Tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn Hoàng: Thầy ơi, con Bằng mã có cho tụi em cưỡi lên lưng được không ạ?

Ngọc Tuấn: Hoàng thích cưỡi lắm hả? 😯

Văn Hoàng: Uhm, ở thế giới con người Hoàng đã từng cưỡi ngựa rồi. Hoàng muốn thử cảm giác cưỡi Bằng mã xem thế nào 😊

GS. Phillipe Troussier: Việc này thì thầy không thể trả lời được Hoàng. Em phải hỏi nó xem nó có đồng ý cho em cưỡi hay không

Văn Hoàng: Em hỏi như thế nào ạ?

GS. Phillipe Troussier: Được rồi, thấy em nôn thế thì thầy sẽ chỉ cho em. Nhưng trước đó, thầy phải nói cho em biết một điều, Bằng mã là một loài có tính tự phụ rất cao và rất hung dữ nếu chúng cho là nguy hiểm. Em có thể sẽ bị thương đấy, em có dám thử không? 😊

Ngọc Tuấn lẫy tay Hoàng: Thôi Hoàng, nguy hiểm lắm, hay là đừng thử 😞

Văn Hoàng cười: Không sao đâu, có GS. Phillipe Troussier mà, sẽ không sao đâu, Tuấn đừng lo. Thưa giáo sư, em sẽ thử ạ 😁

GS. Phillipe Troussier: Ok, vậy bây giờ em hãy bước lên một trước, cách nó một khoảng và cúi đầu chào nó. Nếu nó chào lại thì em có thể tiến đến bước thứ hai là sờ vào nó, nếu không thì em đành chờ vào lần sau vậy

Văn Hoàng bước lên phía trước vài bước rồi làm theo lời của GS. Phillipe Troussier nói đó là cúi đầu chào con Bằng mã. Con Bằng mã nhìn đi đâu đó rồi nhìn thẳng về Văn Hoàng, đi nhanh về phía Hoàng.

GS. Phillipe Troussier: Hoàng, lùi lại một chút 😳

Văn Hoàng hết hồn, lùi lại ngay, vẫn còn cúi đầu. Ngọc Tuấn thì cầm chặt tay Văn Đại và run cầm cập. Con Bằng mã đứng lại, nhìn về phía Hoàng rồi cúi người xuống chào lại.

GS. Phillipe Troussier vỗ tay: Good job, good job 😊

Cả đám vỗ tay theo. Văn Hoàng đứng dậy, gãi đầu.

GS. Phillipe Troussier: Bây giờ em hãy tiến thật chậm và vuốt ve phần cổ nó. Đi nào 😄

Văn Hoàng bước chầm chậm, tay giơ ra. Bằng mã ban đầu thì có vươn ra định cắn vào tay Hoàng nhưng sau khi xác nhận là không nguy hiểm, nó mới để cho Văn Hoàng sờ vào cổ nó.

GS. Phillipe Troussier: Hay lắm, hay lắm. Bây giờ em có thể cưỡi lên nó rồi đấy. Thầy sẽ giúp em 😊

Nói rồi GS. Phillipe Troussier đi lại, đỡ Văn Hoàng lên lưng Bằng mã.

GS. Phillipe Troussier: Đừng bứt một cọng lông nào của nó nha em, nó sẽ không tha cho em đâu đấy 😆

Nói rồi vỗ vào mông con Bằng mã một cái. Con Bằng mã hí lên một tiếng rồi chạy vút đi lấy đà và bay lên. Văn Hoàng ôm chặt cổ con Bằng mã, được lượn một vòng Học viện Pháp thuật và Ma thuật Quốc gia Việt Nam và được ngắm học viện từ trên cao. Sau khi lượn vài vòng, con Bằng mã quay lại vị trí cũ. GS. Phillipe Troussier đỡ Văn Hoàng xuống.

GS. Phillipe Troussier: Rất hay, rất hay. Thưởng cho mày nè

GS. Phillipe Troussier quăng cho con Bằng mã một con cá nhỏ. Trong lúc mọi người chạy đến chúc mừng Văn Hoàng thì Minh Vương đi ra chỗ con Bằng mã.

Minh Vương: Uhm, mày thì có gì hay, con quái vật kinh tởm 😏

Con Bằng mã thấy Minh Vương càng ngày càng đến gần, cảm nhận được sự nguy hiểm nên hí lên một tiếng và dùng móng vuốt sắc nhọn cào lấy Minh Vương, may là Minh Vương đã đưa tay lên đỡ nên chỉ bị rách áo và bị cào một đường ở tay nhưng khá là sâu.

GS. Phillipe Troussier giật mình: Chuyện gì thế? 😨

Đức Huy: Thầy ơi, thằng Vương bị con Bằng mã tấn công rồi ạ 😖

GS. Phillipe Troussier nhanh chóng chạy đến chắn trước mặt Minh Vương, xua tay và ném cho con Bằng mã một con cá nữa.

Minh Vương ôm tay la: Aaaaaa ... đồ giết người ... đồ giết người 👿

GS. Phillipe Troussier: Em đừng sợ nữa, chỉ là một vết xước thôi. Thầy sẽ đưa em xuống bệnh xá 😨

Nói rồi GS. Phillipe Troussier cúi xuống bế Minh Vương lên.

GS. Phillipe Troussier: Lớp học giải tán 😟

GS. Phillipe Troussier đưa Minh Vương xuống bệnh xá để cầm máu sau cú cào của Bằng mã. Bệnh xá của Học viện Pháp thuật và Ma thuật quốc gia Việt Nam được quản lý bởi TS. BS. Choi Ju Young, được mệnh danh là một thần y bởi ông rất mát tay trong việc chữa trị bệnh cũng như phục hồi chức năng.

Nói thêm một chút về TS. BS. Choi Ju Young, ông tuy là một phù thủy nhưng đam mê của ông không phải là những câu thần chú hay là về độc dược mà ông có một niềm yêu thích mãnh liệt đối với y thuật. Ông đã đi rất nhiều nơi, tiếp thu kiến thức y học từ cổ truyền đến hiện đại của nhiều nước trên thế giới, cả của loài người và của thế giới phù thủy nên nói ông là thần y cũng không sai.

Minh Vương: Đồ giết người ... đồ giết người ... 😡

GS. Phillipe Troussier: Em đừng la nữa, thầy đang giúp em đây

GS. Phillipe Troussier đi nhanh để vào bệnh xá.

TS. BS. Choi Ju Young: Ông Troussier, có chuyện gì vậy?

GS. Phillipe Troussier: TS. Choi, em Vương bị Bằng mã tấn công, vết thương có vẻ hơi sâu

TS. Choi: Hiểu rồi, ông đặt em ấy lên giường đi

GS. Phillipe Troussier đặt Minh Vương lên giường cho TS. Choi cầm máu.

TS. Choi: Hừm, vết thương hơi sâu đấy, nếu không sát trùng trước có thể dễ bị nhiễm trùng lắm. Đợi tôi một chút, tôi đi lấy thuốc sát trùng

TS. Choi chạy ngay đi lấy thuốc sát trùng và quay lại ngay.

TS. Choi: Sẽ hơi rát và đau một chút, em ráng chịu đựng nhé

Nói rồi TS. Choi bịch khẩu trang, mang bao tay và tiến hành sát trùng cho Minh Vương.

Minh Vương: Aaaaaa ... 😖

TS. Choi: Uhm uhm, không sao không sao, sắp xong rồi, sắp xong rồi

Minh Vương: Tôi thề ... tôi sẽ giết con Bằng mã đó ... 😠

GS. Phillipe Troussier: Thầy xin lỗi em rất nhiều. Ông Choi, sau khi sát trùng xong thì bao lâu em ấy có thể cử động lại được?

TS. Choi: Sau khi sát trùng xong, tôi sẽ băng bó cho em ấy. Chỉ cần nghỉ ngơi một buổi trưa là chiều có thể đi học lại. Tôi sẽ cho em ấy thuốc để giảm đau

GS. Phillipe Troussier: Vậy thì tốt rồi

Minh Vương: Tốt cái gì mà tốt, đau chết tôi rồi này, đồ quái vật 😠

TS. Choi: Được rồi GS. Phillipe Troussier, ông cứ để em ấy nằm ở đây đi, tôi sẽ làm những việc còn lại cho

GS. Phillipe Troussier: Vậy nhờ ông nhé TS. Choi

TS. Choi: Uhm

Một lúc sau, TS. Choi đã băng vết thương lại cho Minh Vương xong xuôi, ở ngoài cửa bệnh xá, Đức Huy, Duy Mạnh và Văn Thanh đi vào. Trên tay của Duy Mạnh còn bưng một phần cơm trưa cho Minh Vương.

Đức Huy: Em chào bác sĩ ạ. Tụi em có thể đem cơm vào cho thằng Vương không ạ?

TS. Choi nhìn đồng hồ: Được, nhưng các em chỉ có 20 phút thôi nha, bệnh xá cần yên tĩnh

Văn Thanh: Dạ, tụi em cảm ơn bác sĩ ạ 😁

Rồi cả ba đi vào giường của Minh Vương.

Minh Vương: Tụi bây vào đây làm gì? Tao như thế này tụi bây vui lắm đúng không? 😠

Văn Thanh: Vết thương của mày sao rồi?

Minh Vương: Đó không phải là việc của tụi bây, đừng có xen mõm chó vào 😠

Văn Thanh: Mày ... 😡

Duy Mạnh: Thanh, thôi, mày nhịn nó chút đi

Đức Huy: Tụi tao mang cơm vào cho mày này, mày ăn chút đi

Minh Vương: Tao có đói hay không thì kệ tao, tao đéo cần bây quan tâm. Cút đi 😒

Duy Mạnh: Là những phù thủy cùng thuộc nhà HN, tụi tao chỉ muốn quan tâm mày, giúp mày hòa đồng hơn thôi

Minh Vương: TAO ĐÉO CẦN ... ĐÉO CẦN 😡😡

Đức Huy tức lên: Mày nói đúng, mày bị thương thì kệ mẹ mày, đéo liên quan đến tụi tao. Tụi tao quan tâm mày nhưng mày không nhận thì thôi, tụi tao đéo lo cho mày nữa. Từ nay mày sống thế nào thì kệ mẹ mày, đéo liên quan đến tụi tao. Hai đứa mày, đi 😠

Duy Mạnh để lại cơm cho Minh Vương rồi cả ba rời đi, bỏ mặc Minh Vương nằmtrên giường. Không biết làm thế nào để thay đổi Minh Vương, một phù thủy ngang bướng nhưng tội nghiệp này nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro