Chap 7.Bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng...reng..reng

"Hết giờ ra chơi rồi, thôi anh về lớp đây."

Lumine vẫy tay chào tạm biệt anh mình rồi về chỗ.

-Lớp 11A5-

Venti hối thúc Aether

"Dọn cặp nhanh đi rồi xuống phòng nhạc."

Aether đi lại chỗ mình dọn cặp rồi bước ra khỏi lớp.

"Đi thôi Aether".

Ba đứa đi đến phòng Nhạc cùng nhau.

"Ủa mà giáo viên Nhạc của mình là ai vậy ?" Aether hơi tò mò quay sang Hutao hỏi

Hutao nhanh nhẹn đáp lời

"Cô Yae đó. Cổ hiền lắm, nhưng khi giận lên thì khác."

Ra là cô Yae sao. Nghĩ đến ngày đầu đến trường gặp Yae, Aether hơi rùng mình.

Chậm rãi đi vào phòng nhạc, cậu choáng ngợp vì căn phòng này rất sang trọng. Nói sao nhỉ, nó giống như phòng của những vị quý tộc thời xưa ý.

Yae trên bục ổn định lại lớp

"Vì có học sinh mới nên cô sẽ không giảng bài. Thay vì đó, cô sẽ kiểm tra bài cũ của các em."

Tụi ở dưới mừng 2s rồi nghe đến câu sau là tắt cười ngay lập tức. Gì chứ kiểm tra piano đó, tụi nó dù có tập trăm lần đi cho nữa thỉ cũng không đàn được đâu.

Yae ở trên làm như không thấy vẻ mặt đau khổ của tụi nó

"Vậy cô kêu theo số thứ tự nhé ? Người đầu tiên, Aether".

Venti và Hutao vỗ vai Aether thông cảm. Nhưng Aether trông vẫn khá bình tĩnh.

Cậu đi lên bục rồi ngồi lên ghê. Những ngón tay uyển chuyển lướt nhẹ lên nốt đàn. Những nốt trầm vang lên rồi lại nhẹ dần. Cả lớp say sưa lắng nghe theo từng điệu nhạc.

Khi bản nhạc đã kết thúc, Yae ở bên vỗ tay khen ngợi

"Em đàn tốt lắm, quả là bé đáng yêu của cô ~"

Khi xuống chỗ ngồi, Aether nhìn Venti và Hutao há hốc mồm mà tự hào. Sao, thấy ông đây thể hiện như thế nào. Ngầu lắm đúng không.

Một lát sau cũng tới lượt của Hutao, Venti và Aether khích lệ cô

"Cố lên, cậu/mày làm được mà."

Hutao cảm động nhìn hai người như hai sinh vật lạ. Rồi nhỏ chậm rãi bước lên bục.

Bài mà Hutao đàn là bài Für Elise của Beethoven

Những âm điệu lên xuống được nhỏ thể hiện rất tốt, nhưng trông một đoạn vì trượt tay hay quên lời mà Hutao đàn sai âm điệu.

"Tốt lắm Hutao, nhưng lần sau nhớ cẩn thận hơn đấy."

Hutao gật đầu vui vẻ

"Vâng thưa cô~"

Khi đã về chỗ, Hutao tự hào nhìn Venti. Vẻ mặt như "Thấy thế nào ? Mày làm sao đàn được như tao. Muahahaha".

Venti khinh bỉ nhìn đứa bạn thân của mình rồi bất ngờ vì cô gọi tên của đứa tiếp theo

"Số 13, Kaeya."

Hutao cũng hơi tò mò vì trước đây cô chưa từng thấy Kaeya đàn. Aether nhìn hai đứa bạn cũng tò mò không kém. Kaeya sẽ đàn như thế nào nhỉ ?

Kaeya vẫn thàn nhiên với hàng chục con mắt đang nhìn chẳm chằm vào mình. Nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, rồi đưa tay lên piano bắt đầu đàn.

Những đứa ở dưới rất ngạc nhiên. Điều đầu tiên là Kaeya biết đàn, hơn nữa còn đàn rất hay! Điều thứ hai là cậu ta đàn bản Sonata Ánh Trăng. Trước giờ chưa ai thử sức để đàn bài này đâu. Bản nhạc này trông thế thôi chứ khó đàn cực kỳ.

Khi nốt đàn cuối cùng được hạ xuống cũng là lúc bản nhạc kết thúc. Thế nhưng lớp 11A5 vẫn còn sốc.

Hutao đột nhiên cất lời

"Bản nhạc này tớ nhớ rất nhẹ nhàng mà ? Nhưng sao cậu ta đàn lên lại buồn thế nhỉ ?"

Hay do mình tưởng tượng ? Mà thôi kệ đi.

Yae híp mắt nhìn Kaeya rồi lẩm bẩm

"PTSD..."

Kaeya giật mình trừng mắt vào Yae

Yae lúc này mới cười mỉm nhìn vào Kaeya

"Làm tốt lắm Kaeya, nhưng em có thể nào đừng trừng mắt vào giáo viên của mình được chứ ?"

Kaeya hừ mạnh không nói gì rồi về chỗ của mình.

Venti ở dưới cực kỳ tò mò nhìn drama trên bảng

"Ê nãy tao nghe cô Yae nói gì P-T gì đấy rồi tên Kaeya liếc cổ á. Chậc chậc, thằng này gan vãi".

Aether kế bên hơi trầm ngâm

"Là PTSD."

Venti và Hutao hoang mang nhìn Aether

"Ủa cậu biết hả ? Mà PTSD là gì vậy ?"

"PTSD-Post-traumatic stress disorder, Rối Loạn Căng Thẳng Sau Chấn Thương. Là một loại bệnh tâm lý ấy mà."

"Tớ không nghĩ Kaeya sẽ bị bệnh tâm lý luôn á. Hèn gì cậu ta trông hơi lạ..."

Venti gật gật đầu

Lạ sau ? Thế nào là lạ ? Nếu Kaeya lạ thì cậu sẽ như thế nào nhỉ ?

"Aether, Aether, AETHER!!" Hutao hét lên

Aether đưa tay bịt hai tai mình lại rồi ngước lên

"Gì vậy ?"

Hutao tức giận quát

"Làm gì mà ngẩn ra vậy hả, tớ với Venti kêu cậu nãy giờ đó."

Aether đưa tay xoa đầu cười hì hì

"Tớ xin lỗi, nghĩ đến chút chuyện thôi mà."

Đang mãi nói thì đến lượt của Venti

"Cố lên Venti!"

Không làm tụi nó thất vọng, Venti lên đàn một bài rất kinh điển.

Cả lớp ở dưới cười sặc, Aether và Hutao đỡ trán làm như không quen biết thằng bạn này.

Nó đàn bài "Twinkle Twinkle Little Star" ạ. Đã vậy đàn sai nốt tùm lum. Ai đem nó về dùm đi trời ơi, nhục quá.

Yae ráng nhịn cười

"Được rồi Venti, em có thể về chỗ."

Thay vì nhục nhã đi xuống, Venti có vẻ khá tự hào

"Mày thấy sao, hôm trước tao đàn sai tận 20 nốt, hôm nay chỉ sai 19 nốt thôi."

Hutao khinh bỉ nhìn thằng bạn thân của mình

Yae trên bục cười cười

"Mấy đứa có muốn học nhạc cụ nào khác không ? Cô thấy học Piano riết cũng chán, hay là học Ghi-ta ~"

Những học sinh ở dưới lắc đầu liên tục. Thôi cô ơi, Piano tụi con còn chưa chơi được, nói gì đến Ghi-ta.

Reng..reng...reng

Chúng con xin cảm ơn chú bảo vệ rất nhiều, chú đã cứu được những sinh mạng nhỏ bé này rồi đó.

Yae nhìn ánh mắt long lanh của những đứa ở dưới rồi thở dài

"Thôi được rồi, lớp có thể nghỉ."

Venti vừa đi vừa than

"Má ơi, cuối cùng cũng hết tiết. Tao ghét môn Nhạc vãi".

Hutao nhìn thằng bạn mình như sinh vật lạ

"Rồi có môn nào mày không ghét hả ?"

Venti suy ngẫm một lúc rồi đáp trả khiến Hutao tức điên máu

"Có chứ, môn Tin ấy, vô phòng Tin tao toàn chơi game."

Đi đến ngã rẽ của khu ký túc xá, Aether chào tạm biệt Hutao rồi về phòng mình.

Bỗng một cơn nhói ở đầu làm cậu khuỵu xuống, đau đớn ôm đầu.

Lại nữa rồi..

Nó lại đến...

Cửa phòng chợt mở ra, người bước vào có vẻ ngạc nhiên khi thấy cậu

"Aether, cậu sao vậy ? Này, Aether !"

Albedo nhanh chóng đi đến chỗ Aether, vẻ mặt cậu trắng bệch như không còn một giọt máu

Albedo nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng

Aether ngạc nhiên đến mở to mắt

Thật ấm áp....

Vô thức ôm chặt người trước mắt mình, cậu nhẹ nhàng thiếp đi.

Khi mở mắt ra, trước mắt cậu toàn màu đen.

Một cảnh tượng lướt qua trong đầu cậu. Một người nào đó ôm cậu vào lòng, cậu cũng vui vẻ ôm lại. Sau đó, cảnh tượng đột ngột thay đổi, cậu bất lực gào thét chạy sau người đó, nhưng người đó vẫn cứ tiếp tục đi, không them nhìn lại đằng sau mình.

"Aether, tỉnh dậy đi".

Giật mình tỉnh dậy, cậu quay sang thì thấy Albedo đang nhìn cây nhiệt kế

"Đêm qua cậu hôn mê vì sốt cao. Hôm nay vẩn còn sốt, để tôi xin giáo viên cho cậu nghỉ."

Gượng gạo nhìn Albedo, chần chừ một lúc rồi cậu vẫn cảm ơn người ta. Dù sao Albedo cũng đã chăm sóc cho cậu đêm qua mà.

Nhạc chuông điện thoại của cậu reo lên. Khi cậu lấy ra nhìn thì là Lumine gọi tới

"Alo Lumine, có chuyện gì sao ?"

Lumine ở bên kia bực tức

"Chuyện gì là chuyện gì, hôm qua em gọi anh rất nhiều lần nhưng anh không bắt máy."

Aether tính đáp trả thì bị Albedo lấy đi điện thoại.

"Tôi là Albedo, hôm qua anh cậu bị sốt nên hôn mê. Tôi đã chăm sóc anh của cô rồi. Nếu không phiền thì cô có thể xin vắng cho Aether hôm nay được chứ ?"

Lumine ngẩn người khi nghe giọng của vị hội trưởng rồi ấp úng đáp lại

"T-tất nhiên là được. À cảm ơn anh vì đã chăm sóc Aether."

Người bên kia chỉ nhẹ nhàng 'Ừ' rồi tắt máy.

Khi Albedo tắt máy một lúc Lumine mới thở phào ra. Nói chuyện với Albedo căng thẳng cực kỳ.

Nhưng mà Aether bị sốt sao ? Sức khỏe Aether từ trước đến giờ cũng khá tốt, Lumine chưa thấy Aether sốt đến hôn mê bao giờ.

Chợt nghĩ đến một chuyện gì đó, Lumine hơi căng thẳng.

Mong không phải là nó....

Mong là vậy...

"Đang nghĩ gì vậy Lumine ?" Ayaka thấy Lumine đơ người thì lên tiếng hỏi

Lumine cười xòa

"Không có gì đâu, anh tớ bị bệnh nên Albedo nhờ tớ xin nghỉ giúp thôi."

Ayaka gật đầu như đã hiểu. Vì không muốn bầu không khí trở nên gượng gạo, Lumine chạy lại ôm tay Ayaka

"Đi học thôi nào, sắp tới giờ rồi đó."

Ayaka vì được cờ rút ôm tay nên cũng đã quên đi những điều mình nghi ngờ. Gương mặt thì vẫn như thường tâm trí của cô đang rối bời lên rồi.

Thế là hai con người một vui vẻ một ngại ngùng cùng nhau đi đến lớp trước những ánh mắt khinh bỉ của bạn cùng lớp.

-Hết chap 7-

*PTSD là gì ?

Rối loạn căng thẳng sau sang chấn (Posttraumatic stress disorder - PTSD), từng được gọi với cái tên là "Sốc vỏ đạn" (shell shock) hoặc "Hội chứng mệt mỏi sau chiến tranh" (Battle fatigue syndrome). Tên gọi này là do PTSD thường gặp ở rất nhiều trong cựu quân nhân sau thế chiến tranh. Đây là một tình trạng nghiêm trọng có thể phát triển sau khi một người đã từng trải qua hoặc chứng kiến ​​một sự kiện sang chấn nghiêm trọng hoặc kinh hoàng, trong đó tổn thương thể chất nghiêm trọng xảy ra hoặc bị đe dọa tính mạng.

- Các triệu chứng của PTSD:

+ Thường lên cơn hồi tưởng.

+ Hay né tránh những người xung quanh

+ Rất nhạy cảm (dễ nổi nóng)

+ Nhận thức và tâm trãng tiêu cực.

Những thông tin sau là từ trang web Vinmec, nếu có thắc mắc gì thì các bạn có thể lên mạng tìm kiếm.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro