Chap 18.Lễ Hội Trung Thu (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


FRIDAY

Yanfei đang rất mệt mỏi với cô bạn ham chơi này. Chả là Hutao đã lôi cô đi vòng vòng cái lễ hội này 3 lần, và lần này là lần thứ 4.

"Nhìn kìa Yanfei, bên kia có bán kem thì phải" Hutao vui vẻ dắt tay Yanfei đi.

Dù có chút mệt mỏi, nhưng Yanfei không hề than phiền. Giờ lỡ than rồi con Hutao buồn. Nó mà buồn thì nó khóc, lỡ Hutao khóc rồi ai dỗ đây ? Mình chứ ai !!

Hutao mua kem vị dâu cho bản thân và vị cam cho Yanfei. Cô nàng thích thú liếm que kem của mình.

"Chẹp chẹp, kem ở đây ngon quá !!!"

Trong lúc sơ ý, một giọt kem rơi xuống tay của Hutao. Yanfei thở dài lấy giấy lau cho Hutao.

"Cẩn thận chút đi chứ, cậu có còn là con nít nữa đâu."

Hutao nghe vậy chỉ cười khúc khích. Nói thì nói nhưng tay vẫn lau cho mình nha~

"Biết rồi mà, Ah, đằng kia có trò vui lắm!! Mau đi thôi."

Và thế là hành trình phá đảo lễ hội của Yanfei và Hutao được tiếp tục. Yanfei chỉ đành bất lực trước sự trẻ con của Hutao.

Ước gì chúng ta sẽ mãi như thế này...

"Aether, em thử cái này đi, ngon lắm." Albedo cười cười đưa cho Aether một phần Yakitori. ( Món này là gà xiên que được nướng trên lửa than. Nếu muốn tìm hiểu thêm vui lòng lên Google).

"Đừng ăn cái đó, tôi vừa mua một cây kẹo bông gòn này. Cái này ngon hơn Yakitori nhiều" Xiao chen ngang.

Aether rất khó hiểu trước cảnh này, hai vị đàn anh đã như thế từ lúc mới bắt đầu đi chơi lễ hội rồi á !! Cậu đang dần cảm thấy hối hận vì lựa chọn khi nãy...

Vì không muốn nhìn hai người kia tiếp tục trừng mắt nhau, Aether đành đưa ra giải pháp cuối cùng.

"Được rồi mà, em sẽ ăn cả hai cái. Vậy ổn rồi chứ ?"

Albedo với Xiao chần chừ một lát rồi vẫn đồng ý. Thế là mọi chuyện được giải quyết trong hòa bình.

Aether thật sự cảm thấy 2 tiền bối này rất trẻ con, chỉ vì chút chuyện này mà đã cãi nhau rồi.

Sau đó, cả 3 người chơi từ trò này đến trò khác, đến khi Aether đã mệt thì mới dừng lại. Giờ thì Xiao đang đi mua nước ngọt còn 2 người kia đang ngồi nghỉ.

Đợi một lát, một lon nước ngọt mát lạnh được áp vào má Aether. Khi nhìn thấy lon nước an vị trong tay hậu bối, Xiao mới quăng lon còn lại cho Albedo với ánh mắt khiêu khích.

"Tiền bối Albedo, tiền bối Xiao, cảm ơn hai anh rất nhiều !!"

Thật ra lâu lắm rồi Aether mới được chơi một buổi vui vẻ như thế này. Cậu không cần lo lắng về Lumine vì đã có Ayaka rồi.

Albedo và Xiao nhìn người trong lòng cười toe tét như thế thì thấy rất hạnh phúc. Cả hai gạt bỏ sự hiềm khích của tình địch mà cùng xoa đầu Aether.

"Không có gì."

"Em vui là được."

Bọn anh sẽ làm tất cả vì em...

"Hừ, được đi chơi với tao là niềm vinh hạnh của mày đấy nhé" Fischl hất tóc kiêu ngạo nói.

Barbara bên cạnh chỉ cười trừ, chơi với Fischl riết là quen thôi.

"Ừm ừm, tao thật sự rất may mắn đó ~"

Cả hai đứa vừa chơi xong những trò kinh điển trong lễ hội như vớt cá, ném bi,...

"Để xem nào, tao có nghe tụi lớp bên nói viết ước nguyện lên ema rồi treo lên cây thì điều ước của mày sẽ thành hiện thực đó. Hay tụi mình thử không ?" Fischl vừa nói vừa mở bật điện thoại xem lại đoạn tin nhắn.

Tất nhiên với một người dễ tính như Barbara thì sẽ đồng ý rồi. Hai người chậm rãi đi đến chỗ Cây Ước Nguyện. Khi vừa đến, có rất nhiều cặp đôi đanh tình tứ và viết ema cùng nhau.

"Lại chỗ này lấy ema cái đã." Barbara thấy một cái hộp đựng đầy ema đặt ở một góc.

Sau khi đã lấy và viết điều ước trên ema xong, cả hai treo lên cây.

Xong xuôi, Barbara quay sang hỏi Fischl.

"Ước nguyện của mày là gì thế ?"

Fischl đỏ mặt lắp bắp trả lời.

"M-mày không cần biết đâu."

Barbara đưa tay che miệng ồ một cái rồi không hỏi tiếp nữa, Fischl thấy thế mới thở phào ra, tay ôm một bên ngực đang đập bịch bịch của bản thân.

Thật ra Barbara biết Fischl thích mình từ lâu rồi, cô không có mù. Mona cũng nhắc khéo Fischl thích cô vài lần. Nhưng có điều....cô không thể đáp lại tình cảm của Fischl. Đối với Barbara, Fischl là người bạn thân nhất của cô, và điều đó sẽ không thay đổi.

Vả lại, mỗi khi cô ở bên Fischl, Mona sẽ nhìn cô với ánh mắt rất kì lạ. Điều đó làm Barbara cảm thấy không thoải mái chút nào.

Vì không muốn làm Fischl buồn, cô sẽ không nói cho Fischl mình sẽ nhận ra. Nhưng Barbara biết, vở kịch này sớm muộn cũng sẽ tan vỡ. Chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

"Đi lại quán kia ăn không mày ?" Fischl chỉ tay về một gian hàng.

"Ừm, đi thôi."

Tôi mong rằng người tôi thích sẽ chấp nhận tình cảm của tôi.

Tôi mong Fischl sẽ sớm từ bỏ.

"Đi từ từ thôi thằng này, mày muốn té sấp mặt hay gì ?" Thoma nhăn mặt nhìn Ayato như muốn chạy thật nhanh đến quán trà sữa trước mặt.

"Tại mày đi chậm thôi." Ayato nhanh chóng phản bác lại.

"Mày lại uống trà sữa nữa à ? Hôm qua mày uống 2 ly chưa đủ sao, cả tuần này mày uống gần 5 ly rồi đó. Muốn tiểu đường rồi chết sớm hay gì."

Đối với sự nghiện trà sữa của Ayato, Thoma thật sự hết cách rồi.

"Mày có phải là tao đâu mà biết. Mày không uống trà sữa là bỏ qua một món mỹ vị của nhân gian rồi đó thằng ngu."

Dù cho Thoma có nói mỏi miệng đi chăng nữa thì Ayato vẫn bất chấp mua một ly trà sữa.

"Nè, uống thử đi". Ayato đưa ống hút cho Thoma.

Thoma hút một ngụm liền nhăn nhó.

"Ngọt quá, mày thêm đường à ??"

Thoma nhìn đôi mắt cún con của Ayato thì liền hiểu chuyện. Trán cậu nổi gân xanh, nếu trước mặt không phải là 'thanh mai trúc mã' gì gì đó thì Thoma đã xiên chết thằng này bằng cây phóng lợn rồi.

"Tao chịu thua mày rồi."

"Hehe."

Thiệt tình, không biết tại sao mình lại làm bạn với thằng cờ hó này nữa. Người gì đâu mà cứng đầu, nói mãi không thèm nghe.

Nói mới nhớ, hình như hai đứa làm bạn thân là vì sự cứng đầu của nó thì phải...?

"Ôi trời, chúng ta lạc thầy Zhongli và Tartaglia rồi."

Vì Beidou cứ đòi chơi trò cướp biển với đám nhóc nên Ningguang đành chiều theo. Một lát sau thì không thấy Zhongli và nhóc Tartaglia ở đâu cả.

"Kệ hai người kia đi cô, có thầy Zhongli nên không sao hết. Dù sao thằng Tartaglia cũng lớn xác rồi gì."

Ningguang nhận thấy bản thân đang lo xa rồi.

"Hầy, em nói đúng."

Beidou kéo tay Ningguang đi chơi lễ hội. Nãy giờ tại có hai người kia nên không có không gian riêng. Giờ hai người kia đi rồi thì thoải mái thôi.

"Ah, đằng kia có Taiyaki thì phải ?"

"Cho em 2 phần. Cô muốn ăn gì thêm không ạ ?" Beidou nhìn các món ăn trong menu rồi quay sang hỏi Ningguang.

Ningguang lắc đầu.

"Một phần Taiyaki là đủ rồi. Em muốn ăn gì thì cứ kêu đi."

Cỡ 5 phút sau, 2 phần Taiyaki nóng hổi được ông chủ đưa ra.

"2 phần Taiyaki đây, cảm ơn quý khách vì đã ghé qua !"

Beidou lấy một cái cho mình rồi đưa cái còn lại cho Ningguang.

"Của cô nè."

Cái Taiyaki trong tay Beidou được xử lý rất nhanh và gọn.

"Bánh ở đây ngon quá đi !! Biết vậy hồi nãy em mua thêm rồi."

Ningguang phải phì cười vì sự đáng yêu của Beidou.

"Cô còn bánh nè, em muốn ăn không ?"

Beidou nhanh chóng lắc đầu, không phải vì không muốn ăn bánh của cô Ningguang. Mà là vì Beidou rất ngại...

"Dạ thôi được rồi, cô cứ ăn đi !"

Ningguang hỏi lại một lần nữa.

"Em chắc chứ ?"

Beidou gật đầu liên tục.

"Vâng ạ !!!"

"Vậy em cần gì cứ nói cô nhé, đừng ngại."

Em không cần gì cả, chỉ cần ở bên cô là đủ rồi.

Venti đang rất chán chường, trò chơi thì cũng chơi hết rồi. Cậu thầm nguyền rùa mấy đứa đi chơi với bồ bỏ bạn.

"Đm con quỷ Hutao, tao thề phải giết mày !"

Vì đi một hồi cũng mệt, Venti quyết định dừng chân tại một cái ghế.

"Chán quá đi mất huhu."

"Xin lỗi nhưng chỗ này có ai ngồi không vậy ?" Một thanh niên tóc highlight đỏ (?) đen đi lại và hỏi về chỗ kế bên Venti.

"Ah, không có ai đâu. Cậu cứ ngồi đi." Venti giật mình tỉnh ngủ.

"Cảm ơn cậu, sẵn tiện tôi là Heizou."

Hửm, Heizou sao ? Nghe quen vl vậy. Nhưng nhìn mãi vẫn không nhớ được, chắc là cậu nhầm tí.

"Tôi là Venti, mà cậu không đi lễ hội sao ?"

Nét mặt của Heizou thoáng buồn.

"Bạn của tôi đi theo người yêu hết rồi, nên là tôi chẳng có ai để đi chơi chung hết."

Thì ra cậu ta cũng giống mình ! Venti bỗng nảy ra một ý tưởng.

"Hay cậu muốn đi chơi với tôi không ? Tôi cũng đang chán vì không có ai đi lễ hội chung đây."

Heizou có hơi chần chừ, nhưng vẫn đồng ý.

"Được thôi, nhưng vậy có phiền cậu không ?"

Venti xua xua tay.

"Tất nhiên là không rồi, tôi cầu còn không được đây !!"

Thế là Venti và Heizou vui vẻ đi lễ hội cùng nhau.


Tìm được cậu rồi, lần này tôi sẽ không đánh mất cậu nữa đâu, Venti.


-Hết chap 18-

Mặc dù biết Heizou x Venti là crackship, nhưng tui hết cách rồi mấy bà ơi :")

Tui đọc lại và cảm thấy văn phong của mình chưa được hay lắm, nên có gì thì mn cứ góp ý giúp tui nhen :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro