Thi học kỳ 1: Ôn tập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát trôi đưa. Thật nhanh quá, kì thi học kỳ 1 đã gần đến, tất cả các phù thủy sinh đều căng thẳng và nghiêm túc ôn tập để đạt kết quả cao. Những tiếng cười giỡn đã với bớt được thay thế bởi không gian yên ắng hoặc được lắp đầy bởi những tiếng lật sách xẹt xẹt. Trước kì thi, tất cả phù thủy sinh đều có 1 tuần trống để tự ôn tập, ôn tập với nhau và đặt câu hỏi cho giáo sư về những vấn đề chưa rõ.

Hãy lướt một vòng xem các phù thủy sinh chuẩn bị như thế nào cho kì thi sắp tới. Đầu tiên hãy nói về những phù thủy sinh năm nhất, những tân binh và là những tấm chiếu mới của Học viện. Đây là kì thi phép thuật đầu tiên của chúng nên sự căng thẳng càng được tăng lên gấp bội.

Văn Toản: Lo quá mấy cậu ơi

Việt Anh: Mình cũng lo nữa, không biết thi có khó không?

Quang Nho: Các cậu ... còn lo như vậy ... mình biết phải làm sao?

Mạnh Dũng: Đúng ... đúng vậy

Thanh Minh: Các cậu đừng lo mà, mình nghĩ các giáo sư sẽ chỉ hỏi những thứ mình học thôi. Mình nghĩ ôn kỹ sẽ không gặp vấn đề gì đâu

Hai Long: Cậu lạc quan thiệt đấy, làm mình có hứng thú ôn rồi đây

Thanh Bình: Mấy cậu, mình nghe nói là các phòng thi đều được ếm bùa chú chống gian lận hết rồi, nghe sợ thật

Văn Hậu: Vậy là không đùa được đâu. Mà lỡ có gian lận thì có bị gì không mấy cậu?

Hoàng Hùng: Mình nghe nói chỉ cần gian lận thì căn phòng sẽ hú lên tên của người đó ngay, không thể trốn được

Văn Đạt: Sợ quá đi ... Huhu

Danh Trung: Thôi giờ mình ôn đi các cậu

Hai Long: Mà này mấy cậu, sao mình không thấy Văn Công, Văn Tới với Việt Cường đâu hết vậy? Hai cậu nhà HN có biết không?

Xuân Tú: Ờ, mình cũng thắc mắc nghen. Việt Anh, nói tui nghe xem

Việt Anh: Mấy cậu không phải người trong cuộc nên không hiểu người trong kẹt khổ sở đến như nào đâu

Minh Bình: Có chuyện gì ở nhà HN hả cậu?

Việt Anh: Việt Cường thì mấy cậu thấy rồi đó, không thích nói chuyện với ai cả. Anh Hải nhà mình đang cố gắng thuyết phục cậu ấy, nhưng mình xem chừng còn lâu lắm mới thành công

Bảo Toàn: Vậy còn Văn Công với Văn Tới?

Văn Hậu: Ông đừng nhắc hai đứa nó nữa, không đáng để nhắc tới đâu. Hống hách, ngang tàng, hôm trước mình mới cho một trận xong

Hai Long: Cái gì? Cậu dám đánh hai cậu ấy hả?

Văn Hậu: Có gì mà không dám chứ. Mình hỏi cậu này, tự nhiên bắt mình lựa chọn hoặc làm nô lệ cho tụi nó hoặc chống đối lại. Nếu là cậu thì cậu có cọc không?

Thanh Bình: Mình thấy cậu xử lý như vậy là đúng á. Ai cũng bình đẳng như nhau mà tụi nó dám nói như vậy, gặp mình mình cũng cho tụi nó một trận

Sỹ Hoàng: Hèn gì bữa mình thấy ông Sở Bảo mật vào, thì ra là vì chuyện này

Văn Hậu: Uhm, mà thôi, tụi mình đang lãng phí thời gian đấy, học đi nào các cậu

Đám năm nhất còn Việt Cường thì như đã biết, đang ở thư viện tự ôn tập rồi. Còn Văn Công và Văn Tới thì sao.

Văn Tới: Chán quá mày ơi, ôn không vô

Văn Công: Vậy đừng ôn nữa. Chơi cờ phù thủy với tao đi

Văn Tới: Sắp thi rồi, không ôn sao mà thi?

Văn Công: Thi thôi mà, có gì phải sợ chứ. Còn cả tuần để ôn, lo gì

Văn Tới: Nhưng mà nhiều môn lắm đấy

Văn Công: Đâu phải tuần sau là mày thi hết đâu, cùng lắm hai ba môn thôi, thời gian còn nhiều mà. Chơi thư giãn chút học mới dễ

Văn Tới: OK, lấy cờ đi

Tiếp theo là đến với đám năm 2. Ở đây thì không có gì nổi bật trừ 3 việc. Một là Tiến Linh và Tấn Tài đang thi đua với nhau xem ai học xong sớm hơn. Cả hai sẽ thống nhất môn học, ví dụ là Biến hình đi, thì sẽ cùng học Biến hình. Sau 2 tiếng, cả hai sẽ bắt đầu đố nhau, đố qua đố lại để củng cố kiến thức cho nhau. Cuộc đố kéo dài đến tận trưa khi một vài người khác đến can thì cả hai mới nghỉ.

Không thua kém gì cả hai, Quang Hải đang ngồi ở một góc với một đống sách của các môn học được bày ra như một ma trận và bắt đầu học học chép chép. Thật xấu số cho ai đó chọc hay phá Quang Hải học lúc này vì người đó sẽ nhận ngay một cú chó táp, à nhầm cú cắn của loài moe ngay. Đến cả Xuân Trường còn không dám nữa là.

Cuối cùng là Trọng Đại. Nói sao ta, Trọng Đại không thật sự mặn mòi với thi cử lắm. Trong lúc mọi người đang ôn bài thì Đại ngồi đó hết chơi rồi ngủ, hết ngủ lại thức dậy lấy các lá bài sưu tập được trong các hộp socola nhái ra nghịch.

Đức Chiến: Sao mày không học bài đi Đại?

Trọng Đại: Cần gì học chứ? Tao thuộc hết rồi

Hoàng Đức: Vậy nói cho tao biết hành tinh nào có ít mặt trăng nhất?

Trọng Đại: Trái Đất

Hoàng Đức: Sai rồi

Trọng Đại: Ủa sao sai? Trái Đất chỉ có một mặt trăng thôi mà, ít nhất rồi

Hoàng Đức: Trái Đất đúng là có một mặt trăng, nhưng Sao Thủy và Sao Kim không có mặt trăng nào, hai hành tinh này mới là ít mặt trăng nhất

Trọng Đại: Xì, đố mẹo, đổi câu khác đi

Tấn Sinh: Vậy mày nói cho tao câu thần chú biến bọ thành cúc áo

Trọng Đại: Ci ... ci gì đó tao quên rồi

Tấn Sinh: Ciabdo. Cái này dễ mà Đại

Trọng Đại: Tao không thích biến hình, đổi cái khác đi

Thành Chung: Đạo luật Bí mật Quốc tế được ký kết vào năm nào?

Trọng Đại: Đừng có hỏi tao lịch sử mà

Thành Chung: 1689. Trời ơi Đại ơi, mày phải học đi

Trọng Đại: Tao học rồi, mà quên thôi. Đổi câu khác đi, lần này tao chắc chắn trả lời được

Đức Chiến: Nãy giờ tụi tao đổi mấy câu rồi đấy, toàn là cơ bản thôi đó Đại. Thôi giờ tao hỏi nghen, câu thần chú phản lời nguyền tê liệt là gì?

Trọng Đại: Petrificus totalus

Đức Chiến: Ối trời ơi Đại ơi, đó là câu thần chú lời nguyền tê liệt mà. Mày giải lời nguyền hay là ếm lời nguyền vậy

Trọng Đại: Sai rồi hả? Chứ câu đúng là gì?

Đức Chiến/Tấn Sinh/Thành Chung/Hoàng Đức: Petrificus removere

Trọng Đại: Sao bây có thể nhớ được vậy?

Thành Chung: Tại tụi tao học bài, còn mày thì không

Trọng Đại: Haiz ... được rồi tao thừa nhận tao chưa học bài. Tao chán học mấy môn này lắm, tao không muốn học đâu

Hoàng Đức: Không học rồi sao thi? Mày định thi lại như năm ngoái nữa à?

Trọng Đại: Thi lại thì đã sao? Tao chả sợ

Văn Đức: Đại sẽ không thi lại đâu

Văn Đức đi từ phía sau đến.

Cả bọn: Em chào anh Đức

Văn Đức: Hehe, chào mấy đứa. Đang ôn bài hả, siêng quá ta

Đức Chiến: Tất cả trừ thằng Đại ra nha anh. Nãy giờ nó chả ôn gì cả, tụi em hỏi câu nào cũng không trả lời được

Trọng Đại: Ê tự nhiên chơi khai

Thành Chung: Phải nói để mày học, tụi tao bao che là đang hại mày thôi

Văn Đức: Cảm ơn mấy đứa nhé, thật ra là anh cũng không tin là Đại có thể tự ôn tập được đâu nên anh đã chuẩn bị kế hoạch cho Đại rồi

Nói rồi Văn Đức lấy tờ kế hoạch học tập cho Trọng Đại ra.

Trọng Đại: Ơ ơ ... học vậy chết em mất anh Đức ơi. Thời gian đâu em nghỉ ngơi?

Văn Đức: Đại đừng lo, các buổi ôn bắt đầu trễ 1 tiếng so với thường ngày Đại đi học mà, tha hồ cho Đại ngủ nướng. Đại mà ôn tốt nhiều khi đến tối thứ 7 là xong hết thôi. Nếu giờ Đại rảnh thì mở Lịch sử pháp thuật ra xem đi, chiều nay đẩy nhanh rồi sẽ có thời gian cho Đại đi chơi

Trọng Đại: Huhu

Văn Đức: Hãy nhớ lời hứa của Đại với anh, ráng từ Đạt lên Trung bình nha. Đại mà làm được, anh sẽ có một món quà bất ngờ cho Đại

Tấn Sinh: Sướng mày nhất rồi còn gì, tao đây muốn còn không được này

Đức Chiến: Ơ ơ, thích gì thì nói Chiến mua tặng ngay

Tấn Sinh: Thích Chiến

Thành Chung: Ọe, cơm chó. Hãy thương xót cho những thằng không có bồ ngồi ở đây

Hoàng Đức: Hay tao với mày yêu nhau luôn đi Chung

Thành Chung: Bỏ qua luôn đi

Văn Đức: Anh cũng chịu không nổi cơm chó nên anh về phòng ôn bài đây. Hẹn Đại chiều nay ở phòng anh nhé. Cố lên

Đấy, chỉ có Văn Đức mới trị được Trọng Đại mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro