Chap 6 (New verison)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu có mệt lắm không? Còn đi được chứ?_Mikuo tay trái nắm cánh tay của Miku, tay phải vòng ra sau ôm vai cô, nhẹ dìu đi trên hành lang.

- Không sao. Tôi tự đi được._Miku nhỏ giọng nói, định gạt tay Mikuo ra. Đường đường là một siêu năng lực gia thiên tài, thể chất đã được rèn luyện kĩ lưỡng, làm sao lại có thể cho phép bản thân biến thành một bình hoa di động, tay yếu chân mềm được cơ chứ.

Từ bên ngoài cửa sổ, chợt có một vật thể nhỏ bé bay vào, lượn lờ trước mặt hai người.

Khi nhìn kĩ lại, thì mới thấy rõ đó là một chú bướm với đôi cánh màu đen tuyền.

Ánh mắt Miku vô tình lướt qua cánh bướm, bỗng thất kinh. Cả thân cô cứng đờ.

Cô cảm thấy tầm nhìn của mình dần mờ đi, rồi mất hẳn, một mảnh đen kịt ập đến trong tiềm thức. Hai chân như bị chú bướm kia hút mất sức lực, liền khuỵu xuống.

Bất tỉnh nhân sự.

Mikuo khi nhìn thấy Miku ngất lịm, trong lòng liền vang dội tiếng tim đập thình thịch nặng nhọc. Cậu liếc mắt nhìn nơi con bướm kì lạ kia vừa mới bay lượn lờ. Nhưng ở đó, không còn một con bướm nào cả, như thể nó tự biến mất vậy.
Cậu nhíu mi, không khỏi cảm thấy kì quái.

Hai tay nâng cả thân thể của cô, Mikuo bước vội đến phòng y tế. Không nên để tình trạng này kéo dài thêm nữa.

Giáo viên y tế đang cầm máy tính bảng đọc ngôn tình, bỗng thấy cánh cửa được kéo sang một bên. Khi nhìn thấy thiếu niên kia bước vào, liền vội vội vàng vàng tắt màn hình, đứng thẳng thóm, cười hi hi ngọt ngào:

- Thiếu gia, hôm nay là có chuyện gì mà thiếu gia phải bỏ dở tiết học của mình để xuống dưới đây vậy? Có khi nào, là đến thăm tiểu nữ?

Giáo viên y tế này, mà thực chất cũng chỉ là thực tập sinh, là người thuộc tập đoàn Hatsuchi được phái đến để tiện theo dõi tình hình của nhị thiếu gia. Cô gái này chính là tự nguyện xung phong vào đợt tuyển người đến trường cùng thiếu gia đó. Lí do là, cô ta có ý với nhị thiếu gia.

Khoảnh khắc bắt gặp vị tiên tử được mĩ thiếu niên ôm gọn trên tay, trong vô thức, đáy mắt cô nàng kia có nổi lên một ngọn lửa nhỏ.

Đây là ai? Có liên hệ gì với thiếu gia nhà ta?!

- Thì ra là vị tiểu thư này không khoẻ. Thiếu gia có cần tiểu nữ giúp gì không ạ?

Mikuo đến bên giường trắng phía bên trong, đặt Miku nằm ngay ngắn. Ánh mắt màu xanh ngọc ôn nhu như nước nhìn thiếu nữ đang bất tỉnh. Cậu lúc này mới trả lời cô gái kia:

- Không cần. Tôi có thể tự lo cho cô ấy.

Cô giáo y tế nghiến răng ken két. Đã chứng kiến thiếu gia khi làm việc trong văn phòng nghiêm túc bao nhiêu, lạnh lùng bao nhiêu, thế mà giờ đây lại đối với người kia như thế. Thật không cam lòng!

- Thiếu gia có chắc không ạ? Tiểu nữ dù sao cũng có học qua ngành y, có lẽ sẽ giúp ích được cho ngài...

Mikuo quay người lại, nhìn cô giáo, vẻ tươi cười trên mặt vẫn như cũ, nhưng lại mang theo ý tứ đe doạ.

- Tôi chắc chắn. Không cần phải làm phiền cô.

Cô giáo hít vào một ngụm khí. Tuy không đành lòng, nhưng cũng phải rút lui. Lỡ mà chọc thiếu gia giận lên, thì có ông trời mới biết cậu định làm gì. Vả lại, quy tắc từ đầu đã nói, khiến thiếu gia bất mãn, chính là tự đi dâng nộp cái mạng nhỏ lên cho chủ tịch a.

Mikuo thở ra một tiếng. Xong, cậu nhắm hai con mắt lại, tay phải đưa lên trước mặt Miku. Một luồng sáng một vàng nhạt, toả ra hơi nhiệt ấm áp phủ lên, bao trùm lấy thân thể cô. Khuôn mặt xinh đẹp khuynh thế nãy giờ vẫn còn hiện lên vài nét khổ sở, bây giờ lại trở nên bình yên hơn không ít. Thấy cô đã thoải mái hơn, cậu mới hài lòng gật đầu.

Siêu năng lực gia chính là bảo bối duy nhất mà Nhật Bản vô cùng xem trọng, và cũng khiến cho các quốc gia khác trên thế giới phải chống mắt lên mà ghen tị. Người sở hữu siêu năng lực dĩ nhiên sẽ được người đời tôn quý.

Gia tộc của cậu có lịch sử rất lâu đời từ tận thời phong kiến, nhưng nó hùng mạnh là vì người trong gia tộc khi xưa có nhiều vị quan và tướng quân có vai trò quan trọng trong triều đình.

Sau này, khi thời hiện đại đến, gia tộc chuyển sang làm ăn kinh doanh nhiều lĩnh vực. Nhưng suốt mấy đời, lại không hề có sinh ra một siêu năng lực gia nào. Đến đời của cha cậu, thì sinh được 2 người con trai. Cậu là người con trai thứ hai.

Cậu chính là người đầu tiên, và còn là Quang hệ siêu năng lực gia, nên thân phận của cậu còn cao hơn cả người anh cả, còn được chủ tịch tin tưởng sẽ truyền chức vị lại cho cậu.

Có lẽ bởi vì cậu thì có siêu năng lực, nhưng anh trai cậu thì không, nên từ nhỏ anh cậu đã đố kị với cậu, cũng từng xảy ra nhiều xung đột giữa hai anh em. Lão gia cũng vô cùng đau đầu.

Lớn lên, người anh trở nên bất cần đời, suốt ngày ăn chơi lêu lỏng, giao hảo với thế giới ngầm. Còn người em thì khiến lão gia rất hài lòng. Địa vị của đại thiếu gia cũng chỉ là hữu danh vô thực, đến nỗi giới báo chí cũng tưởng lão gia chỉ có một người con mà thôi.

Siêu năng lực hệ Quang trừ việc là "vua của sự hồi sinh", tức là có năng lực chữa thương cao nhất so với các hệ còn lại, nếu như khổ công rèn luyện, Quang hệ cũng có thể sử dụng nhiều chiêu thuộc tính công kích lợi hại không thua kém gì những hệ khác.

Gần một tiếng đồng hồ sau, thiếu nữ mới khẽ động, đôi con ngươi lộ ra sau hàng mi dài cong vút, vẫn còn chút mơ màng chưa tỉnh hẳn.

Xung quanh đây chỉ có một màu trắng thuần khiết làm chủ, trong không khí còn thoang thoảng mùi thuốc. Miku đã biết mình hiện đang nằm trong phòng y tế rồi. Hình như cô đã ngất dọc hành lang thì phải.

Cũng không buồn nhúc nhích gì thêm, cô im lặng trầm mặc.

Sau khi ngất đi, cô liền bị đưa tới khoảng không gian quái lạ kia một lần nữa. Lúc này tỉnh lại, thật ngạc nhiên rằng, cô không nhớ bất cứ gì kể từ lúc tiến vào khoảng không đó. Cô chỉ biết một điều, mình vừa mới bị tra tấn, không rõ là vể thể xác hay tinh thần, nhưng cảm giác vô cùng thống khổ.

Thế nhưng, trong lúc đau đớn nhất, có một tia sáng từ đâu bay đến, rọi sáng trước mặt cô, rồi nhẹ nhàng tiến vào thân thể của cô. Tia sáng lấp lánh như mặt trời nhỏ, mang theo nhiệt độ ấm áp, giống như đang ở giữa một vùng hoang vu tuyết lạnh, bỗng xuất hiện một chiếc lò sưởi cháy lửa hừng hực. Tâm hồn liền thanh tĩnh lại, một lúc sau, khi đã không còn cơn đau nào tấn công, cô mới mệt nhọc tỉnh lại.

Tiếng lật sách chợt vang lên trong bầu không khí im ắng, khiến cho Miku vốn đang suy nghĩ về trận hành xác trong mơ kia bây giờ mới phát hiện còn một người nữa đang hiện diện.

Như thấy được Miku không còn trong trạng thái suy ngẫm nữa, Mikuo mới rời mắt khỏi cuốn sách đang cầm trên tay, hướng Miku mỉm cười, cất giọng nói tuy trong trẻo nhưng lại không hề có vẻ nữ tính của mình:

- Cậu tỉnh rồi. Cậu đang cảm thấy thế nào?

Miku ngước đôi mắt nhìn vào phần bìa cuốn sách, có ghi tựa đề "Quang hệ chi thư". Đây là cuốn sách tất tần tật đều ghi chép lại những thứ liên quan đến siêu năng lực hệ quang, còn có cả các kĩ năng, chiêu thức thuộc hệ quang. Cô đã từng đọc qua cuốn này một lần. Căn cứ vào độ dày từ đầu cuốn đến trang Mikuo đang đọc, có thể suy ra được cậu đang đọc tới khúc Tính công kích của Quang hệ rồi.

- Cậu muốn học kĩ năng công kích?_Miku lên tiếng, giọng lại hơi khàn đi.

Mikuo bỏ cuốn sách xuống, muốn đỡ Miku ngồi dựa lên thành giường, nhưng Miku chặn lại, chỉ đơn giản bám vào cánh tay của cậu, tự mình ngồi dậy.

Cậu lấy cốc nước đã chuẩn bị sẵn ở trên bàn đưa cô uống để thông giọng. Xong, cậu đáp:

- Từ nhỏ tớ chỉ sử dụng siêu năng lực để trị thương, chứ không bao giờ tấn công người khác. Nhưng bây giờ tớ phải mau chóng thành thạo công kích hệ quang đi thôi.

Miku nhíu mi, thắc mắc hỏi:

- Tại sao? Xung quanh cậu cũng đầy người bảo vệ. Với lại, thế lực của cậu không nhỏ, người khác cũng không dại dột mà làm hại đến cậu.

Mikuo phì cười. Không nghĩ đến Miku lại có ý nghĩ cho rằng cậu bất quá chỉ là một tên công tử bột ngồi một chỗ và để người che chở.

- Tớ học tấn công, là vì cậu.

- Vì tôi?_Miku hơi ngạc nhiên đáp lại. Rõ ràng cậu mới chỉ quen cô có 3 ngày, làm thế nào lại bỏ sức đi học công kích chỉ để vì cô? Người như vậy, nhất định là có vấn đề.

- Lần đó, khi có kẻ tấn công cậu ở hoa viên, nhìn thấy cậu mạnh mẽ phản công. Tớ dù sao cũng là đàn ông con trai, tự khắc vẫn sẽ cảm thấy hổ thẹn. Lỡ khi gặp chuyện giống vậy, tớ còn có thể bảo vệ được bản thân, không cần cậu phải lo lắng nữa._Ngày hôm đó, cậu cũng phát hiện, trong lúc Miku kéo cậu về phía sau, liền giăng một kết giới bao bọc cậu, vì thế nên kẻ kia mới không hề nhìn thấy cậu.

- Vậy sao? Thế cũng tốt cho cậu. Thế giới này chẳng phải là nơi an toàn gì._Miku nhàn nhạt nói, rồi nhấp thêm một ngụm nước vào miệng.

Mikuo thầm than. Cậu tất nhiên phải nói như vậy, chứ đâu thể nào huỵch toẹt ra, là do cậu muốn có sức lực để bảo vệ cô. Vì cậu thích cô, từ khi vô tình bắt gặp cô ở công viên nhỏ kia...

A/N: Nhớ vote và share vì nó miễn phí ^^ Cầu lời góp ý :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro