đợi trong ngày sinh nhật không?"

"Nhưng...nhưng làm vậy Seok sẽ buồn"

"Ba cũng buồn mà Kookie"

Trưng ra vẻ mặt tủi thân đến động lòng người, anh nhìn con trai nhỏ bằng cặp mắt van nài. Bé con mím môi nghĩ ngợi, chuyện sinh nhật lần trước đương nhiên là nó cũng giận appa lắm, ba Yoon cũng buồn. Mà Kookie thương ai hơn thì mọi người nhìn vào đều biết nhỉ? Cho nên là....

"Kookie sẽ chơi với ba!!!"

Yoongi mừng rỡ ôm cục cưng vào lòng, xúc động hôn chụt một cái thật kêu lên bầu má tròn xoe. Chỉ cần Kookie không mách lại với Hoseok, như vậy đã là giúp anh rồi!

"Nhưng tại sao anh lại làm vậy với anh ấy. Chẳng phải hai người...." Aereum thắc mắc.

"Anh cũng không định làm tới mức này đây. Nhưng mà em lại xuất hiện đúng lúc, với cả cậu ấy cũng đã tin rồi, cho nên..."

"Nên anh muốn lôi em vào làm cameo cho hai người chứ gì"

Yoongi ái ngại nhìn người trước mắt. Nếu nói thẳng ra như vậy thì sẽ khó nghe lắm, nhưng có lẽ là đúng rồi đấy. Anh phải cho Jung Hoseok kia một trận nhớ đời, đâu phải muốn đi là đi muốn về liền có thể về ngay như vậy được!

"Được rồi, em sẽ giúp anh. Với điều kiện là không được mắng em nữa. Ngày nào anh cũng cằn nhằn hết, hai lỗ tai em sắp đầy rồi đó anh chủ à!!!"

Anh chủ nào đó liền nhe răng cười lấy lòng. Kịch bản và diễn viên đều đã sẵn sàng, chỉ cần đợi nạn nhân có mặt thì sẽ bấm máy ngay thôi.

----

Hoseok sau khi rời đi đã tới thẳng chỗ của Seokjin, lúc này cậu cần người có thể giải thích mọi chuyện với cậu. Cớ sao chỉ mới rời đi chưa tròn một năm mà Yoongi của cậu có thể dễ dàng rơi vào tay người khác như vậy chứ? Mặc dù nói là tin nhưng trong lòng cậu vẫn cảm thấy không phục tí nào. Có phải chăng cô gái kia đã bỏ bùa anh rồi?

Về phần Kim Seokjin, vừa nhìn thấy cậu trai trẻ kia mặt mày đằng đằng sát khi đứng trước mặt mình thì phản ứng đầu tiên của anh là giật mình. Về mà chẳng báo trước gì cả, không giật mình mới lạ đó. Sau đó anh mới bắt đầu nhận dạng tình hình, vẻ mặt kia chắc hẳn là đã gặp chuyện gì đó bực mình, mà cậu lại vác bộ mặt đó tới tìm anh. Theo tính chất bắc cầu, Seokjin suy ra ngọn ngành mọi chuyện có thể đều liên quan tới cháu trai quý hóa của anh!

"Có chuyện gì?" Seokjin liếc mắt nhìn người trước mặt, cố tình bỏ qua ánh mắt như đạn găm vào người mình.

Hoseok không lòng vòng mà lập tức đi vào chuyện chính: "Em chỉ muốn xác minh rõ một chuyện, Yoongi đã có người yêu mới từ bao giờ?"

Câu hỏi lập tức khiến đối phương phải đứng hình vài giây, Seokjin đưa ánh mắt khó hiểu nhìn cậu. Suy luận thêm vài giây nữa, anh là người thông minh, lại còn hay chơi khăm người khác, nên có thể hiểu ngay rằng con mèo kia đang định làm gì. 

Cũng không bất ngờ cho lắm, mà ngược lại Seokjin còn cảm thấy hả dạ vô cùng, anh nhanh chóng hùa theo trò chơi của ai đó, thản nhiên nhún vai trả lời: "Ngay sau khi cậu bỏ nó sang Mĩ lấy vợ!"

"Em không lấy vợ, không kết hôn với ai cả. Mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi. Nhưng tại sao Yoongi có thể thay đổi nhanh như vậy được chứ? Chỉ mất vài tuần là có thể yêu người khác ngay sao? Người đó lại là Aereum nữa, anh nói em phải tin như thế nào đây?"

Seokjin thầm cảm thán trong lòng. Mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi hả? Nhưng chắc con mèo kia vẫn muốn chơi mà nhỉ?

Nghĩ vậy, anh tiếp tục nhún vai trả lời: "Có gì đâu mà phải lồng lộn lên thế nhỉ? Cậu bẻ cong được nó thì cũng có người vuốt cho nó thẳng lại được thôi!!!"

Hoseok hoàn toàn cứng họng. Mọi thứ cứ như đều đang chống lại cậu vậy. Bẻ cong rồi vuốt thẳng, dễ đến như vậy sao?

"Mà cậu quay về đây làm gì?"

"Quay về để giải thích mọi chuyện với Yoongi, nhưng anh ấy... Tóm lại là cho dù anh ấy có người yêu hay đã thẳng đi nữa thì em quyết sẽ không bỏ cuộc đâu!"

Hoseok nói chắc nịch, nắm đấm trong tay cũng bất giác xiết chặt hơn.

Seokjin liếc thấy liền phải nén cười, nhướng mày nói thầm đủ cho bản thân nghe: "Vậy thì cậu cứ chơi vui vẻ nhé"

-----

Mang theo tâm trạng như núi lửa vừa phun trào, Hoseok quay trở lại tiệm gà rán, cậu phải canh chừng ở đây, biến thành bóng đèn cũng được, nhất định cậu phải tác Yoongi và cô gái kia ra.

Tia chiếc xe hơi quen thuộc đỗ xịch trước cổng, hai diễn viên nghiệp dư liền lật đật nhập vai, co giò chạy tóe khói vào bếp đứng cạnh nhau. Cậu mở cửa bước vào tiệm, chỉ thấy mỗi Kookie đang nhe răng cười với mình.

"Yoon đâu rồi Kookie?"

Cục bông nhỏ cứng nhắc liếc nhẹ vào bếp rồi như con vẹt nhỏ máy móc lặp lại lời dặn dò của baba: "Kookie vừa thấy Dun thơm thơm cô xinh đẹp ở dưới bếp!!!"

Hoseok lập tức trợn trừng mắt đáng sợ, tức tốc xông vào bếp ngay. Cả hai người trong đó đều đã chuẩn bị tinh thần từ trước nhưng vẫn bị giật mình. Yoongi cố giữ cho bản thân thật mạnh mẽ, không quay đầu nhìn người đằng sau mà vẫn bình tĩnh cười nói với Aereum.

"Hai người đang làm gì vậy?" 

Âm giọng lạnh lẽo như vừa ngoi lên từ âm phủ dọa hai người nọ lạnh cả sống lưng. Aereum dù đã rén tới run cả tay nhưng vẫn cứng rắn quay ra cười tươi với người đang lườm mình.

"Chào anh Hoseok! Anh vừa đi đâu về vậy? Tụi em đang chuẩn bị gà cho ngày hôm nay nè!"

Cụm từ "Tụi em" được xướng lên tự nhiên nhưng lại tựa ngọn lửa châm vào trái bom to đùng, Hoseok cảm thấy bom đã nổ đùng đoàng trong đầu mình rồi.

Tụi em sao? Thân thiết như vậy sao? Đang định chọc điên tôi hay gì???? 

Cậu chẳng nói chẳng rằng hằm hằm kéo tay anh đi thẳng ra ngoài vườn hoa. Yoongi vì bất ngờ nên chẳng kịp phản kháng lại, chỉ có thể líu ríu chạy theo người chân dài kia.

"Này này, chúng tôi đang làm việc mà. Cậu muốn gì thì ở trong đó nói chuyện cũng được, việc gì phải lôi kéo người khác như vậy chứ?"

"Anh thôi đi!!! Phải chọc điên em như vậy mới chịu được hả?" Hoseok lớn tiếng.

"Mắc gì cậu nạt tôi? Mà tôi chọc điên cậu để làm gì chứ? Rảnh rỗi lắm sao?"

Yoongi bức xúc gân cổ nạt lại người kia. Dám lớn tiếng với anh cơ đấy. Vậy thì để anh cho cậu biết ai mới là người có cái quyền đó ở đây. 

"Anh..."

"Anh anh cái rắm!!!"

Tặng lại cho cậu một cú lườm cháy khét, anh quay mông bỏ vào bên trong, mặc kệ cây giấm di động kia muốn làm gì thì làm. Gì chứ muốn bắt nạt anh hả? Ngủ đi rồi mơ nhé Jung Hoseok!

Anh đi rồi Hoseok mới nhận ra bản thân vừa làm điều dại dột. Yoongi giận mất rồi! Như vậy thì càng khó hơn cho cho cậu. Lật đật nhấc chân chạy theo chặn đầu anh, cậu giương đôi mắt nài nỉ lên nhìn anh đầy hối lỗi.

"Yoongi... Em lỡ mồm, cho em xin lỗi. Đừng giận em mà~~"

"Tôi không rảnh mà đi giận người dưng"

Yoongi nói rồi lách qua người cậu đi vào nhà. Khi vừa đi qua khỏi cậu, môi anh lấp lửng treo lên một nụ cười đắc ý. Ai mà ngờ chơi khăm Jung Hoseok lại vui như vậy chứ!!!

Cả buổi sáng hôm đó, tiệm gà Min bỗng dưng lại có thêm một cậu nhân viên không công. Chính là Hoseok đó, cậu chẳng thể nào yên tâm đi làm nên đã phải mọc rễ ở đây để canh chừng.

Công việc này phải nói là rất quen thuộc nên Hoseok cứ thoăn thoắt chân tay. Ngoài những lúc phóng tia nhìn tóe lửa để canh chừng hai người nọ thì cậu luôn tươi cười niềm nở với khách tới ăn, còn nhanh nhẹn đi nhận điện thoại đặt hàng nữa chứ. 

Ai đó thỉnh thoảng rảnh tay lại đứng nấp ở đâu đó nhìn trộm người ta. Nụ cười không chút vướng bận gì treo trên khóe môi đáng yêu, Hoseok của anh thật sự đã về rồi này!!! Được gần cậu, được nhìn cậu như thế này thật thích, nhưng mà hình như anh thấy cậu ốm hơn trước kia thì phải.

Sơ mi trắng cậu mặc trên người càng làm rõ hơn dáng vẻ gầy yếu của cậu. Bấy lâu nay cậu đã làm gì vậy? Có phải chỉ mải mê với công việc mà chẳng chịu chăm sóc bản thân mình hay không? Gầy như vậy, thật khiến Yoongi xót cả ruột gan mà. 

"Này, ngắm trộm người ta hơi lâu rồi đó nha, 'anh người yêu'!"

Aereum bất ngờ vỗ vai anh, lém lỉnh trêu anh một câu. Vừa nhìn vào cô đã biết cục đá cứng đầu này rất nhớ anh chàng nhân viên không công ngoài kia rồi. Có vẻ như tình cảm hai người dành cho nhau vẫn rất sâu đậm. Sâu đến nỗi nhìn mãi chẳng thấy điểm cuối và đậm đến mức chẳng gì có thể khiến nó phai nhạt nổi.

Bị bắt quả tang Yoongi liền đỏ mặt chống chế: "Làm...làm gì có chứ!"

"Có hay không thì anh tự biết lấy đi. Mà mình làm vậy có tội nghiệp cho anh ấy quá không nhỉ?"

"Không tội nghiệp! Như vậy vẫn còn nhẹ chán đó"

"Vậy thì em sẽ cùng anh chơi tới cùng"

Giao kèo được xác lập chắc chắn, hai người cùng bắt tay như thể vừa kí xong hợp đồng quan trọng. Không biết sắp tới Jung Hoseok sẽ bị hành tới mức nào, nhưng chưa gì đã thấy trò chơi này sẽ kéo hơi dài rồi đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro